1.

"Tôi phải đi công tác 3 ngày, em tự chăm sóc mình."

     Người đàn ông lạnh lùng rời khỏi nhà, cô gái cũng chỉ im lặng ngồi trên sô pha. Trong tình yêu chiến tranh lạnh là điều không thể tránh khỏi, nhưng chưa bao giờ hai người họ lại đến mức không nhìn mặt, không quan tâm cũng không nói chuyện với nhau như lần này.

     Anh cảm thấy cô quá phiền, lúc nào cũng ghen tuông linh tinh. Cô cảm thấy anh quá lạnh lùng với cô nhưng lại ấm áp với người phụ nữ khác. Anh thấy cô tay trong tay với một cậu trai trẻ tuổi nhưng lại không biết là cô suýt ngất xỉu trên đường nên được cậu ta dìu. Cô thấy anh vừa cười dịu dàng vừa xách túi cho một người phụ nữ nghĩ ràng anh mấy ngày không về nhà là vì cô ta  nhưng không biết anh vì hợp đồng mà thức trắng mấy đêm làm việc đã vậy còn phải cố tươi cười với vị đối tác kia.

Có lẽ là hiểu lầm này chưa hết lại đến hiểu lầm kia mà tình cảm của bọn họ cũng dần nhạt phai, cũng có thể là vì hết yêu nên mới hiểu lầm. Nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi.

Anh đi 3 ngày, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Hôm nay là sinh nhật em, em ngồi trên ghế. Kí ức em cùng anh đón sinh nhật ùa về, lần đầu là vào năm lớp 11 một người bạn của em đã đưa anh đến. Năm lớp 12 là năm đầu tiên hai người bên nhau. Rồi từng năm từng năm, có cãi vã cũng có ngọt ngào nhưng dù có chuyện gì anh cũng sẽ cùng em đón sinh nhật. Em cũng ngồi đó, những giọt nước mắt cũng vô thức rơi nước mắt.

Bỗng em bật cười, nụ cười còn khó coi hơn khóc. Bàn tay run rẩy múc từng muỗng bánh kem lớn đút vào miệng như đang cố lấp đầy thứ gì đó đã mất đi. Chẳng biết có phải ông trời ghét bỏ em hay không mà bỗng nhiêu trời đổ mưa đã vậy còn mất điện. Những tia chớp ngoài cửa sổ khiến, em thu mình ngồi trong góc căn phòng. Một căn phòng có piano, đó là kỉ niệm lúc em và anh mới chuyển đến đây, anh và em sẽ cùng vừa đàn vừa hát rất hạnh phúc. Em thẫn thờ nhìn cây đàn rồi bật khóc, khóc đến mức cảm giác như em sắp ngất đi.

Khoảng 2h sáng anh mới trở về, khi biết trời mưa lớn anh đã cố để trở về thật sớm. Khi anh vào nhà không thấy em đâu cả, anh sợ hãi chạy đi tìm khắp nơi cuối cùng thấy em ở phòng piano. Em ngồi co ro trong góc ngay dưới tấm ảnh khổng lồ in hình anh và em trong ngày cưới. Anh nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy em  rồi bế em lên giường, tất cả động tác đều nhẹ nhàng sợ em sẽ bị đánh thức.

Sáng sớm khi em tỉnh dậy anh vẫn đang ngủ, ánh sáng chiếu quá cửa sổ thật bình yên. Em đưa tay xoa nhẹ đầu anh, anh hơi ngái ngủ cọ cọ vào lòng bàn tay em. Rồi anh từ từ mở mắt nhìn em.

"Du Du."

"Em đây."

"Chúng ta làm hoà nhé."

Em không trả lời mà chỉ hôn nhẹ lên trán anh, anh cũng vui vẻ ôm lấy em làm nũng.

"Tiểu Du."

"Vâng."

"Anh xin lỗi."

"Vì cái gì?"

"Vì đã thất hứa."

"Thất hứa?"

"Anh đã từng hứa sẽ đón sinh nhật với em mãi mãi."

Em hơi ngạc nhiên nhưng rồi cười nhẹ hôn lên trán anh.

"Không sao, không giận anh. Năm sau rút kinh nghiệm là được."

"Nhất định."

Anh dụi nhẹ vào hõm cổ em, hơi ấm  phả vào cổ em. Em im lặng cười nhẹ.

Hôm đó là ngày chủ nhật đẹp trời, anh cùng em đi chơi công viên giải trí. Nhưng em không cùng anh vui vẻ chơi tò chơi nữa mà chỉ nắm tay anh đi dạo. Anh rất tò mò nhưng cũng không hỏi.

