#1.1 Mở đầu cho một cuộc sống mới
Lưu ý: Mọi địa danh trong truyện hay là tên trường, tên địa điểm đều là bịa đặt!
Những gì diễn ra tiếp theo sau đó tôi cũng chẳng tài nào có thể nhớ được nữa, tôi chỉ biết được rằng đó là tất cả những gì mà tôi có thể biết trước khi chợp mắt ngủ. Và sau đó, làm gì có sau đó nữa, bởi vì đến khi bản thân tôi giật mình tỉnh giấc dậy vì tiếng người ồn ào, náo nhiệt đến từ phía của mọi người xung quanh, thì đã phát hiện tàu đã đến với sân ga Quảng Ngãi từ bao giờ.
- Tới rồi!!
Nhìn đoàn người đang không ngừng chen lấn, xô đẩy với nhau để xuống tàu, tôi rốt cuộc cũng không kìm lòng được nữa mà vội quay phắt sang phía mẹ, sau đó chỉ thấy bà nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, chậm rãi mà đứng dậy.
Cho đến khi bước gần đến cửa toa tàu, lúc này tôi mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm, tôi vội vàng buông tay mẹ ra, rồi sau đó lại chạy nhanh như bay về phía chỗ ngồi của mình, khiễng chân lên lấy cái đống hành lý xuống.
----------------------
Sau khi quay trở lại một vòng để lấy cái đống hành lý kia, hai mẹ con chúng tôi quyết định đứng đợi ở cửa sân ga khoảng hơn ba mươi phút. Bỗng lúc này có một chiếc xe hiệu Infiniti Q50 màu xan đậu ngay trước mặt của mẹ con tôi.
Cửa xe nhẹ nhàng mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện ngay trong tầm mắt của tôi. Ai thế nhỉ? Trông quen quá!
Còn chưa kịp để tôi có thể định hình ra được, người phụ nữ kia đã chạy oà đến chỗ mẹ tôi, ôm chầm lấy bà rồi nói:
- Chị ba!! Cuối cùng chị cũng về rồi! Mau mau vào trong xe nghỉ ngơi!
Nói xong, người phụ nữ kia liền thả mẹ tôi ra, rồi lại quay phắt sang tôi đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, qua một hồi lâu sau bà ta mới cất giọng nói:
- Ôi chao! Đây là bé Song Thư đấy à! Trông giống hệt như chị ba hồi lúc nhỏ ấy nhỉ, nhất là cái đôi mắt ấy, không biết sau này lớn thêm chút nào có giống với mẹ nó lúc xưa không nhỉ? Bé Thư?
Tôi khẽ cười ngượng rồi trả lời người phụ nữ kia.
- Vâng! Người ta thường bảo con gái lớn rồi sẽ giống mẹ mà cô ạ! Con cũng hy vọng là như thế lắm ạ!
Ngay sau khi tôi vừa dứt lời xong, người phụ nữ kia đã "xì" một tiếng rõ to rồi sau đó lại quay sang phía mẹ của tôi, lôi kéo bà vào trong xe.
----------------------------
Vào khoảng giữa trưa, với sự giúp đỡ có phần hơi khó chịu đến từ vị trí của cô Tư, tôi và mẹ đã nhanh chóng đến được con hẻm XX - nơi mà bà tôi đang sống ở hiện tại.
Đập ngay vào mắt tôi chính là hình ảnh một căn nhà hai tầng được làm bằng gạch nung, trông có vẻ khá cũ kĩ. Chẳng cần đợi mẹ tôi nhắc nhở, tôi đã nhanh chóng bấm chuông gọi bà. Được khoảng chừng hai ba phút sau, một bóng người từ trong nhà nhanh chóng bước ra. Ấy chính là bà ngoại của tôi. Vẫn là mái tóc bạc phơ kia, vẫn là dáng người gầy còng ấy. Bà đưa mắt nhìn mẹ con chúng tôi một hồi lâu sau, rồi nói:
- Mẹ con chúng mày về rồi đấy ạ! Mau vào nhà nhanh đi - Vừa nói bà vừa mở cửa, lôi kéo mẹ con chúng tôi vào trong nhà, song bà cũng không quên cằn nhằn:
- Tao đã bảo rồi! Có về thì phải về khuya vào, để khỏi nghe người ta bàn tán cái chuyện kia, thế mà mẹ con chúng mày lại cứ ưng đi về vào tầm này, chiều nay bọn trong làng thể nào cũng sẽ đồn ầm lên cho coi!
