1. Thích Hoa Khôi

Lý Thạc Mân vung mấy cú đấm vào tên nhóc trước mặt khiến nó không chịu nổi mà run lẩy bẩy xin tha. Cả người nó đổ rạp xuống nền đất bẩn thỉu, hắn dĩ nhiên không bỏ qua dễ dàng, nắm đầu nó ngóc dậy. Hắn nhếch môi, ánh mắt đỏ ngầu như muốn giết chết nó.

"Con mẹ mày, hôm qua ai cho mày tặng quà cho Chu Khiết Quỳnh?"

"Tôi thích cậu ấy, làm sao?"

Lý Thạc Mân bị nói khích, đầu bốc khói nghi ngút, chuẩn bị cho cái tên dưới chân một cú chầu diêm vương, thì đã bị tiếng la sang sảng của Quyền Thuận Vinh níu lại.

"Lý Thạc Mân, mau mau đến sân thể dục, người yêu tương lai của mày có người tỏ tình nữa kìa!"

"Mẹ nó, quên mất"

Lý Thạc Mân bực dọc quăng thằng nhóc kia xuống đất, vội vã chạy đi. Hắn phóng như bay đến sân thể dục, đám đông đã bu đen bu đỏ từ đời nào. Chu Khiết Quỳnh đứng ở giữa sân, nét đẹp tỏa sáng tựa như viên châu báu lấp lánh giữa sa mạc, quả thật là hoa khôi của trường, người theo đuổi xếp hàng trải dài từ đây đến sông Hàn còn chưa đủ. Người phía đối diện là đàn anh học cùng khối với Chu Khiết Quỳnh, là một học bá kiêm hội trưởng cực kì tuấn tú, độ nổi tiếng ở trường phải gọi là không ai không biết, mệnh danh là con nhà người ta trong truyền thuyết, Điền Nguyên Vũ.

"Mình thích cậu, làm người yêu mình nhé?"

Điền Nguyên Vũ chìa chiếc hộp hình trái tim màu hồng ra trước mặt Chu Khiết Quỳnh. Cả sân thể dục dường như còn náo nhiệt hơn cả đại hội thể thao. Học lực của hai người là top đầu của khối, nhan sắc cũng phải gọi là người người ước ao, xứng đôi vừa lứa, ắt sẽ nên duyên. Chu Khiết Quỳnh chớp chớp lông mi, định mở lời thì bị một âm thanh chắn lại.

"Tránh ra cho đại ca đi!"

"Bọn bây cổ vũ cái gì? Bộ không biết chị Quỳnh đây là chị dâu của bọn tao hả?"

Tiếng mấy thằng con trai vang lên ầm ĩ, chen chen lấn lấn nhường đường cho một thân ảnh cao ngạo bước vào. Quần áo xộc xệch, không cài hai cúc đầu, mái tóc xoăn lõa xõa trước trán, gương mặt kèm theo mấy vết bầm chưa tan, ngông nghênh không sợ trời không sợ đất lộ diện. Chu Khiết Quỳnh nhìn đến là chán ghét, thở dài, nói nhỏ.

"Lại nữa rồi..."

Lý Thạc Mân mặt không cảm xúc, hai tay bỏ túi chầm chậm tiến về phía hai người họ. Hắn dò xét nhìn tên mọt sách trước mặt, khá quen, cũng phải, hội trưởng hay bắt hắn ghi vào sổ đây mà, à còn là cái người suốt ngày treo trên mỏ nhỏ bạn thân của hắn chứ đâu. Hôm nay còn có gan dám xớ rớ đụng vào người hắn thích, chắc chắn là không muốn sống yên ổn nữa rồi. Điền Nguyên Vũ nhìn hắn, đẩy nhẹ gọng kính cười thầm.

"Có chuyện gì sao?"

"Có đấy, đánh nhau không?"

Chu Khiết Quỳnh đứng bên cạnh mà cực kì sốt ruột, Lý Thạc Mân bắt đầu giở chứng nữa rồi, bản mặt lì này không thể trị nổi mà. Cô quay đầu nói với hắn bằng giọng điệu nghiến răng ken két.

