Chương 3: Những kí ức xưa cũ - tiếp diễn
Sau khi Phúc không còn tham gia vào những buổi đi chơi chung với nhóm, Trinh cảm thấy một khoảng trống lớn trong cuộc sống của mình. Những ngày trước đây, khi mọi thứ còn vui vẻ, cô đã quen với việc đi chơi mỗi tối, trò chuyện cùng bạn bè, và dần dà, cô cũng đã trở nên thân thiết hơn với Bảo. Nhưng giờ, mọi thứ đã khác, và cái khoảng trống ấy khiến cô cảm thấy bơ vơ.
Không biết làm gì để lấp đầy cảm giác trống vắng, Trinh lại quay về với một thói quen cũ: chơi game. Cô nhớ lại những ngày xưa khi còn cùng Bảo ngồi chơi game suốt đêm khuya, đôi khi chỉ là những trò chơi đơn giản, nhưng lại mang đến rất nhiều tiếng cười và niềm vui. Trinh nhớ lúc ấy mình chẳng biết gì về game, chơi rất dở, nhưng Bảo vẫn kiên nhẫn chỉ cô từng chút một, không bao giờ phàn nàn, thậm chí còn hào hứng hơn khi được chơi cùng cô. Mỗi lần thất bại, Bảo chỉ cười, động viên cô, khiến Trinh cảm thấy mình không đơn độc trong mọi thử thách. Cảm giác ấy không thể nào quên được, bởi nó như một phần ký ức ngọt ngào mà cô luôn trân trọng.
Mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm ấy, Trinh lại cảm thấy trái tim mình thổn thức. Những buổi tối chơi game đến tận khuya, những cuộc trò chuyện không đầu không cuối, chỉ đơn giản là hai người ngồi cạnh nhau trong không gian yên tĩnh của màn đêm. Bảo luôn là người động viên cô, không bao giờ bỏ cuộc dù Trinh chơi rất tệ. Cô nhớ rõ cảm giác khi ấy, Bảo luôn bảo cô: “Không sao đâu, chơi vui là được mà,” và cô lại cười, cảm thấy nhẹ nhõm vì sự cổ vũ ấy.
Một tuần sau khi Trinh bắt đầu chơi lại, một điều bất ngờ đã xảy ra. Bảo, sau một thời gian dài im lặng, đã tải lại game mà cả hai từng chơi cùng nhau. Trong lòng Bảo, dường như có một sự thôi thúc không thể lý giải, một cảm giác muốn quay lại với những ngày tháng xưa cũ, khi anh và Trinh vẫn còn trò chuyện với nhau một cách tự nhiên, khi họ cùng nhau chơi game đến tận khuya. Mặc dù anh không hẳn là người mê game, nhưng những buổi tối cùng Trinh chơi game khiến anh cảm thấy hạnh phúc, bởi vì đó là khoảng thời gian duy nhất mà anh có thể thật sự gần gũi với cô mà không cần phải lo lắng về những khoảng cách ngại ngùng.
Bảo tải lại game, rồi anh đắn đo một lúc lâu. Lần này, anh không chỉ chơi vì muốn thư giãn, mà anh còn muốn thử rủ Trinh chơi cùng. Bảo không biết liệu Trinh còn nhớ những lần chơi cùng anh hay không, nhưng anh không thể ngừng nghĩ về cô. Cảm xúc giữa họ vẫn còn, dù không ai nói ra. Anh cảm nhận được sự lạnh nhạt từ Trinh, nhưng sâu thẳm trong lòng anh, anh vẫn muốn kết nối lại với cô. Sau một thời gian im lặng, Bảo cuối cùng lấy hết can đảm để nhắn tin cho Trinh.
“Em vẫn chơi game không? Nếu em chơi, chúng ta có thể cùng nhau chơi một trận nữa.”
