chap 2

Đại lao:
Cơ thể nàng bị treo lên thanh gỗ, mỏng manh, yếu ớt, không sức sống.
Hắn 1 lần nữa bước vào, con dao sắc bén trong tay lóe sáng.
Hắn tới gần, con dao găm chạm vào làn da trắng mịn. Lực tay không hề nhỏ, từng tia máu bắn ra. Nàng dùng chút sức, ngóc đầu nhìn, thứ người này chỉ có lãnh huyết, tàn khốc, hắn không 1 chút động lòng trước tình cảnh bây giờ của nàng.
Con dao di chuyển từ vai xuống khuỷu tay, bàn tay.Nàng không, rên không kêu chỉ đưa mắt theo dõi con dao kia.Nàng đã không còn cảm giác gì nữa rồi, 1 bên tay còn bị rút gân nữa.
-Thiếp..... th... sẽ... nói...
Nàng thật đã rất mệt mỏi.
Hắn đưa nàng tới 1 ngọn núi hoang sơ.
Tới trước cây cổ thụ khổng lồ sát vách núi. Nàng lê từng bước tới, chạm vào bông hoa tuyết trắng, miệng nhẹ nhàng nói:
-Thiếp đã từng ước chàng và thiếp sẽ cùng tới đây, hôm nay ước nguyện đó đã trở thành sự thật rồi.
Nàng quay lại mỉm cười thật tươi với hắn.Hắn 1 mặt vẫn lạnh lùng, thờ ơ, nhắc:
-Mau nói nàng ấy ở đâu.
Nụ cười ban nãy bỗng chốc trở nên thê lương.Nàng lết tới ôm chặt lấy thắt lưng hắn.
-Thiếp không giấu muội ấy.Thiếp chỉ biết rằng ở tam cốc đó, muội ấy nói muốn tới nơi thì của muội ấy.Muội ấy nói đó là tình đầu muội ấy.Sau câu nói đó, 1 luồng sáng xuất hiện làm muội ấy biến mất.
Hắn gỡ tay nàng,đẩy mạnh ra phía sau, gào lên
-ĐỒ tiện nhân, nàng ấy yêu ta, ngươi giấu nàng ấy ở đâu, ở đâu.
Nàng bất lực lắc đầu.Hắn dùng lực nhấc bỗng nàng lên, ném ra phía xa.Định xông tới bóp cổ nàng lại bị nàng né nhanh.Đôi tay xứt xát chạm vào gò má hắn, ánh mắt vô thần, đầy xót xa hướng về phía hắn:
-Chàng vẫn luôn không tin thiếp, mãi mãi không tin
Hơi ẩm ấm rơi xuống tay hắn, ánh mắt đẫm nước bi thương xuyên thẳng vào tâm can hắn.
Nàng ngửa người ra phía sau, cơ thể rơi vào khoảng không sâu hút rồi mất tích dưới vách núi đồ sộ.
Nàng đã được giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top