Chap 1: Làng Hán Điền.
Mùa hè oi ả đã đến, những tiếng ve kêu cứ liên tục xuất hiện. Cái hương nắng của mùa hè khiến người ta chỉ muốn tìm đến một nơi mát mẻ để tránh lấy nó. Cậu cũng thế. Là sinh viên của một trường đại học, khi mùa hè đến Quân thường về quê của mình để tránh cái nắng gắt. Nhưng mỗi năm cậu đều về quê của nội - một nơi gần biển, không khí lại mát mẻ khiến người ta thích mê. Ấy mà, năm nay lại khác. Còn về quê ngoại của Quân ư? Cậu cũng chẳng nhớ rõ nó như thế nào. Chỉ biết nó nằm ở vùng núi hẻo lánh. Ít người lui đến, cậu chỉ nhớ gương mặt ông bà của mình. Còn dân làng, ngôi làng thế nào cậu chẳng nhớ. Chỉ nhớ loáng thoáng cái tên "Làng Hán Điền."
Mẹ cậu đã mất vì đột quỵ năm ngoái. Bà ấy mất trong ngày hè. Cái chết đột ngột của bà khiến nhiều người tò mò. Chẳng phải trước hôm bà ra đi một ngày, bà rất tươi tỉnh hay sao? Có người kể rằng mẹ cậu còn đi bộ, còn tập thể dục, còn quét cái sân đầy lá. Khi ấy, trông mẹ của Quân chẳng có dấu hiệu nào của bệnh đột quỵ cả.
Từ khi mẹ mất, mọi liên lạc của ông bà ngoại với cậu đều đột nhiên im bặt. Chẳng ai gọi gì nữa. Như thể..mọi sự tồn tại của họ đều bị thứ gì đó bao chùm lấy.
Trong đám tang của bà, cậu nhớ mình luôn thắc mắc một câu hỏi. Một câu hỏi luôn bên cậu. Rằng tại sao lại chẳng có ông bà ngoại có mặt dự đám tang con ruột của mình. Quân nhớ rằng, cậu chỉ thấy cô dì, chú và bác bên nội. Tuyệt nhiên không thấy bên ngoại.
Mân mê theo lời cha của mình. Cậu đã tự mình đi đến ngôi làng - quê ngoại của mình. Khi đến chân núi Quân còn đang vò đầu bứt tóc tìm cách lên làng, bỗng
chẳng hiểu thứ gì hay một động lực gì đã thoi thúc cậu đến đó nhanh. Một lực dẫn kì lạ đã dẫn cậu men theo những con đường vắng lặng, hoang vu đến ngôi làng ấy. Dù cho, đã hơn vài chục năm Quân chẳng về quê ngoại. Chẳng đá động gì đến ngôi làng ấy. Trên con đường đến làng Hán Điền, Quân cảm tưởng bản thân cứ có ai đó nhìn chằm chằm mình. Quan sát từng bước đi, từng hơi thở của mình.
Bỗng, phía ven đường, ở giữa những bụi cỏ rậm rạp xanh mướt xuất hiện một chiếc "miếu thờ", trước miếu còn có vài cây nhan cắm ở đó. Nó khiến cậu ta nổi cơn hiếu kỳ mà lại gần. Quân lại gần đó mới thấy rõ, nó còn có thể không được gọi là miếu thờ, nếu gọi, thì chỉ để bày lòng thành kính. Đó đơn giản chỉ là một chiếc hộp gỗ vuông rỗng tuếch được dựng đứng, mặt trước dược gỡ bỏ có thể thấy bên trong. Chiếc hộp được đóng sơ xài, gỗ dường như đã mục nát do hứng chịu nắng và mưa. Ngoài những cây nhan cháy đen đầu, Quân có thể thấy một nải chuối được để ở bên trong chiếc hộp.
Không hề có tượng hay hình ảnh của một vị thần linh, hay người đã khuất nào cả. Chỉ đơn giản là một nải chuối và một vài cây nhan.
- "Gì đây?..họ đang thờ thần chuối à?.." - Quân tự đùa tự cười. Thật thì chẳng có chút gì là kính nể cả. Nhìn nải chuối kia, chắc hẳn sẽ chẳng ai ăn nó đâu nhỉ? Nếu cứ để đây không ai ăn thì phí quá đi mất. Quân chấp tay, nhắm mắt lẩm bẩm gì đó. À, là xin người khuất mặt, khuất mày ở nơi này.
Vốn là một người không tin chuyện tâm linh, ma cỏ từ bé nên cậu không rành rọt gì mấy. Nhưng những lời của cha mẹ cậu nói như khắc sâu trong não, khi lấy gì đó từ miếu thờ, hay mồ mả của người khác phải chấp tay xin họ. Dù cậu có tin hay không.
Có thờ có thiêng, có kiêng có lành- Trong lúc cậu đang chấp tay, nhắm mắt thì một giọng nói xuất hiện. Nghe thoáng quá, cũng biết đó là của người già. Bởi cái giọng run run. Nhưng khi nghe họ nói vậy, cậu thấy gai óc. Vì sao ư? Vì nó đúng câu cậu trai trẻ đang nghĩ.
Có thờ có thiêng - có kiêng có lành - Tâm trí của cậu và giọng nói run run ấy dường như đang đồng bộ với nhau. Nhắc cậu về lời trêu chọc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top