Nhìn vào tin nhắn ấy, Trinh không thể tin vào mắt mình. Đã lâu lắm rồi, cô không nhận được tin nhắn từ Bảo, và thật bất ngờ khi Bảo lại rủ cô chơi game cùng. Những cảm xúc xưa cũ lại trào dâng trong lòng cô, những ký ức của những đêm khuya chơi game, những lần Bảo ngồi bên cạnh chỉ cho cô từng thao tác, từng bước đi trong game. Trinh ngồi im lặng một lúc lâu, tay cô hover trên bàn phím, lòng rối bời. Cô muốn trả lời, muốn nhấn tin ngay lập tức, nhưng lại sợ, sợ rằng mọi thứ sẽ lại trở nên ngượng ngùng, sợ rằng cô sẽ không thể vượt qua những gì đã xảy ra trước đây.
Cuối cùng, cô quyết định trả lời.
“Em chơi rồi. Nếu anh muốn, chúng ta có thể chơi cùng nhau như trước.”
Lời nhắn này đơn giản, nhưng lại chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Trinh không biết tại sao mình lại nhắn tin như vậy, nhưng cô cảm thấy một phần của mình thật nhẹ nhõm khi Bảo vẫn muốn trò chuyện với cô. Anh cũng không hề tránh xa, không hề ngần ngại.
Bảo nhận được tin nhắn, tim anh bỗng đập mạnh. Anh không ngờ rằng Trinh lại đồng ý. Anh đã chuẩn bị tinh thần để cô từ chối, vì dù sao, khoảng cách giữa họ đã quá xa rồi. Nhưng cô lại đồng ý, điều này làm anh cảm thấy vừa bất ngờ, vừa vui mừng. Anh mở game và lập tức mời Trinh vào phòng chơi.
“Vậy thì chúng ta chơi cùng nhau nhé. Hy vọng lần này em chơi khá hơn một chút.” Bảo nhắn lại với một nụ cười nhẹ trên môi, dù anh biết Trinh vẫn chơi không giỏi, nhưng trong lòng anh luôn có một niềm vui đặc biệt mỗi khi ở bên cô.
Khi họ vào phòng game, không gian xung quanh dường như biến mất. Mọi thứ chỉ còn lại những tiếng click chuột, những bước đi trong trò chơi, và những lời động viên của Bảo dành cho Trinh. "Em làm rất tốt đó, đừng lo quá," anh nói. Cảm giác quen thuộc ấy quay lại khiến Trinh cảm thấy như không có gì thay đổi. Những phút giây ngắn ngủi trong game lại làm cô cảm thấy ấm áp, giống như những ngày trước, khi cô và Bảo cùng cười đùa không lo nghĩ gì.
Trinh cảm nhận được sự quan tâm từ Bảo qua từng lời nói, qua từng hành động trong game. Dù anh không nói nhiều, nhưng trong cách anh động viên, trong sự kiên nhẫn ấy, Trinh nhận ra rằng mọi thứ chưa hoàn toàn biến mất. Bảo vẫn ở đó, dù không phải bằng lời nói trực tiếp, nhưng anh vẫn chăm sóc cô, vẫn quan tâm đến cô.
Sau khi chơi xong, Trinh cảm thấy một chút ngại ngùng, nhưng cũng có một cảm giác hạnh phúc nho nhỏ trong lòng. Cô không thể nói rõ cảm xúc của mình lúc này, nhưng những giây phút vừa rồi thật sự là một sự kết nối, một sợi dây kéo họ lại gần nhau thêm một chút nữa.
“Cảm ơn anh. Chơi vui lắm.” Trinh nhắn lại, đơn giản nhưng lại chứa đựng rất nhiều ý nghĩa.
Bảo đọc tin nhắn và mỉm cười. Anh không cần lời cảm ơn, vì đối với anh, chỉ cần Trinh cảm thấy vui là đủ.
Mặc dù giữa họ vẫn còn những khoảng cách, nhưng ít nhất, một phần của ký ức xưa cũ đã được khôi phục, và cả hai lại bước thêm một bước nhỏ về phía nhau. Những ngày tháng chơi game ấy có thể không thể lấp đầy hết mọi khoảng trống, nhưng ít nhất, nó cũng là một cầu nối, giúp họ xích lại gần nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top