"Mày biến chỗ khác được chưa?"

"Không biến, chị từ chối thằng cha này đi, không là em đánh đó"

Chu Khiết Quỳnh cạn lời, quay qua gật đầu cười sớ lớ với Điền Nguyên Vũ. Cô nhẹ giọng nói.

"Nguyên Vũ, mình thật xin lỗi, cho mình thời gian suy nghĩ, mình sẽ trả lời cậu sau"

Sau khi nói xong, Chu Khiết Quỳnh quay đầu trừng mắt với Lý Thạc Mân, tức tối nắm lấy cánh tay hắn vừa lôi vừa nhéo. Hắn trước khi đi còn không quên quay lại cười đểu với Điền Nguyên Vũ.

Cả sân thể dục giải tán, cách đó không xa, Tô Ánh Nguyệt huých vào bả vai Kim Mẫn Khuê, vô cùng sướt mướt.

"Thì ra Nguyên Vũ thích hoa khôi, tao không chịu đâu"

"Thì đúng rồi mày ơi, cỡ Điền Nguyên Vũ dĩ nhiên phải thích người tài sắc vẹn toàn như Chu Khiết Quỳnh chứ, chả lẽ lại thích đứa hay đội sổ như mày?"

Bụp...

Kim Mẫn Khuê ăn một cú đấm vào mồm, không kịp phòng bị mà té ngược ra sau, tay mất thế mà quơ quào trong không trung, lại vô tình trúng phải ai đó. Kim Mẫn Khuê quay người, máu mũi chảy ra dồn dập. Tô Ánh Nguyệt bên cạnh hoảng hốt kịch liệt, còn tưởng bản thân mạnh tay làm cậu chảy máu, vô cùng luống cuống đỡ người kia. Kim Mẫn Khuê gạt tay Tô Ánh Nguyệt. Nhướn mắt nhìn thấy người mình vừa quơ trúng liền sinh ra vô số nhục nhã.

Hứa Vũ Kỳ đứng đối diện Kim Mẫn Khuê, ánh mắt lạnh lùng khoét sâu, đưa tay lên bịt miệng, Hứa Vũ Kỳ cười đến náo động thiên cung. Đàn ông con trai bị con gái đấm một cái đã xịt máu mũi, lại được bà đây chứng kiến, đúng là họ Kim bị đần mà.

"Cười cái gì? Bộ chưa thấy người ta chảy máu mũi bao giờ hả?"

"Chảy máu mũi thì bình thường, cơ mà bạn trai cũ chảy máu mũi dĩ nhiên là mắc cười rồi"

Kim Mẫn Khuê giận đến mờ mắt, mặt đỏ bừng bừng muốn đào lỗ nào để chui. Tô Ánh Nguyệt bên cạnh thấy cậu bắt đầu nóng liền kéo kéo đi. Trước khi Kim Mẫn Khuê đi khỏi, Hứa Vũ Kỳ còn lè lưỡi trêu ngươi.

"Sau này đừng có làm mấy cái trò này, tao không thích mày, mày nghe hiểu tiếng người không?"

Chu Khiết Quỳnh buông lời đay nghiến, bình thường cô cũng chẳng có ác nghiệt thế này đâu, chả qua là do Lý Thạc Mân quá mức mặt dày, còn làm hại bao nhiêu người khác. Hắn là một thằng du côn đúng nghĩa, thấy ai thích, tặng quà hay tỏ tình liền hẹn người ta ra đánh một trận. Ai nói được trùm trường Lý Thạc Mân để ý là may mắn thì xin phép nhường, Chu Khiết Quỳnh đây cáo từ không thèm cái phúc phần đó đâu.

"Chu Khiết Quỳnh, chị đừng có nặng lời với em như vậy, chị chỉ cần hẹn hò với em là xong chuyện rồi mà"

"Tao ghét loại người như mày, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, ăn bám bố mẹ còn không biết điều!"

"Chị hơi quá lời rồi đấy!"

