CHƯƠNG 1

"Đội trưởng, cấp trên báo xuống, ở phía Nam thành phố, có người phát hiện ra thi thể!" Ngũ Thác vội vàng đẩy chiếc cửa gỗ bước vào, đưa tay lên vuốt mái tóc ướt đẫm của mình, tiện tay với lấy khẩu súng lục trên bàn, cất giọng nghiêm túc nói. Cậu ta đảo bước đến chiếc bàn gỗ, đứng thẳng lưng, chỉnh trang lại cảnh phục rồi hơi cúi xuống nhìn người đang ngồi đối diện mình, người được cậu ta cung kính gọi là "đội trưởng".
Đội trưởng tổ chuyên án hình sự Bắc Kinh họ Liễu tên Ánh Nguyệt danh bất hư truyền này trong giới cảnh sát phải nói là vô cùng nổi tiếng, kể cả về tài năng hay dung nhan thì hiếm có nữ cảnh sát nào bằng. Gương mặt thanh thoát hình trái xoan với nước da trắng ngần, sống mũi cao, bờ môi hồng mỏng, mái tóc dài đen nhánh cùng điểm nhấn nho nhỏ là đôi mắt nâu trong veo mà lạnh lùng, dường như luôn hiện hữu một vẻ bình thản lại vô cùng mạnh mẽ. Cô không quá cao, cũng không thấp, ước chừng phải hơn 1m65. Dáng người thon thả, nói đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì không đúng, nhưng dung mạo của Liễu Ánh Nguyệt nói cho cùng gọi là "mỹ nhân" cũng không sai.
Liễu Ánh Nguyệt chậm rãi ngước lên, trầm mặc một lúc rồi mở lời :
"Địa điểm chính xác?"
"Bãi rác hoang ngoại thành phía Nam Bắc Kinh ạ."Ngũ Thác lập tức trả lời.
"Có ai đến hiện trường chưa?"
"Bên cục cảnh sát phía Nam đã cử người đến."
Cô khẽ nhíu mày : "Bảo họ không được đụng vô bất cứ thứ gì, tôi sẽ đến đó ngay."
"Vâng ạ!"mệnh lệnh được ban xuống, Ngũ Thác nhanh chóng theo Ánh Nguyệt đi sắp xếp công việc. Cậu ta thay cô làm một số chuyện vụn vặt, còn cô thì đi thẳng ra ngoài xe chờ, đồng thời cũng gọi cho bên hiện trường để dặn dò họ một vài thứ. Sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, Liễu Ánh Nguyệt và Ngũ Thác cũng lên đường, hòa mình vào dòng xe đông đúc của Bắc Kinh dưới ánh chiều choạng vạng.
Lúc này, Ngũ Thác thoải mái tựa lưng vào ghế, ngáp dài một cái rồi hỏi :
"Giám đốc Huyên có gọi chị không?"
"Không." Ánh Nguyệt tập trung lái xe nên chỉ đáp một chữ ngắn gọn.
"Bạn trai chị có tham gia điều tra không?" Ngũ Thác cười cười.
"Một, anh ta không phải bạn trai tôi. Hai, có, anh ta có tham gia điều tra. Ba, nói nhảm nữa tôi cho cậu xuống tổ thư ký ngồi xếp giấy tờ bây giờ." cô liếc xéo cậu ta một cái rồi lại tập trung lái xe.
Chừng nửa tiếng sau, họ mới đến được hiện trường vụ án. Ánh Nguyệt khó chịu bước xuống xe, đưa tay kéo mái tóc đã được cột đuôi ngựa của mình để nó không dính vào cổ, vừa càu nhàu trong họng vừa đi đến bên mấy viên cảnh sát trẻ tuổi hỏi :
"Các cô cậu có ai xuống hiện trường chưa?"
Cô bé cảnh sát - chắc là lính mới - hơi xoay qua, trả lời một cách mệt mỏi :
"Chưa. Xì, có ai cho bọn tôi xuống đâu."
