1. Lặng lẽ
Ngày...tháng...năm...
Đứng trước sự sống và cái chết, thật ra cũng không khó lựa chọn lắm, anh ạ.
Và bây giờ, em mới chợt nhận ra, chúng ta có nhiều điểm chung đến vậy.
Trước kia, cứ ngỡ chẳng có lấy một chút trùng lặp, cứ ngỡ chúng ta mãi mãi chẳng thể cùng làm một việc gì đó.
Nhưng cho đến hôm nay, em mới biết mình đã sai rồi. Chúng ta giống nhau nhiều lắm.
Chuyện tình của chúng ta chỉ là một đường cong. Nó không phải là một hình tròn, cũng không phải vòng tuần hoàn hay chu kì. Đơn giản, là một đường cong. Từ hai kẻ xa lạ, gặp nhau, thân thiết, yêu thương, rồi lại thành xa lạ. Dù vậy, nó vẫn không bước tiếp nữa, mà sẽ dừng ở hai kẻ xa lạ. Không phải không thể, mà em không muốn, anh ạ. Em không muốn rung động thêm lần nữa, không muốn hạnh phúc rồi lại đau thương thêm lần nữa. Không phải em sợ, mà vì người đó là anh. Yêu một người, hai lần, khó lắm anh.
Anh có còn nhớ, khi hai ta làm quen, rồi yêu thương, nó xảy ra rất nhanh. Anh nhiệt tình, em lạnh nhạt. Anh bắt chuyện, em trả lời, ngồi nói chuyện cả ngày vẫn chẳng thấy chán. Rồi khi xa, lại nhớ nhung không thôi. Rồi đến khi em thật sự yêu, thì mọi thứ lại dần thay đổi. Nhạt dần, thưa dần, và biến mất. Chúng ta giống nhau, điểm đầu tiên em nhận ra, đó chính là khi một trong hai ta im lặng, tựa như chúng ta chưa từng quen biết. Anh nhận ra không?
Anh có còn nhớ, chúng ta đã từng nói sẽ yêu thật lâu, thật lâu. Vậy thật lâu ấy là bao lâu hở anh? Một tháng? Hai tháng? Một năm? Hay hai năm? Là đến khi nào hả anh? Hay nó vốn đã dừng lại từ rất lâu rồi? Là em tự ảo tưởng, tự đa tình, để rồi nhận lấy sự thảm hại đến đáng thương.
Anh có còn nhớ, vào mùa đông năm nào, anh đứng trước mặt em, nở nụ cười ấm áp, nói " Em cho anh làm quen nhé?" Nụ cười ấy, dường như in sâu trong tim em, như ánh mặt trời sưởi ấm nhân loại. Em là nhân loại nhỏ bé, còn anh...là mặt trời xa vời.
Mùa xuân năm nào, chúng ta cùng đón giao thừa với nhau qua màn hình máy tính. Dù không chân thực nhưng hạnh phúc lắm. Chỉ ước, anh có thể ở đó, ở ngay cạnh em thôi. Rồi chúng ta cùng đi chơi tết, kẹo bông gòn ngọt lịm thấm đến đáy lòng, như lời anh nói qua tai em. Ba từ thôi, đã hạnh phúc lắm rồi "Anh thích em." Anh nhớ hay không?
Nhớ không anh, mùa hè tình nguyện vọng. Chúng ta cùng đi làm thêm, cùng đi ủng hộ, cùng đi giúp đỡ nơi lũ lụt. Nắm tay nhau đi trên con đường nồng mùi hoa sữa. Cùng nắm tay nhau thả những quả bóng bay dưới ánh nắng mưa rực rỡ cùng cánh phượng đỏ.
Liệu còn đọng lại mùa thu ảm đạm năm nào? Khi chúng ta bắt đầu trải đời, khi phải xa nhau vì công việc. Thời gian đầu, anh và em vẫn liên lạc thường xuyên lắm. Vậy cớ sao những cuộc gọi lại thưa dần? Cớ sao tin nhắn đầy tình cảm, đầy lời quan tâm lại ít đi, hả anh? Khi đó, chỉ cần một trong hai chúng ta cũng im lặng, mọi thứ tưởng như chưa bắt đầu.
Em sợ lắm, sợ mỗi lần chúc anh ngủ ngon, rồi phải đợi đến vài hôm sau mới có hồi âm. Vì vậy, em chẳng chúc anh ngủ ngon nữa. Em sẽ dừng lại khi anh nói muốn ngủ, em sẽ đợi đến ngày mai rồi trả lời. Nhưng, làm thế nào đi nữa, dường như em vẫn rất mờ nhạt trước mắt anh?