Chu Khiết Quỳnh cảm nhận được luồn hơi lạnh toát sống lưng. Nói thật thì nguyên cái trường này, người có thể ăn nói trên đầu trên cổ hắn như thế chỉ có cô. Ban đầu thì Chu Khiết Quỳnh dĩ nhiên là rén hắn muốn chết, nhưng mà ngữ điệu của hắn khi nói chuyện với cô đều như đứa trẻ đang làm nũng, hoàn toàn không tàn ác như lời đồn, nên dần dà nói chuyện với hắn cũng hơi quá trớn. Nhưng cũng không trách cô được, ban đầu đã từ chối nhẹ nhàng còn không chịu, cứ làm khùng làm điên, làm cho mọi người ngày càng xa lánh cô, thì như vậy là quá nhẹ nhàng.

"Ừ thì... chị xin lỗi mày, nhưng mà đừng có đánh Nguyên Vũ"

"Tại sao? Chị thích anh ta à?"

"Không, Nguyên Vũ là hội trưởng, gia thế cũng không tầm thường, mày đụng vào thì lại rắc rối thêm, vả lại... chị cũng định từ chối..."

Lý Thạc Mân khựng lại một chút, ánh mắt nghi hoặc nhìn Chu Khiết Quỳnh. Hắn quyết định hỏi lại lần nữa.

"Từ chối? Tại sao?"

"Không thích thôi, mày muốn chị đồng ý lắm à?"

"Không... không có"

Lý Thạc Mân trong lòng sướng điên, hắn cười rạng rỡ ôm chầm lấy người kia. Chu Khiết Quỳnh khó chịu đẩy hắn ra, còn tặng thêm một cái trừng mắt đầy sát thương. Lý Thạc Mân tâm tình như trên mây, khàn giọng nói.

"Đi ăn đi, em đói rồi"

Dừng chân ở một quán ăn nhỏ gần trường, nơi đây nổi tiếng lắm. Lý Thạc Mân gọi hai phần cơm trộn xong thì quay ngoắc đầu sang nhìn Chu Khiết Quỳnh, ngón tay lần mò trên bàn chạm vào ngón tay út của cô, hắn mê mẫn ngắm nhìn bàn tay trắng trẻo lại còn nhỏ nhỏ xinh xinh, nếu mà nắm thì sướng phải biết.

Bụp...

"A... đau em"

"Mày làm trò gì đấy? Cứ như trẻ con thế nhỉ?"

"Trẻ con nhưng mà yêu chị"

Chu Khiết Quỳnh nóng mặt, quay đầu sang chỗ khác lảng tránh. Tính đến nay thì Lý Thạc Mân theo đuổi cô được hơn một năm, kể từ ngày hắn bước chân vào trường, chính xác là buổi lễ khai giảng hôm đó, Lý Thạc Mân với vẻ ngoài lạnh lùng cùng khí chất cao ngạo đã trở thành tâm điểm chú ý của cả trường, mấy cô gái theo đuổi hắn không ít, nên bị mấy anh trai để ý cũng nhiều, đỉnh điểm là hôm khai giảng được một chị hoa khôi khối 12 xin số điện thoại. Thế là Lý Thạc Mân bị bọn đàn anh nức tiếng hẹn ra dằn mặt, vì dám te tởn crush của họ. Lý Thạc Mân tưởng đâu là công tử chân yếu tay mềm, hóa ra là tay chơi có tiếng, một mình chắp bảy, tám đứa ngon ơ, khiến cho cả trường được một phen náo loạn. Từ đó mà không còn ai dám động đến hắn nữa, hắn cũng kết bè phái được một đống đàn em.

Nghĩ tới là tức ngực, vậy mà Chu Khiết Quỳnh khi đó còn rất khí thế bênh vực hắn. Lúc đi ngang qua vô tình nghe được bọn đàn anh hẹn hắn đi đánh nhau, cái tính lo chuyện bao đồng không bỏ được nên đi báo thầy giám thị. Lý Thạc Mân ngồi trên ghế mặt mày bầm tím máu me be bét gục đầu không nói, dáng vẻ khó gần dữ tợn khiến Chu Khiết Quỳnh hơi run, nhưng mà đánh liều đi lại gần hắn, nhìn vào bảng tên trên ngực hắn, liền gọi một tiếng.

