Chap1:Lạc vào thế giới cổ
Bầu trời trong xanh gió mát ( trong xanh gió mát cái con khỉ, trời nắng vậy mà kêu mát >•<)
Trên đường đi học về như mọi khi bỗng có thứ gì đó thu hút bước chân nó vô thức đi đến đó. Bỗng nó rơi vào một không gian lạ lẫm. Nó tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ. Nó mở mắt nhìn xung quanh và thấy mình đang nằm trong một căn nhà nhỏ
Một người thanh niên mặc trang phục cổ xưa bước vào cậu hỏi nó:
- May quá, cô nương tỉnh rồi.
Nó định thần lại hỏi cậu:
- Tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
Cậu thanh niên nói:
- Cô nương đang ở làng Hoa Lan. Cô bị ngất xỉu bên bờ cỏ nên tôi đưa cô về đây đó!
- Cô nương tên gì? Tôi là Mạc Nhược Phong, kia là mẹ tôi Kim Ngân Dung_ cậu ta nói
- Tôi tên Lăng Lam Y_ nó nói. Theo lời cậu ta thì mình đã rơi vào thế giới cổ đại rồi ư??? Nó nghĩ
Người phụ nữ tên Kim Ngân Dung, mẹ cậu lên tiếng:
- Nhà cháu ở đâu? Sao lại bị ngất bên bờ cỏ ven đường?
- Đúng rồi, nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về? Mạc Nhược Phong hỏi nó
Nó suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Dạ, cháu không nhớ! ( Nó phải nói dối chứ không lẽ nói nó xuyên không về 😋)
- Vậy cháu cứ ở lại đây đi. Nhà chúng ta tuy không giàu có gì nhưng cũng đủ ăn. Cháu cứ ở lại đây với 2 mẹ con ta, ta sẽ dạy cháu học thêu. Mẹ cậu nói
- Phải đó, cô cứ ở đây coi đây như nhà cô. Nhược Phong nói
- Dạ, mọi người tốt với cháu quá! Cảm ơn mọi người _ Nó xúc động 😭nói
- ọc...ọc.... Bụng nó bỗng nhiên biểu tình kêu đói làm nó ngại đỏ mặt. Bác Kim vui vẻ nói:
- Chắc cháu đói rồi phải không? Bác có chút bánh bao mới làm. Để bác lấy cho cháu ăn.
-Dạ,hì hì _ nó cười ☺️
- Mẹ huynh làm là nhất đó! Nhược Phong ca nói
- Thật ạ? Nó hí hửng vì đây là lần đầu tiên nó được ăn bánh bao cổ xưa
Lúc sau bác mang bánh ra, nó và bác cùng Phong ca ăn vui vẻ.
- Ngon quá! Nó ăn rồi tấm tắc khen ngon.
- Cháu thích thì cứ ăn nhiều vào nhé! Mẹ Phong ca nói
- Dạ, hôm nào bác dạy cháu làm bánh bao nhé! _Nó vui vẻ nói
- ừm, được_ Bác nói
3 người ăn xong thì ngồi thưởng thức trà hoa cúc rồi nghỉ ngơi. Nhà không lớn nên chỉ có 2 phòng ngủ, 1 gian bếp+ phòng tắm, bên ngoài là sân với một cái bàn nhỏ để tiếp khách. Tất cả đều nhỏ thui không có lớn lắm.
Trang phục họ mặc đều là trang phục cổ xưa với màu sắc đơn giản nhẹ nhàng.
* * * * *
-Nó tỉnh dậy không thấy bác và Phong ca đâu bèn dậy rửa mặt rồi đi tìm thì thấy bác đang ngồi trước sân đang ngồi thêu gì đó nó liền đến bên hỏi:
- Bác đang thêu gì vậy? Đẹp quá!
- Bác đang thêu khăn để mai đem ra chợ bán. Bác vừa thêu vừa nói
- Cháu có thể học không? nó hỏi
- Được chứ, bác sẽ dạy cháu. bác nói rồi đưa cho nó một khung thêu khác rồi chỉ nó cách thêu
-Cháu phải đưa mũi kim như thế này .... đó, đúng rồi... ( Mình cũng kb thêu như thế nào tả bừa thui 😆)
-Thích quá! nó thích thú khi biết cách thêu. bác và nó vừa thêu vừa nói chuyện vui vẻ. Chợt nhớ ra điều gì nó hỏi bác:
À, Phong ca đâu bác? Nãy giờ không thấy huynh ấy đâu cả?
- Nó đến quán thuốc Tâm lang phụ giúp sư phụ rồi. bác nói
- À vâng, vậy mình thêu xong mai bác cho cháu đi bán nhé! Cháu muốn phụ giúp bác một chút. Nó hào hứng ( Lam Y nhà ta muốn thử đi bán khăn thêu thời cổ ra sao í mà 🤪 )
- ờ, cũng được. Thế là bác và nó thêu đến xế chiều thì thu dọn đi nấu cơm tối.
Bác thêu rất đẹp nha, còn nó thì không được đẹp cho lắm gọi là tạm được.
Nó và bác vào nấu bữa tối với vài món ăn đơn giản mà vẫn rất ngon.
Rau muống xào tỏi, trứng gián( trứng gà nhà nuôi đẻ nha) và canh nấm ( cũng nấm trồng được đó nha 😊)
-Mẹ , con về rồi! Nhược phong cả vừa về đến nhà thì 2 bác cháu nó cũng nấu xong.
-A Phong ca về rồi! Nó reo lên khi phong ca về
- Về rồi rửa tay đi rồi vào ăn cơm! Mẹ Phong ca nói
-Vâng! phong ca đi rửa tay còn nó với mẹ Phong ca dọn đồ ăn ra
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Nó còn khoe với phong ca là mẹ cả dạy nó thêu khăn nữa.
- Phong ca , hôm nay bác dạy muội thêu khăn đó! Ca thấy có đẹp không? nó hỏi còn khoe thành quả
-Đẹp! phong ca khen làm nó phổng mũi vui vẻ ăn tiếp
Ăn xong dọn dẹp mọi người nói chuyện phiếm một lúc rồi đi ngủ
* * * * * *
( Truyện đầu tay của mikita, mk chưa có kinh nghiệm viết truyện mong m.n ủng hộ ☺️)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top