Cái Duyên
Làng Lã Cẩm có quan trạng hụt, sở dĩ gọi thầy đồ Văn như vậy vì năm xưa ông nổi tiếng thông minh, đọc rộng hiểu sâu. Dân làng ai cũng chắc mẩm thầy nắm cái chức quan trạng rồi, vậy mà trời ganh người tài, ngày lên kinh, ông nghe tin dữ ở nhà. Bà Văn năm ấy có mang được bảy tháng thì sảy chân ngã, người ta bảo máu bà chảy nhiều lắm, nhưng vẫn cứ trân trối nhìn về cổng, bà chờ ông về.
Từ đó làng Lã Cẩm có quan trạng hụt, cũng có cả thầy đồ Văn, không ai trong làng thấy ông nuôi chí làm quan để vợ con được nhờ nữa. Chắc trời ân hận, để lại đứa con gái cho thầy, đứa con gái giống mẹ kì lạ, nước da trắng hồng, suối tóc đen dài, đặc biệt là khi cười có lúm đồng tiền, rất duyên.
Con gái thầy Văn tên cũng như người, tên Duyên. Chị năm nay vừa tròn mười tám, đúng cái tuổi nở rộ nhất của người con gái. Học trò thầy Văn mười anh thì hết chín anh tương tư chị. Có điều thầy Văn xót con, thầy không muốn gả con xa, sợ nhớ con, không gả trai làng, vì quanh đi quẩn lại trong làng toàn học trò mình, thầy không thích. Thầy không gả con cho người không có học vấn, bảo con thầy đồ sao lại gả cho ngữ ấy, cũng không chịu người làm quan to, sợ chị bị bắt nạt. Lắm khi Duyên than:"Thế này thì con ở tới già với thầy." Thầy không đồng ý, bảo con gái lớn mà cha già, thầy không nuôi được, cỡ nào cũng phải tìm lấy tấm chồng.
Duyên thì lại phơi phới, chị bảo chị mới mười tám, đời chị sao phải quanh quẩn với chồng con. Nhìn xung quanh ai cũng tất bật cơm nước chồng con, từ bé được cha yêu chiều, Duyên không hiểu nỗi khốn khó đàn bà phụ nữ xung quanh, chị cũng không muốn hiểu. Thấy con gái mình nghĩ thế , thầy Văn cũng không nhắc tới chuyện lấy chồng nữa, song thầy vẫn soi xét đàn ông con trai xung quanh, xem người nào phải thật hợp với chị.
Buổi chiều trưa oi ả, cha lên lớp từ lâu. Duyên soạn đồ, định bụng ghé qua hàng vải may áo cho bà Là. Bà Là ngót nghét bảy tư tuổi, là bà đỡ duy nhất trong làng, không đứa trẻ nào lại không được bà bồng bế, được bà đập lưng khi mới sinh ra, bao gồm cả Duyên. Thầy Văn bảo thầy nợ bà Là đứa con gái này, nếu không có bà, ông cũng không có chị. Duyên nhặt mấy cuộn vải, đưa lên lại đặt xuống, người bán hàng sốt ruột, cứ thao thao bên cạnh loại nào đẹp, loại nào tốt. Duyên chẳng buồn nghe, cứ nhặt lên so sánh.
"Em định mua cho bà, hay cho mẹ?"
Duyên giật mình vì giọng nói đột ngột từ đằng sau, cuộn vải nâu trên tay cũng tuột khỏi. Người phụ nữ mau mắn bắt lấy cuộn vải, mỉm cười lắc nhẹ tay. Nàng đội nón che mất nửa mặt, nhưng từ bộ quần áo, đôi bàn tay thon thả vẫn dễ nhận ra nàng xuất thân từ gia đình quyền quý nào. Duyên lúng túng, muốn xin lại cuộn vải, lại cứ ngắc ngứ. Nàng bật cười khẽ, đặt lại cuộn vải vào tay Duyên, dịu giọng.
"Mua cho bà thì em không nên mua loại này, mùa này nóng, chất vải dày, hôi lắm." Nàng rút từ sạp bày một tấm vải khác, mân mê nhẹ nhàng. "Loại này là vải tơ tằm, chất đẹp và mịn lắm, nhưng hơi dễ nhăn."
Duyên đứng bên cạnh, ù ù cạc cạc xem người phụ nữ nọ. Chẳng hiểu sao, còn chưa thấy mặt, Duyên đã thấy nàng thật đẹp, vẻ đẹp mang chút muộn phiền của người phụ nữ.
"Ôi, xin lỗi em, chị vô tư quá." Nàng ngượng ngùng, nhưng vẫn là nụ cười kia. Duyên thấy nàng vội vàng bốc đại một tấm vải, lại vội vàng trả tiền rồi bước ra ngoài. Đột nhiên Duyên thấy tiếc quá, sao chị lại không hỏi tên nàng, hỏi nàng ở đâu.
Duyên vuốt ve tấm vải tơ tằm nọ, trầm ngâm nhớ về nụ cười nhẹ nhàng phảng phất nỗi buồn. Chị thấy dưới cái nón lá là cái cổ trắng ngần nọ, là mái tóc được búi lên cẩn thận, té ra nàng có chồng rồi.
"Cho tôi cuộn này, với hai cuộn nữa cũng như này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top