#0 Lần đầu gặp mặt

Ngày 2/8/2020.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái mùa hè nóng rực lửa ấy. Mang theo tâm trạng chán nản trở về quê hương Quảng Ngãi yêu dấu của mình sau những ngày dài ôn thi chán nản, lại chẳng đâu ngờ được bản thân có thể gặp được định mệnh của mình trong chuyến tàu mang số hiệu D36.

Vốn dĩ bản thân tôi cũng chẳng hề có lấy một chút sự hứng thú hay là vui vẻ nào đối với chuyến đi về quê vội vã như thế này cả. Nguyên do là bởi vì, trong chuyến đi lần này tôi sẽ phải rời xa mái trường cấp hai thân yêu đã gắn bó hơn 4 năm liền với tôi, phải rời xa đi lũ chúng bạn lúc nào cũng sẽ bày trò trêu chọc tôi mỗi khi buồn.

Chung quy lại thì tất cả đều do cớ sự của cha tôi mà gây nên. Chả là cách đây hơn ba tuần trước, sau khi vừa kết thúc một kỳ thi vào lớp 10 đầy cam go và gian khổ, cha mẹ của tôi đã cãi nhau một trận rất to. Việc cha mẹ cãi nhau vốn dĩ đã trở thành một hình ảnh vô cùng quen thuộc đối với tôi. Trong ký ức hồi thơ ấu của một đứa trẻ vừa tròn mười tuổi như tôi, cha mẹ của tôi lúc nào cũng sẽ cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh xung quanh cuộc sống của mình. Bản thân tôi khi ấy cũng chẳng biết làm gì, ngoài việc đứng dửng dưng nhìn hai người họ cãi nhau đến lòng trời, lở đất cả. Bởi suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một người ngoài cuộc giữa căn nhà này, giữa mái ấm gia đình này, tới cả việc mà tôi được xuất hiện trên cõi đời này, chẳng qua cũng là do sự bồng bột, dại khờ của tuổi trẻ mà nên, thì làm gì có tư cách để xen vào cơ chứ?

Mà cũng là vì sự dại khờ, bồng bột của tuổi trẻ khi xưa, nên sau khi sinh ra tôi, tần suất cãi nhau của cha mẹ tôi cũng ngày càng một nhiều hơn. Nhưng đây cũng có lẽ là lần đầu tiên trong suốt 15 năm cuộc đời, tôi đã chứng kiến cha mẹ cãi nhau to đến như vậy. Để rồi sau cùng, cha tôi đã bỏ nhà đi bụi hẳn cả 2 ngày liền, còn mẹ của tôi thay vì sốt sắng lo lắng cho cha như mọi hôm cãi vã kia, thì bà lại vô cùng bình thản đặt cho mẹ con mình hai chuyến vé tàu trở về quê Quảng Ngãi sau nhiều năm bôn ba vất vả và làm lụm ở Sài Gòn.

Trở lại với câu chuyện mà tôi đã kể còn đang dang dở ban nãy, sau khi đã thu dọn xong đống hành lí lỉnh khỉnh ở dưới phòng khách, tôi và mẹ đã phải nhờ tới chú Ba - một trong những người họ hàng, còn giữ mối quan hệ thân thiết với cha tôi, kể từ sau khi sự việc lầm lỡ kia xảy ra, chở hai mẹ con chúng tôi đến tận sân ga TPHCM ở số 01 đường Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3 trong sự vội vã.

Vừa tới sân ga, sau khi đã yên vị hoàn toàn trên những chiếc ghế dài được làm bằng inox ở hàng chờ, lúc này đây, tôi mới dám mò mẫn từ trong túi quần, tìm kiếm cái chiếc điện thoại Xs Max đã bị đập cho đến nát gần nửa cả cái màn hình ra, thông báo cho cô bạn thân đang trông ngóng tôi về ở dưới quê kia.

[Zua chè né là tên của nhỏ Thư: Mỹ Mỹ iu dấu ơi!!! Tao đang trên đường về quê đấy!!! Tao sắp về cưới mày rồi nè!Vui không?]

[Alo, Mỹ Mỹ nghe nè: Thật đấy à? Ôi trời để tao chuẩn bị sính lễ qua hỏi cưới!]

- Sân ga TPHCM xin được phép gửi lời thông báo đến quý hành khách đang có mặt tại ga, quý khách xin vui lòng kiểm tra lại hành lý để chuẩn bị lên tàu. Xin nhắc lại! Quý khách vui lòng kiểm tra,...

