Thích Nghi (2)

Sau màn đêm tĩnh lặng sương mù bao phủ dấy lên sự lạnh lẽo hiu quạnh thì ánh nắng bình minh chớm nở dần dần ló dạng. Những tia nắng len lỏi xua tan làn sương để lộ ánh sáng trong vắt, cô tỉnh dậy với thân thể uể oải nhìn ngó xung quanh quả nhiên vẫn là đang ở đây. Trên bàn có một thau nước và chiếc khăn mặt có lẽ từ sớm đã có người đem vào, sau một hồi Airi đi tới đưa cho cô bộ kimono màu hồng trông rất đẹp mắt.

- Dậy rồi à, cô mặc tạm đi dù sao đây cũng là y phục đẹp nhất của tôi rồi.

- C..cảm ơn cô.
Cầm lấy trang phục trên tay cô không khỏi cảm thán, chất liệu cũng rất tốt từng đường may đều hoàn hảo.

- Cái này, là bộ skin SS trong game của cô đó Airi. Giống hệt luôn, được mặc lên người tôi rất thích.

Cô khoác lên mình tấm áo kimono mà trong lòng rộn ràng, chỉnh lại tóc buộc cao lên cho giống với nữ nhân sống tại Đảo Sương Mù.

- Cô thấy sao, trông tôi cũng hợp để ở lại rồi chứ?

- Ừm, đừng làm bẩn y phục của tôi là được. Hayate có đem đồ ăn lên cô mau ra đi.

Đã từ đêm qua chưa có gì bỏ bụng cô cồn cào đi theo sau Airi, cô là đói muốn mờ hai con mắt cỡ như có mười tô bún bò cũng hết. Đi ra tới sảnh bàn thức ăn bốc khói nghi ngút, mới chỉ ngửi thôi cũng thấy mùi vị rất được.

- Sao toàn là cá vậy?
Cô trợn tròn mắt, không hổ là Đảo được bao quanh bởi biển cả ngoài cá ra thì chắc khó nuốt được những mỹ vị khác.

- Chúng tôi ăn quen rồi, vả lại ở đây cá là phổ biến nhất cô không thấy tứ phía giáp biển hay sao.

Cô bĩu môi động đũa, dù sao cũng đang đói. Tính ra cá cũng ngon đấy chứ, mùi vị rất lạ nhưng ăn lại vô cùng cuốn.

- Bao giờ tôi mới gặp được Tachi vậy.

Airi buông đũa trả lời cô

- Anh ấy có lẽ đang phục hồi. Dạo này tình hình không ổn lắm bọn Hải thú thường xuyên quấy phá, trước khi cô xuất hiện thì chúng tôi đã có một trận đấu quyết liệt rồi.

- Vậy có bị gì nghiêm trọng không?

Hayate đáp

- Cũng không có gì vì anh ấy rất giỏi mà. Chiến đấu nhiều nên cần nghỉ ngơi, nếu cô muốn gặp tôi có thể đưa cô đi.

Airi liếc Hayate làm hắn giật mình, chả lẽ có việc gì quan trọng mà không gặp được hay sao

- Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn ở lại đây, vì không ai có thể bảo vệ cô khỏi nguy hiểm bất ngờ.

- Vậy hả? Nhưng mà tôi có thể đi dạo quanh đây được chứ. Có chút tò mò

- Được, nhưng có gì nguy hiểm cô dùng cái này tôi sẽ đến ngay lập tức

Hayate đưa cho cô một vật hình dạng ốc khá nhỏ không rõ sử dụng ra sao nhưng khi thổi vào liền xuất hiện âm thanh khá chói tai ắt hẳn là vật để báo động.

Hayate và Airi đã cùng nhau dẫn đám ninja đi tập luyện, cô bình thản dạo quanh từng con đường đất mòn lối in dấu chân, mỗi ngôi nhà ở đây đều cùng một kiểu thiết kế nhìn thoạt qua rất rộng rãi y như trong phim cổ trang. Tuy mặt trời có xua tan bớt màn sương dày đặc của đêm qua nhưng không hẳn là xua tan hết, khung cảnh vẫn rất ảo mị nếu như có điện thoại trong tay hẳn là đã chụp được rất nhiều thứ thú vị.

Vừa đi vừa suy nghĩ cô đã đi tới rìa đảo lúc nào không hay, phía trước là biển lấp lánh hiện ra trước mắt từng cơn thuỷ triều nhẹ lướt trên nền cát quả thực rất đẹp đi.

- Sao có thể đẹp được như vậy chứ.

Ánh mắt sáng bừng bởi vẻ đẹp mỹ lệ không ngòi bút nào tả cho hết, cô in dấu chân lên mặt cát vàng cảm nhận làn nước lạnh luồn qua. Bỗng phía xa  có thứ gì cuồn cuộn lao đến nhanh như cắt, cô bất giác rùng mình

- Là sóng thần sao ?

Không, đó không phải sóng thần. Bên trong quả cầu nước là một quái thú với hai cái nanh nhe ra nhọn hoắt đầu hắn có một chiếc sừng hai mắt đỏ hoe hằn mạch máu. Cô sững người hai chân run rẩy không di chuyển được vì quá sợ hãi cũng quên mất con ốc để báo cho Hayate, cảm giác như tuyệt vọng lấn át tâm trí cô.

Một tiếng gầm vang trời đất con quái thú ấy bị phân chia thành hai mảnh bởi thanh đao mang sắc đỏ. Vết đao cắt ngang người làm nó thét lên trong đau đớn, máu văng tung toé khiến mặt biển nhuộm màu. Thấy con quái thú đã bị hạ gục cô lấy lại bình tĩnh

- Hayate đến cứu mình ư ?

Thanh đao sau khi chém quái thú liền tự động quay về với chủ nhân, đứng trên mỏm đá là một vị thiếu niên với mái tóc trắng xoá khoác bộ chiến giáp để lộ một bên ngực, cánh tay khắc những dấu vết cổ đại đi đến cạnh cô

- Cô không sao chứ?

Cô giật mình ngoái lại phía sau miệng không ngừng lắp bắp

- T..ach.i anh là Tachi

Thiếu niên sững người nhìn cô khó hiểu, anh chưa từng thấy nữ nhân nào lảng vảng ngoài biển như thế này hơn nữa còn mặc đồ của Airi. Ngắm ngía một chút anh mới cất giọng

- Vị cô nương này chúng ta đã gặp nhau rồi à ?

Quả thật Tachi không hề mù, đôi mắt ấy có ánh xanh sắc lạnh nhưng lại vô cùng dịu dàng. Thấy cô trầm ngâm Tachi liền nói

- Nhà cô ở đâu, tôi sẽ đưa cô về. Ở đây rất nguy hiểm

Tachi đưa mắt nhìn ra biển, toàn bộ cơ thể tuy thoạt nhìn trông rất bình thường nhưng lại trong thế phòng vệ. Hẳn là dưới những cơn sóng nhẹ lóng lánh chứa đựng những nguy hiểm dình dập không ngờ tới.

Cô như đắm chìm vào cảm giác hoan lạc, cuối cùng cũng được gặp người mà bản thân đã hằng ao ước. Ánh mắt trìu mến lướt qua từng chi tiết phía người đối diện, đôi má chợt đỏ ửng cô chạy đến ôm chầm lấy anh. Cảm giác sợ hãi lúc nãy đã biến mất giờ chỉ còn là tiếng đập rộn ràng của một trái tim đang thổn thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top