Lặng im

Gã lang thang trên khắp con đường lớn nhỏ trong thành phố với bộ dạng thê thảm, gã còn chẳng có thứ gì để mất, để lo sợ trước những kẻ "người" hơn gã.
Gã sống qua ngày nhờ cái lon sữa bò nhặt được ở bãi rác, người ta thả vào đấy những đồng xu lẻ, chúng thường vang lên những âm thanh khô khốc.

Rồi một ngày mưa tầm tã, chả ai đủ kiên nhẫn để móc ví ném vào lon sữa bò ấy một đồng xu nào. Ai cũng vội vã chạy đi trước màn mưa trắng xóa lạnh lẽo, gã thở hắt. Hôm nay lại phải đói, gã kéo cái mũ vành thấp xuống, lững thững bước đi dưới mưa và mặc cho có ướt đẫm cả thân mình, ít ra những giọt mưa này vẫn không lạnh lẽo bằng lòng người. Gã chốc chốc vuốt mặt.

Ánh đèn của một của hàng thức ăn ở đầu con hẻm hắt ra, soi chiếc bóng to lớn xiêu vẹo dưới nền đất ẩm ướt. Gã ngồi trước hiên, nép mình vào một góc và nhìn... mưa. 

Chủ tiệm thức ăn là một ông lão đã ngoài sáu mươi, một đời người phong sương. Ông thường cho gã một tách cà phê nóng khi gã đến kèm một chiếc bánh kẹp nho nhỏ, gã đều trả tiền cho ông dù chẳng bao giờ đủ. Trong mắt gã, ông lão tốt hơn nhiều so với những "người" ngoài kia. Bởi lẽ, những thứ ông cho gã không chỉ là thức ăn để gã được no cái bụng mà còn ấm cả trái tim của mình. Thứ mà gã biết chẳng một ai ngoài cái xã hội được xem là văn minh kia sẽ cho gã. Tấm lòng đối với tấm lòng.

Gã nhìn lên cửa kính, bên trong cửa hàng nọ không có lấy một ai, bàn ghế đều xếp lại ngay ngắn. Ánh đèn vẫn sáng trưng nhưng ngoài im lặng, gã chẳng nhận được một dấu hiệu nào gọi là hoạt động buôn bán.

Gã gõ vào mặt kính, ông chủ tiệm xuất hiện. Ông chậm rãi bước ra, nụ cười trên môi vẫn nguyên vẹn, trừ sắc mặt trắng bệch và hốc hác. Gã cố nhớ lại xem, lần gặp cuối cùng  giữa hai người là vào tháng trước. 

"Chắc ông ấy không khỏe, hay mình thử xem xem ông ấy bị bệnh gì?" Gã nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi bước vào tiệm.

Ông lão pha một tách cà phê cho gã, tay run run đặt miếng lót cốc. 

"Bệnh cũ của tôi lại tái phát, cậu đã ăn gì chưa?" Ông nói bằng giọng khản đặc.
Gã nắm lấy tay ông, bắt mạch kín đáo không để ông thấy, tựa như đang nắm lấy an ủi.

Gã lấy một mẩu giấy ghi chú trên bàn và cây bút ghi vài chữ. Chữ gã rất đẹp và rõ ràng.

Ông bị bệnh cảm phong hàn.

Gã khẳng định như vậy trước con mắt đầy ngạc nhiên của ông. Bởi lẽ, gã chỉ là kẻ ăn xin lang thang, lại còn không nói được, ai biết được gã đã ba mươi và biết chữ cơ chứ.

Gã chờ ông nói gì đó, nhưng chỉ là những âm thanh lách tách tẻ nhạt của mưa. Gã siết lấy tay ông, cười. 

Bệnh này chăm chữa là hết ngay.

Gã lại viết, những con chữ sột soạt trên giấy.

"Cậu ăn gì chưa? Tôi làm cho cậu nhé?" Ông gạt bỏ những điều chưa từng biết về gã, ông vẫn lo gã chưa ăn uống gì.

Gã vội đứng dậy, ra hiệu bảo ông cứ ngồi yên đấy. Gã lấy trong túi vải thô ra vài loại cây cỏ gì đấy, một con chim bồ câu đã chết đi tới quầy. 

Sau một hồi, gã bê một tô canh nóng hổi đặt trước mặt ông. Gã cười, đưa thìa đến.

Ông thoáng ngạc nhiên rồi cầm thìa thưởng thức món ăn.

Một chút, rồi một chút. Nước canh thơm mùi thuốc bắc nhè nhẹ, một hương vị mà ông chưa từng nếm bao giờ, ngon đến khóe mắt ông lấp lánh một dòng nước. Làm ông nhớ đến những ngày xưa cũ, khi ông bệnh mẹ cũng đã từng hầm canh cho ông.

Ông nhìn gã, lòng không biết nói gì, tay run run ăn hết cả bát canh hầm.

Gã nhìn mưa, lòng vui vẻ vì đã có ngày được đáp lại tấm lòng đẹp của ông. Gã nhủ thầm sẽ chăm sóc ông đến khi nào ông khỏi bệnh.

Gã chính là mặt đất bẩn thỉu, ông chính là cơn mưa trắng xóa, gột rửa con người gã. Khiến gã không tha hóa và vô cảm, khiến gã rời xa thế giới tưởng chừng như rất "người" ấy. 

Để gã dùng tấm lòng, đối với tấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: