Chap 4: Sóng gió bắt đầu
Vẫn như mọi khi sáng dậy nó VSCN rồi cùng bác và Phong ca ăn sáng rồi ra chợ. Nó vừa bày hàng ra đã có một đám người đến
- Cô nương này, bày hàng ở đây mà không hỏi ý kiến bọn ta sao? một tên mặt mày hung dữ có vẻ là tên cầm đầu nói với nó
( Bọn hắn là mấy tên lưu manh, chuyên đi thu thuế của người dân buôn bán ở đây. Nếu ai muốn yên ổn bán hàng thì đều phải trả thuế cho bọn hắn. Cứ theo tháng là bọn chúng đến thu tiền vì vậy mà nay thấy nó bày bán ở đây bọn chúng mới đến đòi tiền nó...)
- Ta bán ở đây thì liên quan gì tới mấy người? Tại sao ta phải hỏi ý kiến của mấy người chứ? nó thắc mắc hỏi chúng
- Lá gan cô nương cũng thật lớn, đám nói chuyện với đại ca ta kiểu đó. một tên đàn em của hắn nói
- Không sao, biết điều thì đưa tiền đây bọn ta tha cho. tên đầu đàn tỏ vẻ rộng lượng nói
- Tiền sao? Mấy người nằm mơ đi! Nó cứng rắn nói
- Ha ha .... Mạnh miệng gớm! Mau đưa tiền đây bọn ta tha cho không thì đừng mong bán buôn gì nữa! bọn chúng để doạ
- Không có! Mấy người đi chỗ khác đi! nó đuổi bọn hắn đi
Tên đầu đàn nhìn nó một lượt rồi cầm tay nó cười tà ý nói:
- Hay là đi chơi với bọn ta đi!
- Đúng ! Đi với bọn ta, sẽ không bạc đãi cô nương đâu....haha....mấy tên đàn em hùa theo tên cầm đầu cười khả ố nói
- Buông tay ta ra, thật quá đáng! Ta không để các người bắt nạt đâu! nó cố gắng giằng tay ra khỏi tay hắn tức giận nói. Nhưng sức nó thì sao mà sợ được với tên to khoẻ kia được cơ chứ. Đúng lúc đó một giọng nói đầy uy lực vang lên:
- Buông nàng ấy ra! nó ngoảnh lại nhìn.... thì ra là hắn_ Diệp Bích Thiên
Mấy tên kia thấy có người phá đám thì quay lại xem là kẻ nào :
- Ngươi là ai mà xen vào chuyện của bọn ta?
- Ta là phu quân của nàng ấy! Hắn dõng dạc nói
- Này, công tử đâu phải là phu quân của ta ! Đừng nói bừa. nó nói với hắn xong gắt lên với bọn lưu manh kia:
- Còn các ngươi nữa, ta mới ra bán đâu có được đồng nào đâu mà các người đòi thủ thuế má cái gì? Đúng là ức hiếp người quá đáng mà
- Không nói nhiều, giờ không có tiền thì cô nương phải đi theo bọn ta! tên đầu đàn định lôi nó đi thì hắn cảm lại:
- Ta đã nói là phu quân của nàng ấy , sao còn không thả người?
- Nếu ngươi là phu quân của cô nương này thì hãy mau mau đưa tiền đây bọn ta sẽ thả người ra. Tên cầm đầu
Diệp Thiên hắn chỉ cần một cước là có thể đá bay mấy tên kia rồi nhưng vì muốn nó nợ hắn nên hắn đã đưa cho bọn chúng một túi tiền:
- Nhiêu đây đủ chứ? Cầm lấy rồi xéo đi , đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta
- Được! Anh em đi thôi. tên đầu đàn cầm túi tiền hắn đưa cùng đàn em vỏ đi
- Ta đâu có quen công tử sao lại giúp ta? Còn nữa sao lại đưa cho chúng nhiều tiền như vậy chứ! Nó vừa hỏi vừa trách hắn
- Không nhớ sao? Hôm trước ta có mua khăn tay thiên Nga( con vịt) của cô nương đó. hắn hơi ngạc nhiên khi nó không nhớ ra hắn
- Ra là công tử. Nhưng sao công tử lại giúp ta, lại còn nhận là phu quân ta nữa? nó thắc mắc
- Chỉ là thấy chướng mắt nên giúp cô nương thôi! hắn lờ tịt đi chuyện nói mình là phu quân nó
Nó thấy dù sao hắn cũng giúp mình nên k hỏi nữa:
- Dù sao cũng cảm ơn công tử đã giúp, số tiền đó ta sẽ cố gắng trả lại công tử
Nhưng không phải như nó nghĩ, hắn nói một câu làm nó tức lắm vì cứ nghĩ hắn là người tốt cơ
- Không cần! Từ giờ cô sẽ là người hầu của ta để trả nợ. hắn thản nhiên nói
- Ta đã nói là sẽ cố gắng trả công tử mà, còn người hầu ta không làm! nó dứt khoát nói với hắn
- Không sao, nếu cô nương không muốn làm thì ta cũng không ép. Có điều nếu như có chuyện gì xảy ra với ân nhân của cô thì đừng có thắc mắc nhé! hắn nói ngữ khí có phần bức người
Vì hắn đã điều tra về nó nên bít nó được mẹ con phong ca cứu nó thì lôi ra uy hù nó tí , chủ yếu mục đích của hắn là muốn nó gần bên hắn hơn mà thôi
- Ý người là sao? Không lẽ ...... Ngươi đã làm gì họ rồi? Nó gấp gáp vì sợ có chuyện gì xấu xảy ra với bác và Phong ca
- Ta đâu có làm gì ai đâu, ta chỉ nói vậy thôi! hắn dửng dưng
Suy nghĩ một chút, nó vì không muốn liên lụy đến mẹ con bác Kim nên đành chấp nhận làm người hầu của hắn:
- Được! Ta làm, chỉ cần người không làm hại họ là được
- Tốt! Mai đến Diệp gia, cầm theo tờ giấy này sẽ có người dẫn cô vào. hắn nói rồi đưa cho nó một tờ giấy ( như giấy giới thiệu xin việc ấy ☺️) xong rồi bỏ đi miệng hắn khẽ nhếch lên
Nó không nói gì cầm giấy của hắn rồi bày hàng bán tiếp. Nó chả có tâm trạng bán hàng nên bám được nửa buổi thì nó dọn hàng về
Về đến nhà nó kể hết mọi chuyện cho bác và Phong ca nghe:
- bla......bla.....
Phong ca nghe xong rất tức giận nhưng biết làm gì được vì Diệp gia có thế lực nên chỉ có thể an ủi nó thôi:
- Cháu đừng buồn, sẽ ổn thôi. mẹ Phong ca ăn ủi nó
- Muội cũng mệt rồi nên nghỉ ngơi đi, mai rồi tính! Phong ca
- Vâng, mọi người cũng nghỉ sớm đi ạ! Nó nói giọng buồn buồn
Cứ nghĩ đến việc nó phải làm người hầu cho hắn nó tức lắm, cơm cũng không ăn nên giờ mới thấy mệt. Nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
* * * * * * *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top