Lặng lẽ

Trên đời này, có rất nhiều kiểu yêu. Tình yêu của tuổi trẻ, lãng mạn, tự do, cháy bỏng. Nhưng anh biết không, em luôn dành cho anh phần tình yêu đẹp nhất trong tim em mà em có thể có. Đó là lặng lẽ.
Em không phải một người có thể vui vẻ năng động như những bạn gái khác. Em không thể mạnh dạn đứng trước mặt anh nói lời yêu. Em không thể thoải mái trò chuyện với anh như người bình thường... Tất cả những việc người bình thường đều làm được thì em lại không thể.
Chỉ vì em bị bệnh. Căn bệnh tự kỷ.
Khi mọi người đùa chơi bên nhau trong giờ nghỉ hay những ngày nắng đẹp, em đang thẫn thờ ngồi thu lu một góc với những bản nhạc buồn. Khi mọi người ca hát, trêu chọc nhau, trước mặt em là những tập tài liệu mới mượn về. Khi người ta vui, buồn, tức giận, yêu, hận.... em vẫn trong căn phòng trống vắng một mình, đơn độc, nhưng không cô đơn.
Em không có cảm xúc.
Vì vậy, cuộc sống của em chưa từng có ai bước vào. Cô độc một mình. Vì chẳng có ai nguyện ý, hoặc em cũng không muốn bất cứ ai vào trong hay chạm đến.
Nhưng anh khác.Anh như ánh mặt trời rạng rỡ, chiếu sáng góc tối của em.
Như một vị thần vĩ đại,  dùng quyền năng và sức mạnh của mình dần dần cho em nhìn thấy anh, thấy ánh sáng, màu sắc anh mang đến, thấy sự ấm áp kỳ diệu mang lại xúc cảm đầu tiên cho em...
Em chỉ có thể bị động tiếp nhận, không có quyền chối từ.
Anh, ánh sáng của em. Từ khi anh xuất hiện trong cuộc sống đơn độc của em, em biết em không thể đẩy anh ra ngoài được nữa.
Anh là thần thánh, em là con chiên trung thành của anh.
   Anh vui, em cũng cùng anh chia sẻ niềm vui với nụ cười vụng về đầu tiên. Anh buồn bã, thất vọng, chán nản, em cũng mang cảm xúc đầu tiên của mình đồng điệu với anh. Anh đau khổ, em sẻ chia đau khổ với anh, trái tim đang đập của em cũng co thắt lại đau đớn.
Từng hỉ, nộ, ái, ố em đều cùng anh nếm trải. Em biết, duy chỉ có tình yêu em không thể cùng anh.... Anh yêu người con gái khác, em không thể cũng không có cách nào mang tình yêu của em dành cho anh cùng trao cho cô ấy.
Đối với anh, em chỉ là một người bạn xa lạ, kỳ quặc, khó gần. Lý trí và con tim em khi yêu anh luôn sáng suốt, tỉnh táo như vậy.
Tình yêu của em không thể mạnh mẽ cuồng nhiệt, không thể tự do cháy bỏng như bao người khác. Em không làm được. Khả năng tình yêu của một người tự kỷ như em là cố hết mình gìn giữ hình bóng anh trong tim, âm thầm vui buồn cùng anh, giúp đỡ anh.

Em nghe người khác nói, đó là yêu đơn phương, là tình yêu của một phía. Rất đau khổ, rất khó chịu.
Nên khuyên em vứt bỏ nó.

Em lại không nghĩ thế. Em thấy rất tốt. Được yêu anh như thế này em thấy rất tốt.
Vì yêu anh nên em có thể cảm nhận được bản thân mình, cảm nhận được cuộc sống, cảm nhận được thế giới. Vì yêu anh nên cảm xúc của em như dòng nước suối trong vắt, tự động tràn vào tâm trí em.
Em thấy mình giống như hòn đá trên sa mạc nóng rát, nay lần đầu tiên  tìm được hơi nước bao bọc đến bề mặt. Vậy mà nhất quyết không chịu buông bỏ.
Vậy nên em không nghĩ nó là đơn phương, là khổ đau. Em gọi nó là tình yêu lặng lẽ của em.
Em cũng sẽ không từ bỏ. Từ bỏ anh, từ bỏ lặng lẽ.
Anh, vị thần của em. Phần tình cảm này của em sẽ luôn luôn theo sát anh, ầm thầm bên cạnh chia sẻ với anh, đến một ngày nào đó em không còn trên thế gian này nữa.
Em không biết thế nào là thiên trường địa cửa, không biết thế nào là mãi mãi, em chỉ biết kiên trì vì anh mà thôi.
Ngày... tháng ... năm...
Con chiên trung thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: