Hiện Đại
-Aaaaaaaaaaaaaaaa
Một tiếng hét thất thanh vang lên, điện thoại rơi xuống chiếc ghế sofa đỏ tắt lịm. Không gian tĩnh lặng không một tiếng động dường như thời gian đã ngừng lại, kim đồng hồ quả nhiên đã đứng yên một chỗ. Nhưng thế giới ngoài kia vẫn hoạt động tiếng còi xe vẫn ing ỏi khắp nơi, tiếng người bàn tán xông xao chỉ riêng căn phòng trống này mọi thứ đều đảo lộn.
Căn phòng trống? Vậy chủ nhân của nó đã đi đâu?
Ở một chiều không gian khác, Diệu Linh vừa hét vừa hoảng loạn cô không hiểu nổi mình đang trong môi trường nào bên cạnh chỉ toàn là màu đen huyền ảo. Cô bước đi loạng choạng đến khi thấm mệt bỗng loé lên tia sáng ở phía trước.
- Rốt cuộc đây là đâu ?
Càng đi ánh sáng càng hiện rõ làm đôi mắt cô nhíu lại, tay chạm vào phía trước
- A
Tưởng như chỉ có trên phim vậy mà cô đi xuyên qua ánh sáng đó hiện lên trước mắt là một bầu trời u ám đầy sương mù.
- Sao lại lạnh quá nhỉ, mình không biết đang ở chỗ quái nào nữa.
Vừa lẩm bẩm vừa co người lại vì lạnh, cô vẫn chưa dám đi tiếp vì sương mù khá dày đặc lại hình như là trời cũng sắp tối rồi. Cô rón rén thử tiến lên phía trước thì trước mặt xuất hiện bóng đen lao tới, trong gió có tiếng vút qua rất mạnh cắm ngay dưới chân cô nhìn kĩ thì đó là một dạng phi tiêu nhỏ
- Phi tiêu ?
- Đúng vậy, cô là ai nhìn cô lạ quá
Bóng người hiện ra trước màn sương, một dáng người thanh tú hắn đeo mặt nạ quần áo như mặc giáp vậy. Cô sửng sốt vì nhìn rất quen mắt nhưng tuyệt nhiên không phải người ở thế kỉ 21. Rốt cuộc hắn là ai không lẽ mình nằm mơ, vừa mơ hồ suy nghĩ hắn đã đứng trước mặt phả ra giọng nói lạnh tanh
- Có trả lời không? Là ai, gián điệp hả
- Ơ không phải, tôi cũng không biết nữa nhưng chắc chỉ là mơ thôi
Cô cười nhẹ và đinh ninh rằng đây chỉ là trong mơ vì cô hay mơ linh tinh về những thứ không có thật. Chợt cô hét lên đau đớn, hắn cắm chiếc phi tiêu vào tay cô ứa ra làn máu nóng. Cô giật mình thực sự rất đau, đây không phải mơ mà là hiện thực
- Mơ ? Có bị điên không, mà nhìn cô không giống người ở đây
Giờ mới thật sự choáng váng, phi tiêu cắm vào không sâu chỉ là cứa nhẹ lên lớp da mỏng tuy nhiên điều khiến cô sợ hãi không phải vết thương mà là hiện thực. Lấy hết can đảm nuốt cơn sợ hãi vào trong cô kể hắn nghe tất cả những gì mới diễn ra
- Tôi... tôi muốn về nhà
Đôi mắt bỗng ướt lệ ngó xung quang, ánh sáng mà cô đi qua giờ đã biến mất xung quang chỉ toàn là sương mù
- Nhìn yếu ớt như vậy tôi cũng không làm khó cô, vậy tối nay cô về nhà tôi rồi mai quay lại xem sao
- Cảm ơn anh, nhưng mà anh không làm gì tôi đấy chứ
- Gu tôi không phải đàn bà yếu ớt hiểu chứ, tôi còn có em gái nữa yên tâm.
Cô lấy lại bình tĩnh tin vào hắn.
- Nào ra đây tôi cõng cô về
- Cõng hả
Cô chưa kịp định thần thì hắn đã ra hiệu. Thực sự như mơ vậy hắn nhảy qua từng ngọn cây giống như trong phim, lướt qua từng cơn gió lao về phía trước.
- Sao thích không, tôi là ninja đấy
- Anh không đùa tôi đấy chứ
- Ai rảnh vậy hả, tên cô là gì, tôi là Hayate
Cô đột nhiên như mắc nghẹn
- Hayate????
Ủa vậy là đã xuyên không vào game chứ không phải một thời đại nào cả. Hayate thả cô xuống, trước mặt là một ngôi nhà như trong anime nhật bản vậy rất cổ kính.
- Này tôi hỏi nhé, em gái anh có phải tên là Airi không?
Hayate quay ngoắt ánh mắt nổi tia đỏ, sát khí trong hắn nổi lên khiến cô ớn lạnh. Hắn tiến tới bàn tay gân guốc bóp chặt lấy cổ cô, giọng khàn khàn
- Nói, cô là ai?
____________ End chap 1__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top