Anh có còn nhớ, vào ngày mùa đông lạnh giá năm nào, khi gió mùa đông bắc tràn về, chiếc lá cuối cùng trên cây cũng đủng đỉnh mà rời cành. Hôm ấy, anh hẹn em trên quán cafe cũ. Lâu ngày không gặp, hình như tình cảm nhạt dần? Anh lạnh nhạt lắm. Chẳng cười với em như trước kia, chẳng có những lời quan tâm, hay vòng ôm ấp áp. Nhân loại hôm ấy, đã mất đi mặt trời, chỉ còn lại cơn gió lạnh lẽo thấu tâm can.
Ngày hôm đó, anh và em cùng quay lưng về phía nhau. Anh không giữ, em không níu, mỗi người một hướng. Liệu còn nhớ không?
Anh và em, cùng quên đi kỉ niệm xưa cũ. Khó lắm anh, đau lắm anh à. Sao anh quên được vậy?
Anh từng nói, anh không hứa vì anh sợ anh không làm được, nhưng anh sẽ không để em buồn. Vậy...sao anh lại không thực hiện? Sao anh thất hứa? Sao anh lại để em khóc lâu như vậy mà không an ủi? Sao anh lại quay lưng đi mà không nhìn em lấy một lần, hở anh?
Chia tay rồi, vui không anh? Sao em chẳng thể cười nổi nữa? Mà nước mắt cũng chẳng rơi, lạ thật. Tim em đau lắm, như bị ai bóp lại vậy. Thế giới của em bỏ em đi mấy rồi anh ạ. Tất cả sụp đổ rồi.
Anh biết không, hai năm, hai năm sống trong mong mỏi, chờ đợi. Hai năm ròng rã qua đi, chỉ còn đọng lại đau thương. Mất đi cả thế giới, em phải tạo dựng lại. Thế giới của em bây giờ là hình vuông, có bốn góc. Nó sẽ không phải hình tròn. Em sẽ thu mình vào trong góc, như thế chẳng ai có thể làm em đau. Không như hình tròn, dù trốn thế nào cũng trở về ban đầu.
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay em đi dạo, vô tình gặp phải anh. Anh vẫn cười, đẹp lắm, như ánh mặt trời vậy. Nhưng...nụ cười ấy không dành cho em. Giờ mặt trời ấy là của người con gái khác. Hai người xứng đôi lắm, thật đấy.
Em khẽ cười, rồi lại nén dòng nước ấm nơi khoé mắt. Lòng em quặn thắt, nhưng em sẽ không khóc nữa. Em biết, em khóc sẽ chẳng ai lau cho em nữa. Sẽ chẳng còn giọng nói trầm ấm bên tai dỗ dành. Anh hay chê em con nít, nên em đang tập trưởng thành đây.
Đi lướt qua hai người, em có thể thấy đôi mắt anh thoáng khó xử, nhưng rất nhanh lại lạnh nhạt. Em cúi mặt, cười khẩy. Em và anh, giờ là hai người xa lạ. Chúng ta không phải đường song song, chỉ cắt nhau một điểm rồi tách ra, đường chéo.
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay, em đi theo hai người - anh và cô ấy. Nhìn anh hạnh phúc lắm, em thì cố cười, nhưng sao nặng nề quá.
Anh dẫn cô ấy đi nhiều nơi lắm, em chẳng theo nổi bước chân anh nữa. Nhìn hai người ăn trưa, em lại nhìn chính mình, tự hỏi đã bỏ bao nhiêu bữa?
Hàng đêm, em chẳng thể ngủ. Để nghỉ ngơi, thuốc em dùng ngày càng nhiều. Tưởng chừng, em đã miễn dịch với thuốc ngủ mất rồi.
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay, em bị đau bụng, bên dạ dày thì phải. Từng giọt mồ hôi chảy trên trán, đau như muốn rách. Thay quần áo rồi em bắt taxi đến bệnh viện. Bác tài thấy em như vậy liền vội vàng đưa đi. Chiếc gương chiếu hậu phản rõ khuôn mặt trắng bệch đầy đau đớn, tưởng chừng một giây nữa thôi là sụp đổ. Thật ra, nó chẳng đau lắm, chẳng bằng vết thương anh cho em.
Ngày...tháng...năm
Hôm nay em lại đi khám định kì. Bác sĩ bảo, em bị viêm dạ dày. Giai đoạn cuối mất rồi. Giờ có làm gì cũng không kịp, chỉ có thể duy trì bao lâu hay bấy lâu.