"Lý Thạc Mân 10A5, dán cái này vào đi, nếu không sẽ nhiễm trùng"

Mái đầu đen ngẩng lên nhìn Chu Khiết Quỳnh, trong phút chốc đơ ra như tượng. Cô đứng trong tư thế này cũng mỏi chứ, liền định thu về thì Lý Thạc Mân đã bắt lấy cánh tay cô, ánh mắt sâu ngoắm đặt lên bảng tên góc trái, hắn trầm giọng lên tiếng.

"Cảm ơn chị, Chu Khiết Quỳnh 11A1"

"Ừm, sau này nếu có bị bắt nạt thì đến tìm chị, chị là hội phó của trường"

Chu Khiết Quỳnh đang ăn mà phải đưa tay lên đập trán khi mớ kí ức ngày đầu gặp Lý Thạc Mân đang từ từ hiện về. Cô hối hận vì bản thân khi đó không biết ăn trúng cái gì, hay là do bị hắn thao túng mà thốt lên câu nói nhảm nhí như vậy. Lẽ ra lúc đó nên biến đi chỗ khác đừng bắt chuyện thì hơn. Còn bảo hắn có bị bắt nạt thì đến tìm mình, có mà hắn đi bắt nạt người ta thì có. Đúng là mắt nhìn người của cô quá tệ mà.

"Sao lại tự đánh mình thế?"

"Chị nhớ lại lần đầu tiên gặp mày, mày có thế này đâu? Lạnh lùng ít nói lắm cơ mà, sao bây giờ cứ như thằng dở vậy?"

"Vì em thích chị nên mới như vậy, hay chị thích em của lúc đó hơn? Tại em sợ mình lạnh lùng quá sẽ không tiếp cận chị được"

Lý Thạc Mân đưa đôi mắt long lanh nhìn cô. Chu Khiết Quỳnh thở dài, phải chi mà hắn giống như lúc đó thì sẽ ngầu hơn rồi, bây giờ cứ như thằng trẻ trâu vậy. Từ ngoài cửa, một bóng dáng chạy ù vào giữa hai người. Lý Thạc Mân nhăn mặt.

"Hứa Vũ Kỳ!"

Hứa Vũ Kỳ nghe tên mình thoát ra từ miệng Lý Thạc Mân đằng đằng sát khí liền cười sớ lớ. Mỗi lần gặp hắn là Hứa Vũ Kỳ lại thấy sợ, Chu Khiết Quỳnh nói hắn mặt dày trẻ con lắm, nhưng đối với cô thì hắn như vậy, chứ đối với người khác hắn chẳng khác gì mặt liệt hung tợn hết á. Chu Khiết Quỳnh khẽ trừng hắn, hắn cũng cụp mắt ăn tiếp không nói gì. Hứa Vũ Kỳ bây giờ mới an tâm, vui vẻ kể chuyện vui vừa nãy cho bạn thân nghe.

"Ban nãy tao đi vệ sinh chẳng kịp hóng chuyện của mày, ai ngờ đâu ra đến sân thể dục thì đi ngang Kim Mẫn Khuê, nó bị nhỏ bạn đấm mà chúi nhủi về sau trúng tao, lúc nó xoay lại thì xịt cả máu mũi, còn nhìn tao bằng bản mặt ngáo ngơ, xong bị tao chọc cho xị mặt ra không nói được gì, đúng là cún ngốc!"