"Tốt, tôi không muốn lính mới như cô xuống phá hiện trường của tôi." Ánh Nguyệt nở nụ cười hờ hững, đôi mắt lạnh băng của cô lướt qua cô gái kia rồi thong thả đi vào hiện trường cùng pháp y, mặc cho người kia tức tối nhìn cô, tức đến mức chẳng nói được gì.
Hiện trường có vẻ rất lộn xộn, là một chiếc xe đã bị thiêu, thoạt nhìn đã biết hư hỏng nặng, song vẫn có vẻ là xe mới. Cốp xe nồng nặc mùi xăng, còn có cái vật thể gì màu đen như khúc gỗ, nằm co quắp trong cốp xe, nhìn như một cái xác người. Ánh Nguyệt chậm rãi bước đến bên cốp xe, bàn tay đã đeo găng của cô hơi chạm vào nắp cốp và được đẩy lên.
Nhìn cận cảnh, đây là một cái xác đã bị thiêu cháy, đến dung mạo cũng không còn nhìn rõ, ngọn lửa ăn mòn đến khung xương cháy đen, nhìn rất giống một khúc gỗ bị thiêu. Mùi khét của khói và mùi xăng bốc lên khắp cốp xe, nhưng Ánh Nguyệt vẫn giữ nguyên nét bình thản, cúi thấp xuống nhìn cái xác. Cô quay sang kêu đội khám nghiệm hiện trường đến, cũng lùi ra để bọn họ có thể làm công việc của mình.
"Dựa trên cấu trúc xương chậu của tử thi, tạm thời có thể xác định đây là nữ." một cậu pháp y bắt đầu nói. "Không tìm thấy vết tích của bất kỳ hung khí nào, cũng chưa xác định được ngoài bị thiêu thi thể có bị tấn công bằng hung khí khác hay không."
Ánh Nguyệt gật đầu : "Có nhân chứng không?"
"Không có. Khu vực này về đêm không có người qua lại, mãi đến trưa nay mới có người tìm thấy xác."
"Người đó đâu? Có bị giữ lại không?"
"Về rồi. Giáo sư Long đã hỏi rồi, ông ta không nhìn thấy ai khả nghi." cậu thanh niên trả lời.
"Ừm." cô nắn cằm. "Khoảng thời gian ngắn nhất để có kết quả giám định danh tính nạn nhân là khi nào?"
"Ít nhất một tuần."
"Có cách nào nhanh hơn không?" Liễu Ánh Nguyệt nhướn mày.
"Không. Trừ khi cấp trên cho thi thể được khám nghiệm trước thì may ra mới có sớm được."
Ánh Nguyệt trầm mặc một lúc rồi lịch sự gật đầu cảm ơn cậu pháp y. Cô chán nản bước về xe, rút điện thoại ra bấm gọi một số rồi đưa lên tai, tay kia thì mở lấy chai nước suối uống một hơi dài. Một lúc sau, bên kia có người nhấc máy.
"Chào, có chuyện gì không?"
"Có. Tôi cần nhờ cậu một vài chuyện."
Người bên kia mỉm cười : "Nói đi."
"Tôi cần kết quả khám nghiệm thi thể của vụ án mới này sớm nhất có thể. Cậu cũng biết đấy, chừng 2 tiếng sau bên Sở Pháp Y Bắc Kinh sẽ nhận được thông báo, tôi muốn nạn nhân này được ưu tiên trước."
"Cậu biết là tôi không thể làm được chuyện này mà."
"Cậu làm được. Nói với giám đốc Tần ấy, Liễu Ánh Nguyệt nhờ vả, ông ta sẽ cho phép ngay."
Lạc Tuấn im lặng một lúc rồi lầm bầm : "Tôi làm tay sai vặt của cậu từ khi nào thế?"