Nói xong, bà còn quay đầu lại, như thể muốn xem được những biểu cảm phong phú trên gương mặt của tôi vậy. Nhưng ngoài dự đoán của bà, tôi chẳng có lấy một chút gì gọi là khó chịu được thể hiện rõ trên gương mặt cả. Bởi dù sao, mỗi lần trở về quê nhà, bà đều sẽ nói những lời này đối với tôi vậy, nghe riết rồi thành quen. Cơ mà ngược lại là mẹ của tôi, dù cho ngoài mặt mẹ có đang giữ nụ cười hoà nhã, dịu dàng dìu ngoại ngồi xuống ghế sofa, nhưng tôi biết sâu thẳm trong nội tâm của mẹ lại đang gợn sóng dữ dội, mà cơn sóng này lại không thể nào có thể dập tắt hết được, và nó cũng hoàn toàn tương tự như việc bản thân tôi được sinh ra năm ấy vậy.
Cơn sống dữ dội xưa kia
Cuốn trôi đi nửa mảnh tình người
Cơn sóng dữ dội xưa kia
Lại lần nữa theo dấu chân người trở về.
- Cái Song Thư chắc hẳn cũng đã thấm mệt rồi đúng không?
Nghe được bà có ý quan tâm đến mình, tôi lúc này mới vội vàng thoát ra khỏi thế giới riêng của mình mà trả lời bà:
- Dạ, cũng hơi hơi thôi ạ!
- Được rồi! Mau lên phòng nghỉ ngơi đi, bà và cô tư đã dọn dẹp hết cả rồi đấy! Chập chiều mà cô đến, thì con nhớ đi xuống cảm ơn cô một tiếng!
Đoạn, sau khi đợi bà nói xong, tôi nhanh chóng xách hai cái vali đi trên lầu mà không hề có lấy một chút sự giúp đỡ nào từ phía bà ngoại và mẹ của mình. Vốn dĩ ban đầu tôi cũng định nhờ mẹ giúp mình một tay, nhưng lại ngại sẽ gây thêm phiền phức cho mẹ, nên tôi cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà xách hai chiếc vali nặng trĩu đi lên trên lầu.
Chỉ là ngay khi vừa mới đặt chân vào phòng, vừa mới đặt mông ngồi xuống chiếc giường êm ái một chút thôi, tôi đã nghe được tiếng quát tháo khe khẽ của bà vang lên từ phía dưới nhà.
- Cô dẫn nó về làm gì? Hai vợ chồng chúng bây lại cãi nhau đấy à?
- K-không phải đâu... mẹ ạ! Con chỉ muốn dẫn cái Song Thư về thăm quê thôi mà ạ! Dù sao thì cũng lâu rồi nó chư----
Còn chưa kịp để mẹ tôi nói xong, ngoại đã vội ngắt lời:
- Về cái gì!! Cô còn có mặt mũi để về à? Chuyện năm đó còn chưa đủ nháo hay sao? Mà phải rồi, cô tính ở đây bao lâu?
- Chắc là 3 năm...
- Thế cô định cho nó học trường nào trong 3 năm ấy?
- D-dạ... chắc là trường THPT Nguyễn Duy Trình số 1 Quảng Ngãi ạ... - Mẹ của tôi ngập ngừng nói.
Nghe được chín chữ "Trường THPT Nguyễn Duy Trình" được phát ra từ miệng của mẹ tôi, tôi lại chẳng hề cảm thấy bất ngờ một chút nào cả. Bởi dù sao, thành tích thi vào 10 của tôi cũng không hề tệ, phải nói là vô cùng tốt, nên việc nộp hồ sơ vào ngôi trường kia cũng là một điều vô cùng hiển nhiên. Chỉ là đến cuối cùng, bà ngoại vẫn không hề đồng ý với quyết định ấy của mẹ tôi.