Hứa Vũ Kỳ vừa nói vừa cười ha hả. Chu Khiết Quỳnh nhìn nhỏ bạn thân mà thở dài, hồi còn quen nhau đã ăn hiếp thằng nhỏ, đến lúc chia tay cũng chẳng tha. Nhỏ với nhóc Kim Mẫn Khuê yêu nhau là do Lý Thạc Mân lúc mới tán cô ngại ngùng bẽn lẽn lắm, mua đồ ăn nước uống cho cô mà không dám đưa, chỉ có nhờ Kim Mẫn Khuê sang đưa giúp, mà trùng hợp là mỗi lần sang lớp chỉ gặp Hứa Vũ Kỳ, nhóc thấy nhỏ là bạn thân cô nên cũng chuyền cho nhỏ. Thế là gặp nhau ngày qua ngày cái yêu luôn, mà hai đứa này yêu nhau chí chóe lắm, một ngày cãi nhau tám chục bận, rồi chia tay lúc nào không hay. Chia tay không làm bạn thì cũng đừng liên quan đến nhau nữa đi, hai đứa nó còn hơn nước với lửa, gặp nhau là kiếm chuyện cự lộn. Chu Khiết Quỳnh cùng Lý Thạc Mân đứng ở giữa mà nhức cả đầu.

"Mày cứ chọc nó mãi, còn yêu thì quay lại đi"

"Tao mà quay lại với thằng trẻ trâu đó á? Đừng có mơ!"

"Cái gì? Chị ta dám nói tao như vậy hả? Tao mà thèm quay lại với cái đồ hung dữ còn hay giận dỗi vô cớ đó thì tao là con chó!"

Kim Mẫn Khuê máu dồn lên não tức giận đập bàn cái rầm, trên mũi còn gắn hai cục khăn giấy. Quyền Thuận Vinh bên cạnh bụm miệng cười lớn, y lớn hơn đám Lý Thạc Mân một tuổi, còn chơi chung với Chu Khiết Quỳnh và Hứa Vũ Kỳ, hồi xưa cùng trong đội tuyển bóng rổ nên bọn họ kết nghĩa anh em, còn hay bị Hứa Vũ Kỳ mắng là đồ phản bội, gián điệp hai mang.

"Cũng không phải do mày suốt ngày cứ đần đần để bị nó chọc à?"

"Em cũng có muốn đâu, do nhỏ Nguyệt nổi điên đấm em chứ bộ"

"Tao xin lỗi mày nãy giờ còn gì, tao đang thất tình mày lại nói khích tao"

Tô Ánh Nguyệt bĩu môi uất ức, đứng dậy lấy ra một điếu thuốc để hút. Ánh mắt hơi cụp xuống buồn tủi cực kì. Đám bọn họ đương nhiên biết Tô Ánh Nguyệt thích Điền Nguyên Vũ từ hồi cấp hai, ngày nào nó cũng bị ghi vào sổ, mục đích để người kia nhớ tên, ấy vậy mà ngày nào Điền Nguyên Vũ cũng hỏi lại như mới gặp lần đầu, hoàn toàn không hề có ấn tượng. Tô Ánh Nguyệt cũng khổ sở lắm chứ, cứ tưởng là Điền Nguyên Vũ chỉ chú tâm học hành, không quan tâm đến chuyện yêu đương, bây giờ mới biết thì ra đã có người trong lòng rồi, còn không ai khác mà lại là Chu Khiết Quỳnh. Nó đương nhiên chưa dám ra trận mà đã bại trận rồi, quay qua húych tay Lý Thạc Mân, nó cáu.

"Chị Quỳnh có nói với mày câu trả lời là gì không?"

"Có"

"Là gì?"

"Không"

"Thật hả? Chị Quỳnh không thích Nguyên Vũ sao?"

Lý Thạc Mân gật đầu, cũng không nói gì thêm trực tiếp rời khỏi quán. Đây mới chính là bộ mặt của hắn nè, nói chuyện với người khác thì keo kiệt lắm, chứ nói chuyện với Chu Khiết Quỳnh thì một ngàn câu sến rện cũng có thể tuôn ra.

