Xuyên


Tôn Hi Luân vốn còn đang nằm say giấc ngàn thu, đột nhiên bị một hồi chuông kéo dài làm phiền, mệt mỏi xoay người nằm úp xuống, bịt hai tai lại, cố ngủ tiếp. Vậy mà tiếng động kia hình như không có dấu hiệu kết thúc, sau cậu còn bị thứ gì đó tròn tròn cứng cứng đập một phát vào thắt lưng, đau đớn kêu "A" một tiếng rồi mới miễn cưỡng tỉnh dậy, ngu người nhìn thủ phạm vừa mới phá giấc mộng của mình.

- Tỉnh hẳn chưa? Rốt cuộc cậu là đàn bà hay gì, bóng vừa mới đập một phát vào đầu mà đã lăn quay ra đó rồi? - Cậu thanh niên mặc quần áo thể thao đứng cạnh giường thấy cậu đã tỉnh liền mạnh miệng quát tháo một tràng - Cần không? Đập thêm phát nữa cho tỉnh ngủ nhé?

Người kia giơ quả bóng rổ nãy giờ vẫn kẹp ở hông ra dọa, hình như ban nãy cũng là cậu ta lấy cái thứ đó đập cho cậu tỉnh dậy. Tôn Hi Luân tạm thời chưa đáp, dụi dụi mắt rồi mới nhìn vào nơi tiếng nói vừa mới phát ra, lơ mơ nhận ra là Trương Triết Hạn, thuận miệng gọi một tiếng: "Ba nhỏ".

- Ba nhỏ? Cậu bị đập đầu đến ngu rồi à? Ai với ai nhìn cũng nhầm được nữa? - Cậu ta lại gắt, sau hình như tức quá không buồn ở đây nữa, trực tiếp nói - Tôi lên lớp.

Rồi quay lưng đi thẳng.

Rõ ràng nhìn từ đầu đến chân rất giống ba nhỏ của nó, trên thẻ học sinh cũng đề một dòng chữ "Trương Triết Hạn" to oành ở đó, dưới còn có "Đội trưởng đội bóng rổ". Đúng mà, có sai đâu? Có điều, ba nhỏ của cậu giờ này lại làm gì ở trên trường, hơn nữa còn ăn nói rất kỳ cục.

Lúc này, từ phía sau tấm rèm ngăn cách mấy giường bệnh mới có một bóng người khác mặc áo bờ lu trắng đi ra, không thèm kiêng nể, thẳng thắn nói một câu dọa thằng bé hết hồn: "Tôn Hi Luận, cậu xuyên không rồi"

Tôn Hi Luân này bị câu nói này dọa tới độ, thiếu chút nữa trực tiếp đâm đầu xuống đất. Đợi một lúc có thể bình tĩnh lại, nheo mắt muốn nhìn rõ mặt người kia, lại thuận miệng gọi thêm một tiếng "Cậu."

- Tôi không phải Hàn Anh. Chỉ là biến hóa ra cho giống tên đó để không dọa cậu sợ chạy bay mất dép thôi. - Tên kia ngồi xuống một cái ghế ở đuôi giường - Nhưng mà gọi tôi là Hàn Anh cũng được.

- Nãy... cậu mới nói là cháu xuyên không... - Tôn Hi Luân tò mò hỏi, tay chân khua khoắng loạn xạ, vừa hay đụng phải thẻ học sinh của cơ thể mới này, trùng hợp tới độ nào, tên đó cũng là "Tôn Hi Luân". Kiếp trước của cậu à?

- Phải rồi, còn muốn được trở về nhà với ba mẹ ấy, thì phải hoàn thành cho xong nhiệm vụ đã. - "Hàn Anh" nói như chẳng có chuyện gì, còn thản nhiên đút tay vào túi quần, ngồi vắt chéo chân.

- Còn có cả nhiệm vụ á? Không phải là công lược đấy chữ? Gì thì gì chứ như vậy cũng là ác quá rồi. Cháu đọc trong truyện thấy mấy trò công lược đó, tưởng không sao nhưng mà cuối cùng lại thích người ta thật đó!

- Tên đầu đất nhà ngươi nghĩ nhiều rồi. Chỉ cần giúp ba nhỏ với ba lớn của ngươi đến với nhau là có thể về rồi.

- Hả? Có vậy thôi?

- Ừ. Có vậy thôi nhưng mà khó lắm đấy. Tôi đi trước, có gì thắc mắc thì alo, điện thoại ở trong túi quần cậu ấy, cài sẵn số của tôi rồi, đề tên "Hệ thống" ấy.

- Bây giờ xuyên không mà cũng hiện đại ghê gớm nhỉ.

Chứ không dùng điện thoại nói chuyện với nhau, tôi mà chui thẳng vào trong đầu cậu lúc ẩn lúc hiện thì có khi bị bức chết từ lâu rồi.

===

/Các bác hãy thử tưởng tượng thúc Hàn Anh của chúng ta ngồi vắt chéo chân thì thành ra như thế nào nhé :)/




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top