Ánh Nguyệt nở nụ cười nhẹ : "Cảm ơn cậu." rồi cúp máy một cách phũ phàng.
Cô phủi phủi bụi trên chiếc áo sơ mi trắng đơn giản của mình rồi rảo bước đến bên xe. Ánh Nguyệt thản nhiên tựa vào chiếc xe, đứng kế bên một người đàn ông, cất giọng vui vẻ :
"Cơn gió nào đã đưa anh đến đây?"
Người đàn ông anh hơi xoay qua, nụ cười nhẹ như có như không điểm tô cho gương mặt anh tuấn của anh. Anh rất cao, phải trên 1m80, dáng người hơi gầy, bên ngoài khoác một bộ vest đen lịch lãm được ủi phẳng phiu cùng chiếc áo sơ mi trắng. Gương mặt hình chữ điền, ngũ quan rất vừa mắt, đạc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng, anh như toát nên vẻ cuốn hút điển trai lại lạnh lùng cao ngạo.
Long Hạo Thiên thoải mái đưa tay lên gỡ chiếc kính đen hàng hiệu của mình, nhàn nhạt đáp :
"Hôm nay dự báo thời tiết nói rằng trời rất nóng, gần như không có gió."
Mặt cô đầy hắc tuyến : "Có cần nói thẳng như vậy không?"
Long Hạo Thiên : "Tất nhiên. Anh cần phải rèn luyện cho em khả năng suy nghĩ logic hơn, nói thẳng ra chỉ giúp em thấy điểm vô lý mà thôi."
"Hừ." cô bĩu môi."Đừng ỷ mình là thiên tài mà tự cao."
"Anh không có tự cao tự đại, chỉ là định nghĩa 'tự cao' của em quá sai lệch nên em mới đánh giá anh như vậy."
Liễu Ánh Nguyệt không thèm chấp anh, lập tức vào thẳng vấn đề :
"Anh có suy đoán gì?"
"Chưa có đủ bằng chứng, anh không thể chắc chắn được." Hạo Thiên đứng thẳng lên, nghiêm túc nói. "Hiện tại anh chỉ có một vài suy đoán, khi có đủ chứng cứ, anh sẽ nói cho em nghe."
Ánh Nguyệt hơi sốt ruột, nhưng cô biết anh là người cẩn thận, chưa chắc chắn thì anh sẽ không kết luận sai lệch. Cô chào anh một tiếng rồi xin phép về trước, dặn Ngũ Thác ở lại hiện trường rồi lặng lẽ ra về.
Cô rẽ vào một cửa hàng tiện lợi, nhanh chóng vào trong mua đồ ăn tối. Liếc nhìn mức xăng còn lại của xe, cô bèn chạy đến trạm xăng bên cạnh để đổ cho đầy bình. Lúc chuẩn bị rời đi, cô nhìn thấy có cậu thanh niên chạy lại hỏi nhân viên trạm xăng.
"Cậu ơi, mình có bán xăng theo bình không nhỉ?"
"Có nhưng tối qua bán hết mấy bình cuối cùng rồi anh ạ."
"Vâng, cảm ơn cậu."
Ánh Nguyệt nhún vai, leo lên xe nổ máy chạy về nhà. Nhưng trực giác của cô mách bảo rằng : cuộc đối thoại đó có thể là manh mối rất quan trọng.
-------------------------------------------------
"Bọn mày là đồ vô liêm sỉ!"
"Tại sao anh lại làm thế?!"
"Nếu anh không giết nó, nó sẽ khai hết đấy!"
Hắn ngồi bật dậy, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Gương mặt hắn trống rỗng, đôi mắt như ẩn chứa vẻ đau đớn dằn vặt tột độ.
"Cứu tôi, làm ơn! Đau quá! Nóng quá! CỨU TÔI."
Hắn sẽ không bao giờ quên được cảm giác lúc đấy.