Ngồi được một lúc, Điền Nguyên Vũ từ ngoài cửa đi vào, order một ly sữa tươi. Anh có một thân hình gầy, áo đồng phục luôn cài quy củ, mắt kính đeo trên mặt cũng không hề đần độn tí nào, rất được mấy đứa con gái khen ngợi. Quyền Thuận Vinh đứng dậy vươn vai, nhìn Tô Ánh Nguyệt cười ẩn ý, phán một câu xanh rờn rồi đi đến chỗ Điền Nguyên Vũ.

"Hôm nay anh đây giúp Ánh Nguyệt tán hội trưởng, nhớ phải trả công anh đàng hoàng đấy"

Tô Ánh Nguyệt mặt ngu quay qua nhìn Kim Mẫn Khuê cũng ngu không kém. Chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Quyền Thuận Vinh đứng nói gì đó với người kia, Điền Nguyên Vũ đánh mắt về phía Tô Ánh Nguyệt, nó ngại đến đỏ mặt quay đi.

Một lúc sau, Điền Nguyên Vũ đứng trước mặt Tô Ánh Nguyệt, anh đẩy nhẹ gọng kính, nhìn chằm chằm gương mặt nó. Nó chớp chớp mi mắt bối rối, cũng không biết qua bao lâu. Điền Nguyên Vũ mới chợt lạnh nhạt lên tiếng.

"Tô Ánh Nguyệt 11A5, em ghét anh à?"

"Quyền Thuận Vinh! Sao anh lại làm vậy với em, anh giết em luôn đi!"

Tô Ánh Nguyệt vò đầu bứt tóc gào thét tên Quyền Thuận Vinh đã là chuyện của mười phút sau. Kim Mẫn Khuê bên cạnh cười ha hả, đập tay với Quyền Thuận Vinh. Y thôi không cười, quay sang với vẻ mặt am hiểu tình trường.

"Em phải nghe anh, làm như vậy thì Điền Nguyên Vũ sẽ nhớ tên em suốt đời, khỏi cần kiếm cớ nó cũng chú ý đến em"

"Em bị ghim thì có"

Tô Ánh Nguyệt đau khổ khi nhớ lại cái gương mặt nghiêm nghị kia ban nãy nhìn mình, quăng cho nó một câu hỏi khiến nó đơ ra như phỏng, rồi lạnh nhạt quay đầu rời đi. Cũng không biết là gây sự chú ý chưa, chứ chắc chắn là vào danh sách đen rồi đó.

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng xì xào, ồn ào đến mức đám bọn họ phải ngẩng đầu lên xem là có chuyện gì. Một đám nữ sinh lớp 11 mặt mày diêm dúa, quần áo xộc xệch khoác vai một cô gái nhỏ nhắn gầy nhom, còn không ngừng đụng tay đụng chân lôi lôi kéo kéo quẹo vào con hẻm cạnh quán mà họ ngồi. Tô Ánh Nguyệt nhíu mày, quay sang húych vào vai Kim Mẫn Khuê, nói.

"Là Điền Thục Vân kia mà, sao lại giao du với bọn Hồ Mộng Cầm vậy?"

"Hình như không phải chơi chung đâu, là bị bắt nạt thì phải"

"Chung lớp bọn mày hả?"

Quyền Thuận Vinh nghiêng đầu vừa nhìn bóng lưng của đám Hồ Mộng Cầm khuất sau con hẻm vắng vừa hỏi. Kim Mẫn Khuê gật đầu, Điền Thục Vân là học sinh giỏi của lớp bọn họ, nhưng tính tình lầm lì ít nói, suốt ngày cứ chúi mặt vào bàn học không giao tiếp với ai, có muốn bắt chuyện cũng không được. Tô Ánh Nguyệt tức giận, dám bắt nạt học sinh giỏi lớp họ ngay trước mắt họ, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

"Điền Thục Vân, hôm nay mày không có mua đồ ăn cho bọn tao thì phải?"

"Tôi..."

