Chap 1: lời cuối
Dạo quanh vài vòng trên phố không khó để bắt gặp vài ba quán nhậu được dựng tạm bợ, cũng như mọi con phố sầm uất khác nơi này cũng rất ồn ào.
Trái lại với điều đó, phía bên trong của một quán nhậu, có đôi bạn cứ ngồi đó chả nói với nhau lời nào, một tên đần thì cứ uống mãi, người còn lại thì đã nhâm nhi gần hết đĩa thịt mặc cho người bên cạnh đã nãy lòng muốn bóp chết hắn. Uống mãi người đần họ Lý tên Hạo cũng bực nhọc ,nói: mày có phải bị khờ đâu mà không thấy thằng bạn chí cốt đang đau khổ đến chết dở sống dở à.
"không, tao khờ" nhai xong thứ trong miệng Lý Kỳ mới nói tiếp "chứ mày có thấy sinh viên đại học nào dành 1800 giây cuộc đời ra để cho thú cưng uống nước chưa".
Đáp lại cậu là cái giọng đã khàn đến rát bỏng vì rượu "đừng đùa nữa, tao nghiêm túc đó". "Được rồi, được rồi , vậy tại sao mày lại muốn chia tay với Thanh Nhã?, có người mới à?". Thiên Hạo giật thót hết mình "trời ơi, ông nội tao còn không dám ngoại tình", "chứ sao, hay lại như lí do như trong mấy bộ truyện vì mẹ anh bắt chia ta, vì anh mắc bệnh hiểm nghèo, bla bla".
Nghe xong hắn chỉ bực ra tiếng cười nhạt nơi khóe miệng, hắn cứ nhìn châm châm với dáng vẻ ủy khuất vào cái ly như thể nó đã làm ra chuyện gì long trời lở đất lắm vậy.
Thế rồi hắn vùi mặt vào khớp tay bị nắm lại, nắm chặt quá làm móng tay đâm vào mu thịt chảy máu. Thiên Hạo cất giọng: Tao không biết mình bị sao nữa, ý nghĩ không cần nhỏ nữa cứ hiện lên mãi, cũng không biết từ bao giờ mà vô tình không còn yêu nhỏ nữa, từ bao giờ mà tao đã im lặng và chấp nhận sự nhạt dần, làm sao mà tao có hết yêu nhỏ nhanh như vậy được chứ...".
Với cái giọng lúc có lúc không làm người nghe phải phát cọc nhưng vẫn phải kiềm lại vì lúc nói xong tên này đã khóc với cái điệu bộ đè nén, tay thì kê trên bàn, mặt thì vùi hết vào bắp tay làm người ta không nỡ mắng.
Lý Kỳ không nỡ nhìn tên này khóc quài nên khi hắn có dấu hiệu đỡ đi, cậu vỗ vỗ vai "Thôi mày đừng buồn nữa, để tao làm mai cho, làm với con tao". Thiên Hạo ngẩn đầu vội như nghe thứ gì lạ lẫm lắm vậy "Wtf, tưởng may bê cơ mà định đẻ kiểu gì, tao mách bồ mày này"
"Ơ hay mách cái gì, tao đây liêm với tên ngốc nhà tao nhá, mà con tao được hai tuổi với cuối tuần nào cũng nhờ mày dắt đi tản bộ đó hay".
Thiên Hạo không nhịn được cười lên "khực, giỡn mất dạy".
Lý Kỳ vỗ vỗ vai hắn rồi đứng dậy "thôi tao về, về còn đón em trai mưa nữa, để ẻm đứng rôì tủi thân là mắt ẻm đổ mưa thật nữa".
còn nữa mà lười quá nên đến đây thui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top