Chương 5: Khoảnh khắc khó thể quên
Dạo gần đây, sự thay đổi trong cách cư xử của Bảo khiến Trinh cảm thấy có chút bối rối. Những tin nhắn từ anh ngày càng thưa thớt, và đặc biệt, Bảo bắt đầu "bơ" đi những clip TikTok cô gửi, không thèm trả lời hay thả một vài lời bình luận như trước. Trinh không hiểu lý do tại sao lại như vậy, nhưng cảm giác trống vắng trong lòng cô mỗi ngày lại càng rõ rệt. Dù không nói ra, nhưng Trinh cảm nhận được, mọi thứ giữa cô và Bảo đang dần xa cách.
Bên phía Bảo, mọi chuyện có vẻ cũng không được như ý muốn. Cậu thường xuyên đăng lại những clip ẩn ý trên mạng, những clip về một cô gái mà Trinh không biết, những câu nói mơ hồ như thể đang ám chỉ về một người nào đó. Những hình ảnh ấy khiến Trinh không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Cô không muốn suy nghĩ quá nhiều, nhưng trái tim cô lại không thể không để tâm đến những dấu hiệu ấy. Trinh cảm thấy mối quan hệ giữa họ đang dần thay đổi, nhưng không thể làm gì để ngăn chặn được.
Rồi Trung thu đến. Trinh và nhóm bạn cũ ở trường cấp 2 có một buổi gặp mặt, nhưng vì vướng lớp học thêm, Trinh đến muộn. Khi vừa bước vào, cô tìm kiếm Bảo như một phản xạ tự nhiên, mong muốn gặp lại anh, nhưng lạ thay, anh không có mặt ở đó. Trinh cảm thấy hụt hẫng, có một khoảng trống vô hình mà cô không thể lấp đầy. Cô đi theo nhóm bạn cũ, nhưng vì không còn thân thiết với họ như trước, những cuộc trò chuyện trở nên gượng gạo và thiếu sức hút. Một lúc sau, Trinh quyết định tách ra và đi một mình, cảm giác lạc lõng và cô đơn dâng lên trong lòng.
Cô lang thang một vòng quanh trường, suy nghĩ về những thay đổi trong mối quan hệ của mình với Bảo, thì bỗng nhiên, từ phía xa, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Chính là Bảo, đang đứng cùng nhóm bạn thân của anh. Cảm giác vui mừng bất ngờ khiến Trinh không kìm được nụ cười. Cô lấy cớ mình lạc mất nhóm bạn và tiến lại gần nhóm của Quang Bảo, để “trà trộn” vào và không còn cảm thấy lạc lõng nữa.
Nhóm bạn của Bảo vui vẻ chào đón cô. Cả nhóm cùng nhau thưởng thức màn diễn kịch chị Hằng và múa lân, không khí trung thu thật náo nhiệt và vui vẻ. Trinh cảm thấy như thể mọi lo lắng, bối rối trước đó đã tan biến. Nhưng khi lễ hội sắp kết thúc, và mọi người bắt đầu chuẩn bị đi bộ một vòng thị trấn để rước đèn, Trinh lại cảm thấy cô đơn. Nhìn xung quanh, những đôi bạn thân đều có người đi cùng, chỉ còn cô, lòng trống rỗng.
"Chắc mình sẽ phải đi một mình thôi," Trinh nghĩ, lòng chùng xuống. Nhưng không ngờ, từ đâu đó, Bảo lại xuất hiện và đi cùng cô. Không phải với nhóm bạn, mà là chỉ có Trinh và Bảo đi chung. Điều đó như một sự sắp đặt mà Trinh không thể hiểu nổi. Cô nhìn Bảo, một cảm giác ấm áp lạ kỳ dâng lên trong lòng. Trinh không thể không cười, trái tim cô đập nhanh hơn khi nghĩ rằng cuối cùng, cô cũng không phải đi một mình nữa.
Bảo, trong khi đó, lại cảm thấy có chút lúng túng. Anh biết là mình không thể để Trinh đi một mình, nhất là khi thấy cô lạc lõng giữa đám đông như vậy. Cả hai bước đi dưới một chiếc ô, và Bảo để Trinh đứng gần mình hơn, che chở cho cô khỏi cơn mưa bất ngờ. Những giọt mưa nhẹ rơi, nhưng với Trinh, khoảnh khắc ấy như một cơn mưa ấm áp, dễ chịu. Trái tim cô đập rộn ràng trong từng bước đi. Không khí ấm áp trong chiếc ô ấy khiến Trinh cảm thấy mình không còn cô đơn nữa, và Bảo cũng vậy, dù anh không thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng, anh cũng cảm nhận được sự gần gũi mà cả hai đang chia sẻ.
Cả hai bước đi cùng nhau, trò chuyện vui vẻ về những kỷ niệm xưa cũ, những câu chuyện mà chỉ họ mới hiểu được. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như chậm lại, chỉ còn Trinh và Bảo cùng bước đi dưới làn mưa nhẹ. Không còn những lo lắng, những sự bất an, họ cứ đi, cứ nói chuyện, như thể không có gì quan trọng hơn lúc này.
Một vài người bạn mới của Trinh từ lớp học mới cũng nhìn thấy cảnh tượng đó. Họ thì thầm với nhau, trêu đùa rằng Trinh và Bảo “đẹp đôi thật đấy” khiến Trinh hơi ngượng ngùng, nhưng lại không thể phủ nhận rằng mình thực sự rất vui khi có Bảo bên cạnh. Bảo chỉ mỉm cười lặng lẽ, không nói gì, chỉ im lặng nghe những lời trêu chọc từ bạn bè. Anh cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng không có gì khiến anh ngại ngùng. Anh biết là họ đang nói đùa, nhưng trong lòng anh, có một cảm giác rất khó tả khi đi bên cạnh Trinh.
Cuối cùng, khi buổi lễ kết thúc và mưa vẫn không ngừng rơi, Trinh quyết định phải tạm biệt Bảo để tránh cơn mưa lớn hơn. "Em về trước đây, kẻo mưa to, không về được nữa." Cô nói, giọng hơi nghẹn lại vì không muốn phải chia tay. Bảo gật đầu, nở một nụ cười nhẹ và đáp: "Vậy em về an toàn nhé."
Khi Trinh rời đi, Bảo quay lại với nhóm bạn thân và Quang Anh, nhưng cảm giác trong lòng anh không hề giống như trước. Những cuộc trò chuyện vui vẻ với bạn bè lại không thể khiến anh quên được khoảnh khắc vừa rồi, dưới chiếc ô, chỉ có Trinh và anh. Nhóm bạn của Bảo bắt đầu trêu chọc: "Này, Bảo, đẹp đôi đấy, đúng là cặp đôi không thể phủ nhận." Bảo chỉ im lặng, không phản kháng, không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng cười. Anh cảm nhận được những lời nói ấy, nhưng trong lòng anh, chỉ có một cảm giác duy nhất: Cô ấy vẫn luôn là người đặc biệt đối với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top