"Để tao mua cho"

Tô Ánh Nguyệt nói lớn, từ đầu hẻm ngang nhiên bước vào, đằng sau còn có Kim Mẫn Khuê cùng Quyền Thuận Vinh. Danh tiếng của đám người bọn họ ai ai cũng phải né tám trăm dặm, Điền Thục Vân nheo mắt nhìn, rồi lại cúi gầm xuống đất. Hồ Mộng Cầm cùng đàn em hơi run, cũng không muốn chuốc họa vào thân liền đẩy Điền Thục Vân về phía bọn họ. Miệng cười sớ lớ chào tạm biệt rồi nhanh chóng chạy đi.

Tô Ánh Nguyệt đỡ lấy Điền Thục Vân, lo lắng hỏi thăm người nọ có bị làm sao không nhưng chỉ nhận lại mấy cái lắc đầu kịch liệt. Tô Ánh Nguyệt quay sang Quyền Thuận Vinh nói.

"Anh Vinh đưa Thục Vân về giúp em đi, em với Kim Mẫn Khuê có việc"

"Được rồi, để anh đưa về"

Điền Thục Vân ngoan ngoãn đi theo chỉ đường cho Quyền Thuận Vinh. Trên đường đi cũng không nói một câu, đối với người lắm mồm như y, không khí này đúng là bức chết mà. Đến trước cửa nhà, gia thế cũng hiển hách quá thể, Quyền Thuận Vinh phải lên tiếng bắt chuyện.

"Em bị bọn nó bắt nạt hả?"

"..." - Điền Thục Vân gật đầu.

"Em có dùng điện thoại không? Cho anh mượn đi"

Điền Thục Vân ngơ ngác nhìn y, rồi cũng chìa điện thoại mình ra. Quyền Thuận Vinh nhanh nhảu bấm một dãy số rồi ghi vào danh bạ, xong rồi thì đưa vào tay em, miệng cười vui vẻ.

"Anh là Quyền Thuận Vinh 12A1, còn em?"

"Em... Điền Thục Vân... 11A5..."

"Nếu bị bắt nạt, hãy gọi cho anh nhé Thục Vân"

Quyền Thuận Vinh đưa tay lên xoa mái đầu đen nhánh. Người nhỏ hơn bị hành động này làm cho đơ người. Trước khi y đi còn bồi thêm một câu.

"Thục Vân hãy nói chuyện thật nhiều vào nhé, giọng em nghe rất êm tai, anh rất thích"

Bóng lưng Quyền Thuận Vinh đi khuất rồi mà Điền Thục Vân vẫn còn ngơ ngẩn nhìn theo. Khuôn mặt thiếu nữ chợt đỏ bừng bừng. Quay đầu bước vào nhà, Điền Thục Vân cúi đầu đi nhanh qua phòng khách, chợt bị giọng nói lạnh nhạt kéo lại.

"Về trễ hơn thường ngày"

"Có... chút chuyện"

-----

Lý Thạc Mân ban nãy có nán lại mua thêm một ly trà sữa cho Chu Khiết Quỳnh, hôm nay là chủ nhật, bọn họ không có gặp nhau ở trường được, dĩ nhiên hắn mới kiếm chuyện để gặp. Lý Thạc Mân đưa tay bấm chuông cửa, cô ở một mình, bố mẹ thường xuyên đi công tác nên cô chuyển ra ngoài sống cho có không khí tự lập, vì vậy mà hắn rất tự nhiên mà sang đây. Chu Khiết Quỳnh mặc đồ thoải mái, nhìn thấy hắn liền muốn đóng cửa lại, Lý Thạc Mân nhanh nhạy chặn được, miệng liên tục kêu oai oái.

"Chu Khiết Quỳnh, chị không thương em!"

"Mày nói đúng rồi đó, tao ghét mày, biến về đi!"

"Em mua trà sữa mà chị thích đó"

Chu Khiết Quỳnh nghe xong thì thả lỏng cánh cửa, báo hại tay hắn hằn lên một vết đỏ chói. Hắn chen chúc vào trong, Lý Thạc Mân nhìn một lượt đống bề bộn quanh nhà, hắn cười bất lực.

"Chị vừa mở party ở nhà đấy à?"

"Sao? Chị là như vậy đấy, bừa bộn lắm, mày quản nổi không?"