- Cô làm mẹ kiểu gì thế? Trường đó mới bị bóc ra có vụ bạo lực học đường cả lũ kia kìa, mà cô thân làm mẹ lại cho con mình vào hang sói! Cô đúng là... tức chết tôi mất... Đi lên! Cô đi lên lầu đi, xéo cho tôi!!!
Được cỡ chừng mấy phút sau đó, tôi lại nghe được tiếng bước chân dồn dập của ai đó, rồi sau đó tôi lại thấy mẹ bước chân vào phòng với một vẻ mặt vô cùng não nề.
Rồi sau đó nữa, tôi lại thấy mẹ từng bước, từng bước tiến tới chỗ tôi đang đứng, bà dùng đôi bàn tay tràn đầy vết chai sạn ấy khẽ chạm từng tấc lên trên khuôn mặt của tôi. Qua một lúc lâu sau, mẹ mới nghẹn ngào nói:
- C- chắc là con cũng nghe hết cả rồi... con ơi, đợi sau khi mẹ và ba đã thỏa thuận xong, mẹ... sẽ lại bù đắp con!
Chỉ với hai chữ "bù đắp" vô cùng đơn giản này của mẹ, đã khiến cho tôi không thể nào giấu nỗi sự ngạc nhiên và hoảng sợ được nữa. Mẹ nói sao? Nói muốn bù đắp cho tôi sau tất cả những chuyện đã xảy ra ư?
...
Tôi không nhớ rõ bản thân đã phản ứng như thế nào với những gì diễn ra tiếp theo sau đó nữa, tôi chỉ biết được rằng bản thân cứ đứng mãi như thế, lặng lẽ nhìn những giọt nước mắt đang không ngừng lăn dài trên gò má của mẹ mà chẳng hề có lấy một tí cảm xúc nào cả.
Có thể nói tôi là một đứa trẻ vô cảm cũng được, nhưng biết làm sao bây giờ, trái tim của tôi đã vụn vỡ từ rất lâu rồi, mặc dẫu cho hiện giờ tôi vẫn đang sống nhưng lại chỉ sống với một trái tim đã nứt nẻ hoàn toàn.
---------------------
Cũng không biết là đã bao nhiêu lâu trôi qua, tôi chỉ biết được rằng bản thân đã giật mình tỉnh giấc dậy chỉ vì tiếng người ồn ào, náo nhiệt từ phía dưới nhà truyền lên thì đã phát hiện bản thân lại nằm say giấc nồng ở trên giường từ bao giờ. Tôi uể oải trở mình một cái rồi lại lê lết cả cái cơ thể đầy mồ hôi của mình đi vào trong phòng tắm.
Mọi thứ trong phòng tắm thì vẫn giống hệt như trong trí nhớ của tôi. Tới cả mùi hương dầu gội mà tôi yêu thích nhất khi xưa cũng được chuẩn bị rất chu đáo. Điều này khiến cho tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ, tôi nhanh chóng bật công tắc mở máy nước nóng lạnh lên rồi lại vùi mình vào trong cái vòi hoa sen, miệng còn không khẽ ngâm nga mấy cái bài hát đang rất nổi tiếng trên mạng gần đây.
"Pink toes pressed against the carpet
(Nhấc ngón chân hồng trên thảm cỏ)
Show your face and finish what you started
(Anh đã lộ bản chất hai mặt rồi thì cũng nên kết thúc mọi chuyện thôi)
The record spins down the alley, late night
(Đoạn phim quay lại con hẻm nhỏ hôm đêm khuya ấy)
Be my friend, surround me like a satellite
(Làm bạn bè đê, cứ ở bên em mãi như hàng ngàn vệ tinh kia)
Tiger on the prowl
(Con mãnh hổ đang tìm kiếm)
East of Eden
(Phía Đông Vườn Địa Đàng)
Coming for you now..."
(Em sẽ đến bên anh ngay thôi...)
[East of Eden - Zella Day]
...
Tới khi đã hoàn thành xong hết công cuộc dọn vệ sinh cá nhân thì cũng là lúc mà cánh cửa phòng của tôi được gõ vang, kèm theo đó là một giọng nói chói tai theo sau.
Cốc Cốc!
- Thư! Thư! Bà ngoại bảo tao gọi mày xuống dưới ăn cơm kìa! Thật tình chả hiểu sao lại phải đi lên đến tận đây để kêu mày, có tay có chân lại chẳng chịu xuống, phiền chết đi được! Đúng là mẹ nào con nấy!
Khỏi cần nhìn thì tôi cũng có thể đoán ra được cái chủ nhân của giọng nói chói tai này là ai rồi. Còn ai ngoài cô chị họ kính mến Nguyễn Hải Vân Linh - đứa con gái vô cùng giỏi giang của cô tư chứ. Hiển nhiên giỏi giang là một chuyện, mà cái tính cách khó chịu của chị ta lại là một chuyện khác nữa.
Hồi còn nhỏ, chỉ cần mỗi lần mà tôi trở về quê thăm bà ngoại, người chị họ này sẽ luôn tìm cách để bắt nạt tôi, hết giật đi mấy món đồ chơi yêu thích rồi lại nhiều lần phá phách mấy đồ ở trong nhà. Sau đó lại đổ thừa cho tôi làm. Hay là thậm chí có lần, chị ta còn dùng nguyên cả một cục đá to đùng đập hẳn vào trán tôi, mặc dù lúc đó tôi biết rõ rằng chị ta chẳng hề cố ý. Nhưng mà sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, tôi lại không hề nhận được bất cứ một câu xin lỗi từ phía chị ta hay là cô Tư, dẫu cho khi ấy bản thân tôi có nháo khóc đến mức nào thì đến sau cùng, tôi đều bị tất cả mọi người chê trách rằng mình chính là một đứa trẻ không hề hiểu chuyện, vừa lầm lì lại còn ngang bướng, cố chấp.
Và rồi với mỗi lần như thế, mẹ đều sẽ dùng ánh mắt tràn đầy căm tức nhìn tôi, sau đó mẹ sẽ lại lôi kéo tôi tới một góc khuất nào đó, vừa lôi kéo lại còn vừa đánh mắng tôi bằng một cách vô cùng dữ tợn. Cho tới tận bây giờ, nghĩ lại thì sống mũi tôi lại cay cay, có cảm giác muốn khóc thật to. Nhưng đến cuối cùng, dưới sự thúc giục đầy giận dữ của cô chị họ, tôi đành phải rửa qua mặt mình một cách qua loa rồi khẽ mở cánh cửa phòng ra.
Đập vào mắt tôi chính là hình ảnh một người thiếu nữ sở hữu mái tóc màu đen ngắn ngang vai ôm sát gương mặt hình trái xoan. Và cùng nằm trên gương mặt ấy chính là một đôi mắt cáo vừa hẹp lại vừa dài hoà cùng với đôi môi đỏ mộng như quả đào. Vẻ ngoài của chị ta vẫn không khác so với lúc nhỏ là bao nhiêu. Vẫn luôn xinh đẹp và tỏa sáng rực rỡ, nhưng mà cho dù có xinh đẹp đến mấy đi chăng nữa thì cũng không thể nào che dấu được cái tính cách xấu xa của chị ta.
Nghĩ là như vậy tôi cũng chẳng buồn nhìn lấy chị ta thêm một chút nào nữa mà cứ như thế đi ngang qua người chị ta. Vừa bước xuống lầu, tôi đã thấy tầm mắt của tất cả mọi người đều dời hẳn tới đây, chốc chốc lại còn quay sang nhìn tôi rồi lại tụm đầu thì thầm với nhau. Nhưng tôi thì chẳng mấy quan tâm đến việc này, thay vào đó lại đi tới chào hỏi từng người một cho tới khi nhận được cái ngoắc tay của bà, tôi mới tỏ ra khép nép ngồi xuống 'chung vui' cùng với tất cả mọi người.
Nhưng mà còn chưa kịp ngồi xuống được bao lâu thì cái giọng thánh thót của chị Vân Linh lại vang lên:
- Ôi! Cái Song Thư còn đang chờ gì nữa mà không ăn thế, hay là em đang chê đồ ăn mấy cô nấu không ngon?
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top