Chương 1: Những ngày học cùng nhau

Nguyễn Thị Hân Trinh và Nguyễn Lê Quang Bảo đã học chung từ cấp 2. Những ngày đầu, họ chỉ là những người bạn bình thường, chào hỏi nhau qua loa trong giờ học, trao đổi bài vở khi cần thiết. Nhưng rồi, khi lên lớp 9, họ bắt đầu trở nên thân thiết hơn. Họ cùng tham gia vào các hoạt động của trường, cùng nhau làm những việc đơn giản nhưng lại có cơ hội hiểu nhau hơn. Những chuyến cắm trại, những ngày hội xuân, những lúc làm việc nhóm cùng nhau, Bảo và Trinh gần nhau hơn bao giờ hết.

Cảm giác đặc biệt giữa họ cứ lớn dần theo thời gian. Bảo bắt đầu nhận ra rằng khi ngồi gần Trinh, anh cảm thấy rất thoải mái, nhưng cũng có gì đó trong lòng anh khiến anh không thể giải thích được. Cảm giác đó không phải là tình bạn đơn thuần nữa, nhưng lại không đủ rõ ràng để gọi là tình yêu. Mỗi lần họ cùng nhau làm một việc gì đó, Bảo luôn cố gắng để Trinh không phải làm gì quá vất vả, luôn sẵn sàng giúp đỡ cô trong những việc nhỏ nhặt. Anh cảm thấy vui khi nhìn thấy Trinh mỉm cười, nhưng đôi lúc, những ánh mắt lén lút của cô khiến anh phải trốn tránh.

Dần dần, lớp học và bạn bè bắt đầu chú ý đến sự gần gũi giữa họ. Những câu chuyện đùa về mối quan hệ "cặp đôi" Trinh – Bảo ngày càng nhiều. Họ không nói gì, không phủ nhận cũng không xác nhận, chỉ lặng lẽ giữ yên mối quan hệ ấy. Cả hai đều không nói ra, không dám đối diện với cảm xúc trong lòng. Và rồi, mọi thứ dường như đã đi quá xa, khi Trinh đột ngột quyết định phải tỏ tình với Bảo.

Ngày hôm đó, Trinh hẹn Bảo ra một góc khuất trong sân trường. Trái tim cô đập thình thịch, cô không thể ngừng lo lắng về những gì sắp xảy ra. Khi nghe Trinh thổ lộ tình cảm của mình, Bảo cảm thấy một cú sốc lớn. Mọi thứ như lắng lại trong một khoảnh khắc. Anh nhìn Trinh, không thể nói lên lời. Anh đã nhận ra rằng mình cũng có cảm giác đặc biệt với cô, nhưng trái tim anh lại không đủ mạnh mẽ để bước vào một mối quan hệ.

Từ khi Trinh tỏ tình, Bảo đã không thể dừng lại việc suy nghĩ về những gì mình đã nghe. Mặc dù một phần trong anh muốn nói ra điều gì đó để đáp lại tình cảm của Trinh, nhưng một phần khác lại sợ hãi. Anh không dám làm tổn thương cô, và hơn hết, anh sợ sẽ làm thay đổi tất cả những gì giữa họ. Tình bạn giữa họ vốn đã tốt đẹp, và anh không muốn một lời nói sai hay một hành động vội vàng khiến mọi thứ trở nên khác đi.

Bảo cảm thấy lúng túng và không thể đối diện với cảm xúc của mình. Anh không thể hình dung một mối quan hệ lãng mạn giữa anh và Trinh, và thực sự, anh không nghĩ rằng mình đủ trưởng thành để bước vào một mối quan hệ như vậy. Anh lo sợ rằng tình bạn giữa họ sẽ bị ảnh hưởng, và dù có yêu hay không, những thay đổi đó sẽ làm cả hai không thể quay lại như trước được. Anh muốn giữ nguyên sự thoải mái, sự giản đơn của tình bạn, và sợ rằng nếu họ bước vào một mối quan hệ yêu đương, sẽ có rất nhiều thứ mà họ không thể kiểm soát được.

Mối quan hệ bạn bè của họ đã kéo dài bao lâu, và Bảo không muốn làm tổn thương Trinh chỉ vì một khoảnh khắc bối rối của bản thân. Anh cảm thấy mình không đủ chín chắn để gánh vác một tình yêu, và anh không muốn mang đến cho Trinh một tình cảm không vững vàng. Đặc biệt, anh sợ rằng nếu họ thử yêu nhau và sau đó chia tay, mọi thứ sẽ trở nên khó xử, và cả hai sẽ không thể trở lại làm bạn như trước.

Khi anh nói với Trinh rằng họ chỉ nên làm bạn, lòng anh đầy nặng nề. Mặc dù biết đây là điều đúng đắn, nhưng trái tim anh lại không thôi đau đớn vì không thể đáp lại tình cảm của cô. Anh không muốn nhìn thấy Trinh buồn, không muốn làm cô thất vọng, nhưng anh cũng biết rằng sự thật đôi khi cần phải nói ra dù có đau lòng.

Sau khi tỏ tình, Bảo không thể không cảm thấy hối hận. Anh biết mình đã làm tổn thương Trinh, và dù đã nói là bạn, nhưng trong lòng anh vẫn luôn tự hỏi liệu mình có quyết định sai hay không. Anh thấy sự xa cách giữa họ ngày càng lớn, và những lần vô tình gặp Trinh trong lớp khiến anh cảm thấy như mình đang lẩn trốn khỏi một phần của cuộc sống. Anh không thể đối diện với ánh mắt của cô, không thể nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt ấy mà không cảm thấy đau lòng.

Những ngày sau đó, khi Bảo thấy Trinh trở nên im lặng, không còn những cuộc trò chuyện thân thiết như trước, anh cảm thấy rất khó chịu. Anh tự trách mình rất nhiều, nhưng lại không dám bước lại gần để hỏi cô rằng liệu cô có ổn không. Mối quan hệ giữa họ đã thay đổi, nhưng không ai trong hai người có thể làm gì để sửa chữa. Bảo không biết phải làm thế nào để khiến Trinh không cảm thấy buồn, nhưng anh lại không thể vượt qua nỗi sợ của chính mình, sợ rằng một lần nữa, mọi thứ sẽ trở nên rạn nứt và không thể cứu vãn.

Cuối cùng, họ chỉ có thể nhìn nhau từ xa, không còn những câu chuyện ngắn ngủi trong giờ ra chơi, không còn những ánh mắt vui vẻ trong những buổi cắm trại. Mọi thứ trở nên im lặng, lạnh lùng, như thể tình bạn mà họ đã có không còn tồn tại nữa.

Khi năm học kết thúc, Bảo và Trinh đều vào các lớp khác nhau. Trinh vào lớp 10A1, còn Bảo vào lớp 10A2. Dù cả hai không nói ra, nhưng mỗi người đều hiểu rằng mối quan hệ giữa họ đã không còn như trước. Những hy vọng nhỏ nhoi của Trinh về một lần nữa học chung lớp với Bảo giờ đây chỉ còn lại sự trống vắng. Cả hai đều phải học cách sống trong những khoảng lặng mà họ không thể lấp đầy, và những cảm xúc chưa nói thành lời cứ lẩn khuất trong từng khoảnh khắc.

Bảo vẫn giữ cho mình một khoảng cách với Trinh, nhưng trong sâu thẳm, anh biết rằng những cảm giác dành cho cô vẫn chưa thể dập tắt. Nhưng anh không dám đối diện với nó, không dám thử lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: