ngoài trời có những cơn mưa

mình ốm rồi. chẳng là tự dưng mấy nay trở trời, đang nắng đùng phát lại mưa, nên mình bị ốm. thế đó, giờ thì đầu mình cứ lâng lâng như đang trên mây. mới hôm qua mình không nghe lọt những lời cô giảng, và mình luôn trong trạng thái đờ đẫn cùng mệt mỏi.

mình chợt nghĩ, có khi thế lại hay.

ngoài trời đang mưa, mưa to. mưa gõ lên những chiếc lá bàng bấp bênh và rơi bộp xuống sân trường, vài hạt đi lạc lên lan can sắt tầng hai. trên trời có những đám mây xám, trông nhàm chán kinh khủng mà mình thì thấy nó cuốn hút đến lạ. ngoài tiếng mưa và tiếng giảng bài của giáo viên ra, mọi thứ đều chìm vào khoảng tĩnh lặng.

mình thích ngắm mưa. nhất là khi mưa mà chẳng có lẫn vào trong bất cứ tiếng ồn ào nào. mặc dầu là đang ngắm mưa, nhưng đầu mình lại chẳng nghĩ đến mưa. mình nghĩ đến những ngôi sao. lạ thật, chắc là do mình đang ốm nên mới lơ mơ như vầy.

nhưng mình mới thấy đêm nay, có những ngôi sao yếu ớt bên trên sân bóng tối om. nhiều lắm, nhiều cực kỳ luôn. mình muốn ngắm thêm ít nữa, nhưng có người bật điện mất rồi. tiếc ghê...

đôi khi mình cũng không ghét lắm cảm giác bị bệnh. vì chỉ có vậy, đầu óc mình mới rong ruổi trên mây, ngoài trời mưa, và ở giữa những vì sao.

8.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top