- Song Thư! Sắp lên tàu rồi kìa! Cất ngay cái điện thoại vào ngay đi cho mẹ!

Nghe được tiếng thúc giục có phần khẩn trương của mẹ, lúc này đây tôi cũng chẳng dám đứng nán lại thêm chút nào để vài câu chữ với cô bạn, mà chỉ lật đật đem tắt đi cái màn hình, nhưng tay còn chưa kịp tắt cái màn hình đi thì đã mẹ tôi giật lấy. Mẹ trừng trừng mắt nhìn tôi, sau đó lại đem bỏ cái điện thoại yêu dấu của tui vào hẳn trong chiếc túi da màu đen đang được đeo trên vai của Mẹ.

"Thế là mất hẳn cái chiếc thoại yêu dấu rồi, biết thế thì khỏi lấy ra."

Chỉ mất khoảng 5 phút hơn, sau khi nhận được thông báo rằng tàu sẽ khởi hành trong vòng vài phút nữa, tôi và mẹ lúc này mới vội vã xách hai chiếc vali đi lên tàu, nhưng còn chưa đi được mấy bước thì cơ thể của tôi đã bắt đầu có dấu hiệu rã rời. Cũng phải thôi, hai tay thì xách hai chiếc vali làm sao mà không mỏi cho được, biết như thế thì ban đầu tôi đã không nằng nặc đòi xách giúp mẹ, cốt là chỉ để ra oai rồi!

Nhưng vào ngay giây phút mà tôi sắp nản trí tới nơi rồi, thì bỗng lúc này, có một giọng nói trầm ấm của ai đó khẽ vang lên bên tai tôi.

- Cần mình giúp đỡ không cậu ơi?

Theo một bản năng tự nhiên, tôi liền ngoái đầu ra phía sau để nhìn. Đập vào mắt tôi, chính là hình ảnh một chàng trai sở hữu mái tóc màu đen rẽ ngói, hoà cùng với lướt da màu bánh mật, đôi mắt đen rạng ngời và chiếc mũi cũng cao vời càng khiến cho vẻ ngoài của chàng trai toả sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Và loáng thoáng trong ấy, tôi còn nghe được cả mùi kem đánh răng Ps thở ra qua từng lời nói.

Nhìn vào vẻ ngoài toả sáng đến lấp lánh kia của chàng trai đang đứng trước mặt mình, bất giác trong đầu của tôi lại bỗng vang lên câu thơ được viết trong cuốn truyện "Mai này" của tác giả Asurahoangnhu.

"Thế giới màu hồng

Tròng mắt anh màu đen

Thế giới màu xanh

Tình ta như cánh chim bay

Thế giới màu vàng

Yêu anh ngất ngây

Thế giới màu trắng

Ngòi bút viết tên anh."

- Cần mình giúp không cậu ơi?

Giọng nói trầm ấm của chàng trai lại khẽ vang lên lần nữa, cắt đứt ngang đi dòng suy nghĩ còn đang ngổn ngang của tôi. Tới tận sau khi lấy lại được ý thức, tôi lúc này mới luống cuống đưa một chiếc vali đang được xách trên tay cho cậu chàng rồi nhẹ giọng nói:

- À... Mình cảm ơn cậu...

Vừa dứt lời xong, tôi lại thấy chàng trai khẽ xua tay với tôi rồi nói:

- Không có gì đâu, đây là chuyện nên làm mà.

Nghe cậu chàng nói thế, lúc này tôi mới gật đầu xem như đã hiểu, rồi nhanh chóng theo chân cậu chàng bước vào trong tàu, sau đó dưới sự chỉ dẫn của tôi và mẹ, cậu chàng đã tìm đến chỗ ngồi của hai mẹ con chúng tôi rồi lại nhẹ nhàng nhấc bổng cả hai chiếc vali lên trên khoang hành lý.

Và cũng tại ngay khoảnh khắc ấy, không hiểu vì sao tim tôi lại không tự chủ được mà đập một cách rộn ràng như chưa từng.  Không hiểu vì sao, bất giác,  tôi lại muốn biết được cái tên thân thương của cậu chàng, muốn biết được cậu từ đâu đến? Và còn muốn biết được tại sao cậu lại có thể xinh đẹp như thế... Nhưng tất cả đều bị tiếng gọi của mẹ phá tan hoàn toàn.

- Song Thư!!! Con đang nhìn cái gì đấy, người ta đi từ 2 giây trước rồi mà cứ ngẩn ngơ hoài!

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top