Chương 13:Cạnh tranh

Tôi ghen tỵ thành công của anh nhưng cũng thán phục cách anh không quật ngã trước thất bại
Dương Dương

Lâm Ánh Yên bật dậy,cô nhìn quanh.Xung quanh chỉ lác đác vài học sinh ở trong lớp.Vừa rồi là cảm giác gì?Sao nó lại khiến tâm can cô lại bình yên,ấm áp.Hình như có ai đó đã nói gì đó vào tai cô.Không,nhất định là do mình buồn ngủ quá,nên sinh ra ảo tưởng thôi.Cô tự trấn an mình.Dù sao có nó,cô không gặp ác mộng nữa,thật tốt quá!

Mạc Ảnh Quân lấy hồ sơ trong phòng hiệu trưởng, anh nhìn hàng loạt giấy tờ xếp ngăn nắp trên kệ.
Hàng loạt bảng chữ cái đến vần chữ Y.Một chữ Yên dán vào bìa hồ sơ nằm sâu trong dãy. Anh ngó nghiêng xung quanh, thật may các thầy cô đi họp hết rồi, chỉ còn mấy ban cán sự đang tấp nập chuẩn bị băng rôn cho văn nghệ sắp tới.Đúng là thời cơ!
Để coi,anh lật từng trang giấy.Học lực:Giỏi, đạo đức:Tốt, người thân:Vũ Bình Liên...
Thông tin quá sơ sài. anh thắc mắc tại sao ông hiệu trưởng này lại thiếu cẩn thận như vậy.

--"Một tên ngốc đang tọc mạch đồ người khác"

Giọng nói phát ra từ phía cánh cửa,một anh chàng mặc đồng phục chỉnh tề.Tay phải đeo băng rôn màu đỏ,dấu hiệu của hội trưởng hội học sinh lừng lẫy.Gương mặt anh thanh thoát,góc cạnh,với đôi mày rậm thẳng tắp tạo vẻ điển trai,hấp dẫn.

--Tôi tưởng cậu suốt ngày đi theo mấy cái hoạt động vớ vẩn ấy chứ"

Mạc Ảnh Quân nhếch mép,mỉm cười kiêu ngạo đối với Dương Dương.Thiên hạ đồn rằng:'Trời sinh ra nam thần tài năng như Mạc Ảnh Quân thì không nên sinh ra mỹ nam học đường-Dương Dương."Mà nếu có vô tình hay cố ý đặt cạnh nhau,thì họ sẽ làm đau đầu với những ban giám khảo lựa chọn ai tài giỏi hơn.

Dương Dương tiến gần chỗ anh,một tay rút ra bìa hồ sơ mà Mạc Ảnh Quân vừa cất vào

--"Hoá ra,cậu bạn tôi lại bắt đầu si mê cô nàng Ánh Yên này"

Dương vừa lật sơ mọi trang giấy,xong lại rút một bức ảnh chụp gương mặt trái xoan trắng trẻo,với đôi mắt sâu không đáy ra khỏi bìa.

--"Này,trả đây".Mạc Ảnh Quân bước tới,nhanh chóng giật lấy bức ảnh nhưng bên kia nhanh trí mang ra xa

--"Cái cô gái này tôi sẽ tìm hiểu giùm cậu,ngược lại trong kỳ thi này tôi với cậu quyết tranh cử hạng nhất trong tháng này".Dương Dương cười đắc thắng,tay cầm tấm ảnh quơ qua quơ lại trước mặt anh

Mạc Ảnh Quân tặc lưỡi,anh khoanh tay lại nhìn theo bóng lưng của hắn mà trong lòng không khỏi buồn cười.

-"Gì chứ,cái tên này đã mấy lần khiêu chiến với mình hoài mà không mệt à?"

-----

Cô bạn tóc thắt bím,bàn tay cầm hộp phấn dặm miếng bông trên mặt.

-Này,cậu có nghe nói Dương Dương lần này quyết đấu với Mạc Ảnh Quân một lần nữa không?

-Có, nếu đúng là vậy mình không biết sẽ chọn ai nữa mà cổ vũ.

Cả hai nữ sinh cười khúc khích,tiếng cười vang vọng.Lâm Ánh Yên mở cửa nhà vệ sinh, nhìn hai bóng lưng đi khuất dần.Cô lặng thinh,chống nạnh hai tay
"Hết chuyện để làm! "

---
Tiếng chuông reo báo hiệu đến tiết 4

Mạc Ảnh Quân cầm cuốn sách toán lớp 11 dày cộp đặt xuống bàn,cậu thở dài, đôi mắt nhìn xuống bài kiểm tra Lý:9,75.Khóe miệng hơi động, cảm xúc không hề lay chuyển, chỉ coi đó là chuyện bình thường.

