Chương 12:Đau(2)
Tiếng trống báo hiệu bắt đầu làm bài thi
Giám thị mặt mày nghiêm minh,trong phòng thi mà có tận ba giám thị với một dàn giám thị trực hành lang.
Đôi mắt họ ví như diều hâu,nhìn xuyên thấu mọi hành động,từ ngóch ngách giấu phao,từ cái liếc mắt"đưa tình" của học sinh.
Cây thước dài gõ cộc cộc như hồi chuông sinh tử cho Tổ quốc quyết sinh.
Không khí căng thẳng đến ngột ngạt khó chịu,âm thanh yên lặng như tờ
Tiếng bút sột soạt như một thứ âm thanh đặc trưng.Hàng ngàn biểu hiện của học sinh như vò đầu bức tóc,cắn bút răn rắc,ngó nghiêng,ngó dọc.
--Em kia!!!
Cả lũ giật mình,như sắp bị tử hình đến nơi.Thầm than trách đứa nào tận mang dám quay bài mà bị bắt thế kia.
Cô bước xuống một bước,nhìn chăm chăm vào thằng Ngô Minh Khoa,cậu ta cũng bắt gặp ánh mắt tóe lửa của bà la sát.
Mồ hôi hột túa ra như mưa.
--G....gì vậy....c..cô
Bà cô nghiêm mặt,phán một câu
--Không có gì,các em làm bài tiếp đi
Cả lớp chết đứng.Một số tên rên rỉ
"TRỜI !!!!!"
Nhanh như một tia chớp,bà ta đi xuống,chộp lấy tờ giấy nho nhỏ dán dưới bóp viết của thằng bên cạnh Ngô Minh Khoa
--À há,tưởng cô không biết đấy à.Nhầm to rồi em.
Lới phán xét cuối cùng giống như sinh mạng đang hồi phút hồn lìa khỏi xác
--Xuống hội đồng ăn bánh uống trà đi em.
Đúng là dương đông kích tây,cao tay,cao tay.
Mạc Ảnh Quân thầm bái phục tuyệt chiêu của bà cô giám thị này.Đến bài toán thứ 5 câu d.Anh chợt khựng lại nhưng nhanh chóng hoàn tất.
Anh ngó sang Lâm Ánh Yên nhân lúc bà cô đi sang phía khác
Cô đang tỉ mỉ làm bài ,trên mặt không biểu lộ cảm xúc nào.Không một biểu hiện lay động trên gương mặt.
Cô ấy hôm nay cột tóc cao rất gọn gàng,ánh sáng mặt trời làm tăng vẻ đẹp làn da trắng ngần, mũi cao dọc dừa với đôi môi mỏng màu hồng đào.
Vẻ đẹp tự nhiên như thiên sứ làm tim anh bấn loạn.
Cảm thấy có ánh mắt nào đó nhìn mình,Lâm Ánh Yên ngước nhìn.
Chợt thấy đầu cô ngẩng cao nhìn về phía anh.
Mạc Ảnh Quân lúng túng xoay người trở lại, tiếp tục xem lại bài làm. Gương mặt hơi phiếm hồng.
--------
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài.
Cả học sinh mừng rỡ, hò hét chạy ra toáng loạn như đàn ong vỡ tổ.
Những cô cậu vừa dứt bút liền gục xuống kiệt sức. mặt mày xây xẩm như mới đánh lộn ở chiến trường
Lâm Ánh Yên đôi mắt quầng thâm, thức đêm học bài.Đành gục xuống bàn ngủ một giấc.
Thật sự, khi mỗi lần ngủ, cô không thể nào vứt bỏ tâm trí mình vào lúc dì ta bắn ông chết. Máu. Màu đỏ rực phủ khắp con người ông, lẫn sàn nhà. Cô đứng trân trân thẫn thờ nhìn ông. Ông cố gượng dậy, viết một tờ di chúc trên bàn.Lặng lẽ ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay.
Ông ấy còn yêu bà rất nhiều
Verinal.
Gia đình tan nát, cả cha mẹ cũng bỏ cô , cả người ông hiền lành cũng rời xa cô mà về với đất trời. Một đứa trẻ mồ côi, người thân ghẻ lạnh.
Liệu cô có thể tha thứ cho bà ta?
Đau. mỗi lần nghĩ tới là đau đớn. Nhiều lúc cô muốn chết nhưng không thành.Thật sự rất cô đơn
Cô không thể rơi nước mắt mà khóc.Không phải vì cô kiên cường,mà cô không thể khóc, không thể cười.Sở hữu khuôn mặt vô cảm xúc.
Mạc Ảnh Quân lặng lẽ quan sát cô ngủ, cổ tay còn lưu những vết sẹo dài. Đôi bàn tay run rẩy.
Cô ấy sao vậy?Gặp ác mộng à?
Anh ngồi vào chỗ đằng trước,ngón tay từ từ chạm vào mái tóc cô. Rồi xuống bàn tay nhỏ nhắn, anh giữ lại để làm dịu đi cơn ác mộng đến với cô
--Không sao hết,mọi nỗi buồn của cô, tôi sẽ đuổi chúng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top