Cuối ngày em cùng anh đi dạo dưới ánh hoàng hôn, em cũng không nói gì mà vẫn mỉm cười. Cuối cùng anh cũng không chịu nổi mà hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng.

"Tiểu Du Du, có phải em vẫn giận anh không."

Em quay qua nhìn anh rồi dịu dàng trả lời.

"Không giận cũng chưa từng giận." 

Đúng vậy, em chưa bao giờ thật sự giận anh dù chỉ 1 lần. Tất cả cãi vã hay chiến tranh lạnh cũng chỉ là một chút gia vị tình yêu thôi. 

Em cùng anh về nhà, những ngày sau đó vẫn như cũ. Em vẫn chu đáo chăm sóc anh từng chút một nhưng thứ khác duy nhất chắc chỉ có anh. Anh bắt đầu về rất muộn, lúc nào cũng trong tình trạng say sỉn. Cơ thể anh đầy mùi hương phụ nữ, những vết son môi không biết của ai. Lòng em thắt lại, trái tim như bị bóp nghẹt nhưng em không hỏi cũng không nói gì cả. Em muốn cho anh sự tự do anh muốn, không muốn anh cảm thấy phiền.

Nếu nói em ổn là nói dối, em cảm thấy đau đớn đến tuyệt vọng. Em vốn là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ sống nhờ sự ủng hộ của mạnh thường quân. Sau này ra trường em cũng chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty anh nếu không nhờ anh có lẽ em cũng chẳng thể vào được. Sau đó vì muốn chăm sóc anh mà em đã nghỉ việc ở nhà chuyên tâm làm nội trợ. Em chưa từng xứng với thân phận của anh. Vì bên nhau đã lâu mà không thể có con nên gia đình anh cũng rất coi thường em. Họ nói em không chỉ thân phận không bằng ai đến cả mang thai là điều  đơn giản nhất cũng không làm được.

Em nhìn anh đang say sỉn nằm trên giường rồi nhìn bản thân thảm hại đến múc nào mà chỉ biết bật cười, nụ cười vừa chua xót vừa khó coi. Em ngồi trong bồn tắm để nước mắt hoà vào làn nước lạnh lẽo. Em biết mình không xứng với anh, biết hôn nhân không môn đăng hộ đối sẽ gặp rất nhiều khó khăn trở ngại nhưng vì sự non nớt của tuổi trẻ đã khiến em cho rằng tình yêu sẽ giúp em trải qua mọi khó khăn. Nhưng thực tế chẳng thể giống tiểu thuyết, tình yêu môn đăng hộ đối có lẽ là không phải là điều ép buộc nữa mà đã trở thành điều tực nhiên trong xã hội. Khi chênh lệch địa vị đến một mức độ nhất định sẽ khiến tình yêu có lớn đến mức nào cũng phải có khoảng cách. Thế giới của người lớn thực tế và đau lòng hơn rất nhiều, không còn là tình yêu giữa hai người nữa mà nó còn liên quan đến gia đình hai bên, địa vị xã hội và các mối quan hệ xã hội. Nếu em là một tiểu thư có gia thế dù thật sự không thể mang thai vẫn có tư cách làm vợ cả nhận nuôi hay thậm chí nuôi con riêng của chồng nhưng nếu em là một đứa trẻ mồ côi không xứng thì tư cách bên anh thêm một chút cũng không có.

 Em không có tư cách ghen tuông không phải vì em không môn đăng hộ đối, không phải em không thể mang thai đơn giản vì em yêu anh nhiều hơn anh yêu em. Có câu nói trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì tổn thương nhiều hơn. Là em yêu anh, là em không dám buông tay, là em hèn nhát và ích kỉ muốn níu giữ anh cho bản thân mình. Là em cam tâm tình nguyện đưa chuôi giao cho anh nên em không xứng đáng oán trách. Là em cho anh cơ hội tổn thương mình.

Em lấy chăn gối ra ghế sofa rồi co người nằm trên đó và thiếp đi, khoé mắt sưng đỏ vì khóc. Sáng hôm sau anh tỉnh dậy thấy em co người nằm trên ghế liền cẩn thận bế em về giường rồi dặn thư ký mua thức ăn cho em. Khi em tỉnh dậy anh đã đến công ty, em ngẩn người nhìn bữa sáng rồi chậm rãi ăn một vài miếng. Thật sự tâm trạng em không quá tốt để thưởng thức bữa sáng này. Em nghiêng đầu nhìn ra khu vườn nhỏ với những bông hoa rực rỡ còn vương vài giọt sương.

==================================================

<1467 từ>

16/10/2024

Không hẳn là bình yên nhưng có lẽ là bình yên trước cơn bão. 

Không có kinh nghiệm viết, mong cả nhà giúp đỡ thêm. Cảm ơn mọi người.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top