Tạo hóa thật biết trêu em. Trùng hợp sao, em nhìn thấy anh bước ra từ phòng khám. Cả người gầy rộc đi, không mặt xanh xao lắm. Anh làm sao thế?
Ngày...tháng...năm...
Em lại đến bệnh viện, không phải để khám, mà để hỏi thăm bệnh của anh. Gặng hỏi bác sĩ không được, em chặn người yêu của anh lại. Cô ấy nhìn em, rồi nhíu mày khó chịu. Cũng phải thôi, có người con gái nào chịu được một cô gái khác hỏi về người yêu mình chứ?
Cô ấy nghi hoặc hỏi em là ai, em bảo, bạn cũ. Nhưng cô ấy vẫn nhất quyết không tin, cũng chẳng hé nửa lời. Em đành phải nói em là người yêu cũ của anh. Lúc ấy, cô ấy gật đầu, miệng lẩm bẩm gì đó mà em nghe chẳng rõ. Song, cô ấy nói câu tiếp làm em bàng hoàng, tim đập "thịch" một tiếng.
"Em chỉ làm em gái của anh Lâm thôi."
Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu em, vang vọng từng ngóc ngách. Em chưa kịp ổn định, câu nói của cô ấy làm em dường như bị rút cạn sức lực.
"Anh ấy bị tim bẩm sinh, sắp không qua khỏi nữa rồi. Chị không biết sao? Có thật chị là người yêu của anh ấy không thế? Uổng công anh tôi luôn nhớ thương chị."
Từng chữ, từng câu nhưng giáng mạnh vào đầu em, như một con dao không lưu tình đâm sâu vài nhát. Em ấy nói đúng, em không xứng với anh, lại càng chẳng xứng với tình cảm của anh. Anh nghĩ cho em như thế, vậy mà em còn trách anh? Còn gì tồi tệ hơn nữa không anh?
Trang giấy dường như bị xé rách, để lại một trang có vài dòng chữ nắn nót, uyển chuyển. Dẫn sang một trang mới.
Em luôn loanh quanh gần phòng anh, hỏi thăm bệnh tình của anh. Và em biết, anh đang tìm trái tim thích hợp để tiến hành phẫu thuật.
Em cũng đi thử xét nghiệm, dù gì em cũng muốn làm gì đó cho anh. Và may mắn làm sao, sau bao ngày đợi kết quả, tim của em lại phù hợp. Thật tốt quá! Em thở phào nhẹ nhõm, bệnh của anh sẽ không phải kéo dài nữa, tỉ lệ thành công sẽ cao hơn rất nhiều, dù một phần trăm nhỏ nhoi cũng rất tốt. Và đặc biệt hơn nữa, em sẽ mãi mãi trong anh, không ai thay thế được, không ai cả.
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay tiến hành phẫu thuật rồi, em đã dặn dò mọi người cẩn thận để anh không biết được. Tim này, em cho anh, là một vật vô giá, mong sao anh sẽ bảo vệ nó thật tốt, đừng tổn thương nó nữa, nhé? Em sẽ luôn dõi theo anh, luôn ở đằng sau anh, nhìn anh hạnh phúc.
......
Trang giấy thấm vài giọt nước, trông loang nổ. Bàn tay to lớn đầy cứng rắn vậy mà nhẹ nhàng nhàng gập cuốn sổ lại, như một bảo vật trân quý.
Lâm thẫn thờ nhìn ra ngoài trời, bầu trời trong vắt, gió lạnh hiu hiu thổi, mà trong lòng anh đang nổi từng cơn giông bão. Tim quặn thắt, đau đớn không thôi. Người con gái anh yêu nhất, đã mãi mãi ra đi, vì anh. Cô ấy vì muốn anh sống, mà đánh đổi cả trái tim. Nếu không vô tình tìm thấy quyển sổ này, có lẽ, anh chẳng biết những đau khổ cô chịu, nỗi đau ấy, anh sao bằng? Từng trang giấy kia, nào chỉ có nước mắt của anh, nó còn có nước mắt của cô, đã khô và thành từng vệt. Nét chữ cuối cùng còn run, như người viết chẳng muốn hạ bút nữa. Khi ấy, cô đã đau đến thế nào? Gắng gượng đến bao nhiêu?
Giờ đây, nhìn lại mới biết, muốn làm gì đều phải trả giá, nhưng cái giá này, với anh, nó quá đắt. Anh sống, nhưng người con gái anh yêu, vì anh mà làm tất cả, đã chẳng còn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top