1

Jimin nhìn em này!"

"Cái váy em mới mua đấy,chị thấy sao?"

"Jimin đần, chị không được ăn dâu của em nữa đấy nhé!!"

"Jimin, em lại được điểm cao nàyy"

"Jimin ơi"

"Jimin, làm ơn..."

2 giờ sáng, em bàng hoàng bật dậy. Lại nữa rồi, những kí ức năm xưa cứ ào ạt về, lắng đọng lại trong tâm trí em. Ngày ngày từng chút một mà dằn vặt em. Em ơi! Đến bao giờ em mới có thể chấp nhận hiện thực đau thương tàn khốc này đây?
Em oà khóc, em khóc nhiều lắm. Tay em lần mò xuống hộc tủ bên cạnh, lấy ra một bức hình. Bức hình còn mới lắm, lại được đóng khung cần thận, ngay góc còn khắc một dòng chữ có chút nguệch ngoạc :"Cô Yu xinh đẹp của em!".

Bức ảnh người thiếu nữ đang cười tươi lắm. Người nhìn như ánh mặt trời, người như tia nắng ấm xoa dịu lòng em. Có lẽ,phúc phần của em chỉ đến đây thôi! Phải trả chị về lại với chốn địa đàng, nơi mà đáng lẽ một thiên thần nên sống ở đó...

Em vẫn cứ khóc, em khóc mãi, khóc đến khi nhìn bức ảnh kia chỉ thấy nhoè đi. Em nhớ lắm, nhớ những lúc như thế này, Jimin lại đau lòng mà lau đi những giọt nước mắt kia,ôm em vào lòng. Từng hơi thở ấm áp, từng cái xoa đầu của chị, em làm sao quên được?

Em khóc nghẹn đến mức chẳng thể thở nổi nữa. Cảm xúc của em cứ chai sạn qua từng ngày. Mỗi ngày mới đến, em chẳng thể nghĩ gì ngoài việc mình phải sống làm sao đây. Nước mắt em rơi ngày càng nhiều, em vô thức nhìn người con gái trong ảnh. Đờ đẫn nhìn mãi, nhìn mãi, em mới chợt nhận ra, mình làm ướt cả tấm ảnh mất rồi. Vội lấy chiếc khăn tay, nhẹ lau đi , vì ảnh được ép dẻo rồi nên nước vào cũng không sao. Nhưng em hoảng,hoảng lắm. Em không muốn tấm ảnh này bị gì cả,cho dù là một vết bụi dính vào. Em sợ, sẽ có một ngày, muốn nhìn người con gái mình từng thương , tìm lại dù là một tấm ảnh em cũng chẳng có.

Jimin, liệu ở cuộc đời khác , em sẽ lại có thể tìm được chị chứ? Ở kiếp đời khác,chỉ mong đến lúc nước da em già nua,mái tóc em bạc trắng đi và dẫu cho đôi mắt kia nhoè đi không thấy rõ, em vẫn muốn hằng ngày nhìn được hình bóng người con gái em thương ngay đây.
_________

"Minjeong của chị, em ngừng khóc được rồi đấy nhé! Mít ướt quá,chị không nỡ nhìn em khóc đâu. À mà có lẽ, đến khi em đọc được bức thư này,chị đã đi mất rồi.Chị xin lỗi,bé con, chị là đứa tồi tệ nhỉ? Có lẽ, chị không thực hiện lời hứa với em được rồi! À, có điều,chị thật sự rất muốn một lần được nhìn thấy em trong bộ váy cưới đó! Mình đã từng hứa,sau này chị sẽ lấy em,còn em sẽ gã cho chị,đúng chứ? Bé con, mong em thứ tha cho chị nhé,lời hứa này chị chẳng thể cùng em thực hiện rồi...Mong em phần đời còn lại sống an nhiên, và nếu có thể,hãy quên chị đi nhé! Cất chị vào một góc trong tim thôi,chị sẽ ngoan ngoãn mà nằm im trong đấy mà! Chị sẽ nhớ em lắm, bé con của chị sau này có yêu ai cũng phải thật hạnh phúc nhé! Nếu thật sự có phép màu, hoặc là chút may mắn, chị mong kiếp sau,ta sẽ lại tìm được nhau. Chị mong chờ lắm đấy, rồi sẽ được thấy em trong bộ váy cưới đúng không nè. Chị yêu em lắm,hạnh phúc nhé!"

-YJM-
                                 End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top