Lặng lẽ nhìn anh
Leng keng leng keng
Tách cà phê sữa nguội ngắt
Nước mắt em rơi, tự bao giờ ?
________________________________
Mikey ngồi đó
Trống rống và vô hồn
Đôi mắt em nặng trĩu, buồn bực
Là nghĩ về ai, về thứ gì ?
Mà sao, em lại im lìm đến thế ?
________________________________
Tách cà phê trên tay đã nguội
Em thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ
Bóng dáng quen thuộc kia, em nhớ ai ?
Lẩm bẩm, Mikey yêu Kenchin
Nói nhỏ, Manjirou yêu Ken
Trớ trêu thay, Ken không yêu em
_________________________________
Em nhìn cốc cà phê sữa ấy
Chợt nhận ra, xưa nay nó ngọt vậy
Sao giờ lại đắng chát thế ?
Em nhìn hai con người kia
Cô gái ấy, là em gái em
Cô gái ấy, thật xứng với anh
Nhấp 1 ngụm, em cảm thấy nó ngọt quá
Như là cách 2 ta từng bên nhau
_________________________________
Ngụm thứ 2 em uống, nó đăng đắng
Đắng trong lòng, như khi em thấy anh
Anh bây giờ, vẫn đẹp như ngày đó
Còn em, xơ xác như cành khô
Hỡi ôi, người con trai em yêu
Mãi mãi chẳng thuộc về đến em
_________________________________
Ngụm cà phê thứ 3, em lạc vào giấc mơ
1 giấc mơ, chỉ có anh và em
Ở 1 cánh đồng xanh, cả mây trời
Em nhìn thấy em và anh cùng cười nói
Tay nắm tay, uống chung ly cà phê
Anh ơi, sao cà phê ngọt thế ?
Vì cà phê ấy có anh
Anh ơi, cà phê em đắng rồi
Thiếu anh, nó chẳng ngọt nữa đâu
__________________________________
Em cầm cốc cà phê ấy, đi ra ngoài
Trời mưa to rồi, anh ổn chứ ?
Anh ơi, em lạnh lắm anh ơi
" Kenchin à, em nhớ anh nhiều lắm "
Em khóc rồi anh ơi
Em đau quá anh ơi
Ai nghe thấu được lòng em đây anh ?
Cà phê đã lạnh rồi, sao anh chưa đón em ?
_________________________________
Em nhấp thêm 1 ngụm cà phê
Lòng em nguội lạnh rồi, em đã quá mệt mỏi
Anh đã bên em gái em, rất vui vẻ
Anh đã quên em rồi, phải không anh ?
Ngụm cà phê cuối cùng, em vứt nó đi
Đắng ngắt, em không chịu được rồi
"Kenchin, em ghét anh nhiều lắm"
_________________________________
Leng keng leng keng
Nếu như sau này chúng ta có thể thành đôi
Kenchin nè, em muốn có 1 thứ
Làm ơn, làm ơn hãy cho em
Cho em 1 ly cà phê sữa nóng
Em muốn 1 lần uống với anh
________________________________
Mikey bừng tỉnh khỏi giấc mộng
" Ah Kenchin, em lại ảo tưởng rồi"
Em cười gượng gạo, nhìn bia mộ trước mắt
Sao em có thể quên, làm sao được cơ chứ
Em giết anh rồi, người em yêu ơi
Ly cà phê sữa đã lạnh ấy, em để xuống nơi anh yên nghỉ
Em nở 1 nụ cười, nó rạng rỡ lắm anh ơi
" Nếu sau này, kiếp sau ta gặp nhau..."
" Em sẽ cùng anh uống 1 cốc cà phê sữa "
-END-
_________________________________
Note : Mikey đang nhớ lại kí ức về 1 lần đi uống cà phê ở quán quen và gặp Draken vui vẻ bên Ema. Lúc này Mikey và Draken 25, Ema 24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top