Chương 1:Giới thiệu
Lâm Ánh Yên (16 tuổi) : Ba mẹ mất,sống độc lập tại căn hộ khu chung cư.Từ nhỏ luôn bị bạn bè bắt nạt,bị dòng họ bên ngoại nguyền rủa,nhiều lần bị bắt cóc để diệt khẩu.Cô sống trong tuổi thơ bất hănh , u buồn người tràn đầy vết thương của mỗi lần đành đập đến nỗi để lại sẹo..Vì lúc nào cũng bị bọn bắt cóc rượt đuổi nên phải giả dạng rất nhiều người.Ít nói,học rất giỏi và gương mặt man mác buồn chính là điểm thu hút hắn - Mạc Ảnh Quân
Mạc Ảnh Quân là hot boy,gia đình danh gia vọng tộc,rất tài năng vừa là ca sĩ,diễn viên nổi tiếng trong giới truyền thông.Học rất giỏi,hầu như sinh ra đã là thiên phú bẩm sinh.Anh ta là công từ sát gái ,chỉ cần nháy mắt một cái ,hàng loạt cô gái si tình như điếu đổ,nhưng riêng cô lại không thèm khiến hắn rất bực,quyết tâm cưa đổ cô cho bằng được.NHIỀU lúc anh làm quá khiến cô cảm thấy khó chịu
Mỗi lần thấy anh,cô lập tức chạy nhanh như bay để trốn.
Bên cạnh đó,cô tiểu thư Vũ Tuyết Nhi -là bạn thanh mai trúc mã của hắn,yêu hắn say mê,điên cuồng mà anh chẳng ngó ngàng đến cô ta.Cô vì yêu mà sinh lòng thù hận ,quyết tâm hành hạ,đánh đập Lâm Ánh Yên khiến cô chịu không nổi mà trọng thương,càng căm ghét gia đình hắn.
Đối thủ của hắn là Dương Dương,là nam thần trong giới học đường yêu thích thể thao,là hội trưởng hội học sinh.Gương mặt thư sinh ,làm điên đạo bao nhiêu cô gái trong trường và ngoài trường,đã thích Lâm Ánh Yên trong một lần cô cứu em gái của anh là Tiểu Hoa bị chết đuối ở cầu Yết Bảo.
---
Nhiều lúc cô tự hỏi:Thực sự cô tồn tại trên cõi đời này để làm gì? Mỗi ngày học tập ở trường,tan học làm thêm ở quán cà phê, lúc thì vô tình bị bọn côn đồ bắt ép,suýt chút nữa bị cưỡng hiếp.Nơi cô ở là khu chung cư rẻ tiền, có nhiều lời đồn về ma ám.Nhưng ma còn đỡ hơn lũ sát thủ cậy cửa phòng cô, đột nhập vào
Người đứng đầu vụ việc ấy lại là người thân trong gia đình
Thực sự, số phận tại sao lại tàn nhẫn với cô như vậy?
Thượng đế cho ai một cái gì, thì người lại lấy đi thứ gì đó.Người ban cho cô nhan sắc tuyệt mỹ,trí tuệ thần thông nhưng lại lấy mất thứ cảm xúc của con người.
Cô...
Không biết cười.
Cô ra khỏi cửa nhà, khóa cửa xong xuôi, định bước đi nhưng chợt nhìn lại.Suy nghĩ một lúc, cô bôi chất gây ngứa lên tay cầm, rờ rờ vào bề mặt cửa,lấy bút ghi
Vũ Bình Liên
Yên tâm phần nào, cô xách cặp đi bộ đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top