Lâm Ánh Yên bước vào lớp,đuôi tóc đen dài đung đưa theo bước đi rất đẹp.Cô đi qua bàn anh ngồi, chỉ có chút liếc nhìn vào bài kiểm tra đặt trên bàn anh.

Cầm bài kiểm tra của chính mình lên xem,lòng cô có chút vui vui như vừa thắng ai đó. 10 điểm tròn, lời phê:cách làm rất xuất sắc.

Cô Liễu tiến vào, tiếng giày cao gót va chạm sàn nghe rất trong.Tay trái cầm giáo án, tay phải cầm ly cà phê nóng hổi, thấy rõ cả hơi nóng.

--"Đây là tiết tự luận"Ánh mắt sắc sảo nhìn qua lớp kính đảo đều khắp lớp"Nghĩa là, các em phải tự mình thảo luận những khúc mắc gặp phải trong chương trình học và quá trình làm bài,nếu có gì khó quá, hãy hỏi tôi"

Lớp trưởng dáng người mập mạp, cậu ta được coi là cánh tay đắc lực của giáo viên.Tưởng Niên Đại đứng dậy,cầm sấp giấy trắng kẻ khung phát từng bàn.Ai nấy đều thở dài, lật cuốn sách Ngữ Văn, soi từng bài, viết vào khung chữ

Bạn cùng bàn với cô là Giản Đơn,y hệt với cái tên cô ấy, con người cô ấy rất đơn thuần,hồn nhiên.Cậu ấy có khuôn mặt ưu nhìn, đôi mắt to tròn, hầu như là điểm nhấn khuôn mặt trở nên thanh thoát.Đôi môi chúm chím hồng hào, luôn luôn tươi cười.

-"Nè, tớ có những câu hỏi muốn hỏi cậu"
"Tớ rất sẵn lòng".Cô viết vào vở.

Cô ấy chỉ vào câu hỏi trong sách giáo khoa,giọng nói có vẻ oan ức
Hóa ra là câu hỏi về ngụ ý và thành công trong việc phác họa tâm lý nhân vật trong bài Vào phủ Chúa Trịnh.Đoạn trích của nó như :

Khi tả cảnh xa hoa, đông đúc của phủ chúa, tác giả viết: "Tôi nghĩ bụng: Mình vỗn con quan, sinh trưởng ở chốn phồn hoa, chỗ nào trong cấm thành mình cũng đã từng biết. Chỉ có những việc ở trong phủ chúa là mình mới chỉ nghe nói thôi. Bước chân đến đây mới hay cảnh giàu sang của vua chúa thực hẳn khác người thường!". Khi dự bữa cơm sáng, ông viết: Mâm vàng, chén bạc, đồ ăn toàn là của ngon vật lạ, tôi bấy giờ mới biết cái phong vị của nhà đại gia."

Cô gật gù, trong lòng đã có sẵn đáp án nhưng Giản Đơn lại nói
--Tớ nghĩ tác giả lần đầu vào nơi chốn xa hoa,ngỡ ngàng ắt hẳn phải sinh ra ham muốn giàu sang, ganh tỵ với kẻ ăn sung mặc sướng, ngữ điệu tớ đọc cũng hình dung ra khung cảnh giàu có, đầy ao ước ấy nên bài kiểm tra tuần trước tớ ghi:Vì thái độ ghen tỵ, hiềm khích với chúa Trịnh,Lê Hữu Trác quyết định sử dụng nghệ thuật nói quá.

Lâm Ánh Yên choáng váng, nhìn đứa bạn ngây ngô, liếc xuống bài kiểm tra Văn với con 3 điểm đỏ chót,một đoạn chữ bị gạch bỏ đậm dến mức những bài văn khác đều hằn dấu viết.

"Tớ không biết nói gì với cậu."Cô nhìn đứa bạn cùng bàn khẽ lắc đầu

Đáng lẽ là thành công của đoạn trích phải kể đến giọng điệu kể chuyện rất kí sự của Lê Hữu Trác, đó là sự xen kẽ rất tự nhiên của lời kể và lời bình. Thông thường, kí là kết quả của sự kết hợp giữa tả cảnh và thể hiện tâm tư. Ở đây, tác giả chú ý nhiều đến tả cảnh, đến tường thuật sự việc. Nhưng ngay trong giọng kể có vẻ khách quan ấy đã chứa đựng những đánh giá, bình luận thể hiện thái độ của người viết.

Chứa sắc thái mỉa mai của người viết đối với sự xa hoa quá mức của phủ chúa.

May thay cô Liễu mới vô nghề, nên chưa nhớ hết mặt mũi học sinh.Nhưng với thầy cô khác, chắc chắn sẽ xử trảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top