Hắn cũng sẽ không bao giờ rửa sạch được tội lỗi của hắn.
--------------------------------------------------------------------
[Hai ngày sau]
"Như cậu đã biết, xác định DNA của một thi thể đã bị thiêu cháy là rất khó. Tùy vào nhiệt độ của ngọn lửa lúc đó, màu sắc và cấu trúc xương của thi thể sẽ bị ảnh hưởng."
Trong căn phòng màu trắng lạnh lẽo, một chiếc bàn sắt được kê ở giữa, đặt trên đó là thi thể bị thiêu cháy được tìm thấy. Xung quanh có 3 người : Long Hạo Thiên, Liễu Ánh Nguyệt và vị pháp y Lạc Tuấn.
Lạc Tuấn kéo chiếc khăn mỏng che đi bộ xương, chậm rãi quan sát rồi tiếp tục :
"Màu xương của thi thể là màu xám tro, ước tính nhiệt độ ngọn lửa từ 500 đến 600 độ C. May mắn thay, nó chưa đạt đến nhiệt độ làm cho mất các khoáng chất xương và tế bào xương - ước chừng là 700 độ C - vì DNA cũng là một phần trong đó, và mất đi khoáng chất xương thì sẽ gây cản trở cho công việc của tôi.
Bên chúng tôi đã xin được sử dụng hệ thống DNA IQ(*) mới được chuyển về trong năm nay. Kết quả sẽ có trong hôm nay hoặc ngày mai, hai người không phải chờ lâu đâu."
(*) DNA IQ : Hệ thống DNA IQ là một hệ thống cách ly DNA được thiết kế đặc biệt cho các phòng thí nghiệm pháp lý.  Nó có thể được sử dụng để tách DNA từ các mẫu vật khác nhau. (Nguồn : Google)
Hạo Thiên hài lòng gật đầu : "Vậy thì tốt. Lúc nào có kết quả, thì báo cho bọn tôi nhanh nhất có thể."
"À, Hạo Thiên này, còn có một chuyện nữa."
"Chuyện gì?"
"Hộp sọ của nạn nhân bị chấn thương nhẹ, chắc chắn rằng nạn nhân đã bị đánh vào đầu hoặc đập đầu vào đâu đó, chắc chắn sẽ có máu chảy ra.. Không rõ bất tỉnh hay không nhưng tôi nghĩ cậu sẽ cần thông tin này." Lạc Tuấn đưa tay đẩy gọng kính, nói.
"Ừm, cảm ơn." anh hờ hững gật đầu rồi nhanh chóng bước đến cửa. Cô lịch sự chào vị pháp y rồi cũng theo anh rời đi về cục cảnh sát.
Bây giờ dù chỉ mới hơn chín giờ sáng nhưng cục cảnh sát Bắc Kinh đã chộn rộn hơn mọi khi. Dường như mọi người đều đã biết có vụ án mới, tuy rằng chỉ tổ chuyên án hình sự mới được tham gia vào điều tra.
Long Hạo Thiên theo Liễu Ánh Nguyệt đến văn phòng chính của tổ chuyên án, bước vào đã thấy Ngũ Thác bận rộn đọc hồ sơ cùng hai người còn lại của đội.
Ánh Nguyệt thoải mái ngồi xuống chiếc sofa kê ở bên cửa sổ, ra hiệu cho anh cùng ngồi xuống. Cô im lặng hồi lâu rồi cất giọng :
"Diệp Di, Ngũ Thác, Vũ Thanh, ba người ra ngoài được không, tôi và giáo sư Long có vài thứ cần nói chuyện riêng."
Ba người kia liền không một lời rời khỏi văn phòng, trả lại vẻ yên tĩnh vốn có cho nó. Ánh Nguyệt nhấp một ngụm trà, hơi nhếch khóe môi :
"Rõ ràng anh biết gì đó. Nào, nói em nghe, suy đoán của anh là gì?"