"Không sao hết, nếu chị đồng ý yêu em thì em sẽ dọn cho chị mỗi ngày"

Chu Khiết Quỳnh chề môi, ai mà thèm. Lý Thạc Mân không nói nữa, lập tức đứng dậy dọn dẹp một đống hỗn độn trong nhà, nào là vỏ bánh, nào là quần áo rơi rớt trên sàn. Chu Khiết Quỳnh chỉ việc ngồi xem tivi uống trà sữa hắn mua, lâu lâu đưa mắt xem hắn ta luộm thuộm lau dọn hết sức hài hước. Lý Thạc Mân xuống dưới bếp, hỏi vọng lên phòng khách.

"Khiết Quỳnh, chị muốn ăn gì đó không?"

"Được được, mày nấu gì chị cũng ăn"

Chu Khiết Quỳnh lười nhác đáp, sau đó nằm trên sofa nhắm hờ mắt chìm vào giấc ngủ. Khoảng ba mươi phút sau, giọng Lý Thạc Mân thả vào tai cô một làn hơi trầm thấp.

"Khiết Quỳnh, dậy đi nào!"

Chu Khiết Quỳnh lơ mơ mở mắt, đập vào đôi đồng tử của cô là hình ảnh Lý Thạc Mân ở cự li gần, hắn phải nói là rất đẹp, vẻ đẹp nam tính góc cạnh, người khác có lẽ sẽ chẳng bao giờ thấy được cái vẻ ôn nhu này của hắn ngoài cô đâu. Chu Khiết Quỳnh khẽ nuốt nước bọt, đưa tay đẩy hắn sang một bên để bản thân ngồi dậy, khoảng cách này quá gần rồi.

Lý Thạc Mân cười nhẹ, đưa tay kéo cô vào bàn ăn. Trên bàn toàn là món mà cô thích, Chu Khiết Quỳnh cầm đũa gắp một miếng, tròn xoe mắt ngẩng đầu nhìn hắn. Lý Thạc Mân ngoài đánh đấm ra còn nấu ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị của cô luôn. Hắn cứ ngồi đó chống cằm nhìn muốn lủng mặt cô, Chu Khiết Quỳnh khó nuốt, lấy đầu đũa khẽ lên tay hắn một cái rõ mạnh.

"A... sao chị cứ đánh em!"

"Mày cứ nhìn mãi làm sao chị ăn được?"

"Chị cứ cộc cằn với mỗi mình em thôi..."

Lý Thạc Mân cụp mắt, giọng điệu không chút cảm xúc nhưng lại xen lẫn một chút dỗi hờn khó nghe ra. Một lúc sau, Chu Khiết Quỳnh ăn xong thì Lý Thạc Mân mang bát xuống rửa mặc dù cô đã nói mình có thể tự làm được. Hắn làm xong thì chào tạm biệt cô, trước khi rời khỏi còn không quên nói một câu mà ngày nào hắn cũng nói.

"Chu Khiết Quỳnh, em thích chị!"

"Lì lợm, về cẩn thận đấy"

Nói xong thì cô đóng sầm cửa, Lý Thạc Mân vui vẻ trở về. Bước vào căn biệt thự lớn, hắn một mạch bước thẳng lên phòng. Hắn nhìn lên lịch để bàn được viết bằng tay, vội vàng cầm lên nhíu mắt nhìn cho kĩ.

"Rõ ràng là sẽ đồng ý hẹn hò mà nhỉ? Chẳng lẽ cô ấy hiện tại không thích Điền Nguyên Vũ?"

Lý Thạc Mân ngồi phịch xuống mép giường, lấy trong tủ ra một quyển nhật kí đã cũ kĩ, lật đến một trang nào đó để xác định mình không nhầm lẫn. Khẽ nhếch môi quăng cuốn nhật kí sang một góc.

"Thay đổi được rồi..."

-----

Ngày 14 Tháng 2 Năm 2010.

Điền Nguyên Vũ tỏ tình với mình, mình thích cậu ấy nên đã đồng ý.

Thích cậu, Nguyên Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top