Anh trầm mặc vài giây rồi bắt đầu : "Em có xem biển số xe của chiếc xe ở hiện trường chưa?"
"Rồi."
"Biển số là LN-X5L75, nó cũng chính là biển số xe mà một người đàn ông báo mất xe sáng ngày hôm sau khi chúng ta tìm được thi thể. Anh không nghĩ là ông ta nhìn thấy được ai đã lái chiếc xe đó, nhưng ông ta có nói với nhân viên ngoài kia rằng chiếc xe ấy còn xăng rất thấp, đi chẳng được bao xa, đây cũng là chi tiết quan trọng của chúng ta. Cái anh cần tìm bây giờ là chiếc xe đó đã đi đâu, trên tuyến đường nào, có dừng lại đâu hay không, có ai ngoài ông ta nhìn thấy hay không, và ai đã lái nó."
Cô gật gù : "Hm, được đấy, nhưng manh mối ít quá, danh tính nạn nhân chưa có, ta chẳng có gì ngoài suy đoán cả."
"Đúng" anh hưởng ứng. "Nhưng trực giác của anh mách bảo rằng, tên tội phạm này nhất định sẽ sơ suất. Chắc chắn, hắn sẽ để lộ cái gì đó, vì tội phạm không ai hoàn hảo."
--------------------------------------------------------
[Thời gian - 14 giờ sau]
"Hạo Thiên, anh đã nhận được mail chưa?"
"Rồi, đã đọc xong. Em hãy tự phân tích hồ sơ đi."
"Vâng." nói xong, cô cúp điện thoại, đồng thời mở máy tính riêng lên. Nhấp con trỏ vào phần mail được gửi đến, cô bắt đầu tập trung đọc hồ sơ được gửi.

Tên : Chương Lục Hi                                                                                                             
Tuổi : 20
DOB : 18/07/1997
Cha : Chương Tần.
Mẹ : Phác Hữu Linh.
Bio : Hiện đang học và sống ở đại học A thuộc thành phố Bắc Kinh. Cha mẹ đã ly hôn, cả hai đều làm ở công ty Mặc San thuộc thành phố C. Không có anh, chị hay em ruột. Điều kiện kinh tế bình thường, không có ghi chú vi phạm luật pháp nào.

"Một cô gái bình thường khỏe mạnh tại sao lại bị sát hại? Hung thủ muốn che dấu điều gì sao? Cha mẹ ly thân... cũng chẳng thể nào dẫn đến việc ai đó có động cơ để sát hại Chương Lục Hi." Ánh Nguyệt lẩm bẩm. "Nếu ghét hay muốn sát hại cô bé, hoàn toàn có thể đâm chết, bắn rồi bỏ đi, đâu cần tốn công sức đốt xác như vậy..."
"Tại sao lại phải đốt luôn cả xe..." cô cắn môi. "Hay là hung thủ muốn đốt hết bằng chứng? Chỗ vô lăng chắc chắn sẽ có dấu vân tay, nhưng bên hiện trường chẳng tìm thấy gì cả... đeo găng tay sao? Với lại chưa chắc gì không có các bằng chứng khác ở hiện trường..."
Liễu Ánh Nguyệt ngước lên nhìn đồng hồ. Đã gần nửa đêm rồi. Cô ngáp dài một cái, vươn vai rồi đóng máy tính lại.
"Có gì mai hỏi Hạo Thiên sau."
----------------------------------------------------
Long Hạo Thiên ngồi dưới sàn gỗ của căn biệt thự, xung quanh anh là giấy tờ và một vài ly cà phê còn đang uống dở. Anh hơi cúi đầu, ánh đèn vàng của căn phòng càng tôn lên gương mặt điển trai của anh.
Hạo Thiên nhìn ra cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước ấy ẩn chứa một cái gì đó rất khó hiểu.
Ngày thứ 3 của vụ án trôi đi trong thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top