Chương 3

Khi Cao Đồ tỉnh dậy, cậu vẫn còn cảm giác mãnh liệt rằng tất cả chỉ là một giấc mơ không thật.

Biệt thự của Thẩm Văn Lang cách bệnh viện rất gần, nằm ở khu trung tâm đắt đỏ nhất thành phố, ba tầng kèm theo một sân nhỏ — chỉ là một trong số rất nhiều chỗ ở của hắn mà thôi.

Hôm qua, ngay khi Thẩm Văn Lang đề nghị để cậu dọn vào đây ở, cậu đã lập tức từ chối. Cậu đã nợ hắn quá nhiều ân tình rồi: viện phí cho em gái, sự giúp đỡ cả trong sáng lẫn ngấm ngầm hết lần này đến lần khác. Căn nhà này nếu tính theo giá thị trường thì thuê mỗi tháng cũng phải từ năm, sáu vạn tệ trở lên — cậu thật sự không gánh nổi.

"Ai bắt cậu trả tiền thuê chứ?"

Thẩm Văn Lang hình như lại nổi giận, ánh mắt hắn vô thức dừng lại trên bụng của Cao Đồ, trông vừa bực bội lại như có chút hối hận.

"Đừng dài dòng nữa, dù sao mấy phòng ngủ trong nhà tôi cũng để không, cậu dọn vào ở đi. Căn phòng trọ rách nát kia của cậu vừa xa vừa tệ, gần như nằm ngoài vùng ngoại thành, từ đó đi tàu điện đến bệnh viện mất tận bốn mươi phút. Cậu bảo xem... thế thì dưỡng thai kiểu gì?"

"Tôi còn không muốn bị kiện vì ngược đãi nhân viên đang mang thai. Người ta không biết lại tưởng HS tôi không nuôi nổi một Beta đang mang thai đấy."

Cao Đồ cúi gằm đầu, tim như bị bóp nghẹt, thầm nghĩ: Lại làm phiền anh ấy rồi...

"Cái người... cái Omega bạn đời của cậu đấy, nếu thật sự không được thì để cậu ta đến chăm sóc cậu đi. Nếu cậu cần..."

Thẩm Văn Lang nhíu mày, vừa nhắc đến Omega là vẻ mặt đã đầy ghét bỏ như muốn buồn nôn khiến lòng Cao Đồ trĩu xuống tận đáy. Cậu khẽ ôm lấy tuyến thể đang đau nhức âm ỉ của mình.

"Cái tên Omega của cậu rốt cuộc là bị sao vậy? Sinh con chẳng phải là trách nhiệm của cậu ta sao? Sao cuối cùng người mang thai lại là cậu?"

"Hay là cậu đến ngân hàng gen của Alpha để thụ tinh nhân tạo?"

Một số rất ít Beta có thể mang thai thành công, xã hội hiện tại cũng có vài mối quan hệ tình cảm phi truyền thống — có những Beta, thậm chí là Alpha, vì thương bạn đời mà sẵn sàng thay họ gánh vác trách nhiệm sinh con. Việc này đòi hỏi dũng khí cực lớn và cũng phải chịu đựng đau đớn không tưởng.

Cao Đồ... thật sự yêu tên đó đến vậy sao?

Thẩm Văn Lang nhìn thấy Cao Đồ cúi đầu, bị mình hỏi đến toát mồ hôi lạnh, trán lấm tấm, môi trắng bệch đến mức gần như đứng không vững. Trong lòng hắn lại bắt đầu thấy đau xót.

Cái tên ngốc này, rốt cuộc vì sao lại tốt với người ta đến vậy, hết lòng hết dạ như thế? Cái tên Omega đó có đáng để cậu đối xử thế không?

Bây giờ cậu ấy yếu ớt, khó chịu như vậy, mà cậu ta cũng chẳng thấy đâu để chăm sóc. Cái loại bạn đời tệ hại đó... còn chẳng bằng mình.

"Thôi bỏ đi, mấy chuyện linh tinh của hai người tôi không muốn biết nữa."

Có lẽ sợ Cao Đồ lại lặng lẽ bỏ chạy như lần trước, Thẩm Văn Lang thô bạo kéo cậu lên xe, ép cậu ngồi vào ghế sau rồi đưa thẳng về nhà, đẩy vào phòng ngủ phụ. Chỉ đến khi thấy Cao Đồ đã nằm yên trên giường, hắn mới đóng cửa lại.

Chiếc giường treo này cực kỳ đắt đỏ, khiến cho việc nghỉ ngơi trở nên vô cùng thoải mái. Hơn nữa không hiểu vì sao, dường như trong giấc ngủ, Cao Đồ lại ngửi thấy mùi hương của pheromone hoa diên vĩ — mùi của Thẩm Văn Lang — đang dịu dàng xoa dịu toàn thân. Cảm giác nhức mỏi cũng giảm bớt đi rất nhiều, đến cả buổi sáng dậy cũng cảm thấy có chút khẩu vị trở lại.

Cao Đồ đi ra khỏi phòng ngủ, phát hiện trên bàn ăn đã được dọn sẵn cháo và sữa ấm. Bên cạnh bát cháo là một mẩu giấy nhớ, trên đó là nét chữ cau có và thiếu kiên nhẫn của Thẩm Văn Lang:

"Ăn hết. Không được lãng phí."

Cao Đồ không hề động đũa, cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống, chăm chú nhìn làn hơi nóng mờ ảo bốc lên từ bát cháo thịt nạc, ngẩn người thật lâu, rồi nước mắt cứ thế từ từ trào ra.

Cậu không thể nghĩ ra được một lý do nào để giải thích vì sao Thẩm Văn Lang lại đối xử tốt với mình đến thế.

Phải, cậu cảm thấy Thẩm Văn Lang đối xử với mình rất tốt.

Rất nhiều đồng nghiệp từng âm thầm bất bình thay cho cậu:

"Thư ký Cao, anh thật là hiền, Thẩm tổng đối xử với anh như vậy mà anh cũng chịu được."

Lần nào cậu cũng mỉm cười dịu dàng bênh vực Thẩm Văn Lang:

"Vậy sao? Thẩm tổng rất tốt với tôi mà."

Cậu thật sự không hiểu mọi người đang bất bình vì điều gì.

Mắng chửi ư? Đó là do cậu làm không tốt công việc, bị mắng cũng là điều đương nhiên.

Bạo lực ngôn từ ư? Những lời cay độc mà cậu từng phải nghe từ gia đình ruột thịt còn độc ác gấp trăm lần như thế.

Cậu đã từng nếm trải khổ đau thực sự, còn những gì Thẩm Văn Lang dành cho cậu đã có thể coi là một dạng ban ân rồi.

Trước mặt Thẩm Văn Lang, thứ dày vò cậu nhất — chỉ có tự ti.

Chính cậu là cái thứ Omega bẩn thỉu trong miệng Thẩm Văn Lang. Vấn đề là, cậu thật sự là Omega. Hôm qua, cậu suýt chút nữa đã thú nhận tất cả với hắn, nhưng ngay khi nghe Thẩm Văn Lang nhắc đến "người bạn đời Omega giả tưởng" của cậu bằng giọng ghét bỏ, cậu lại một lần nữa không biết xấu hổ mà lừa dối anh ấy, lại còn dọn đến sống ở đây, âm thầm tiếp nhận mọi sự quan tâm mà hắn dành cho.

Cậu cảm thấy bản thân chẳng khác nào một tên trộm.

Mỗi một bước đến gần Thẩm Văn Lang, đều như là trộm được.

Rõ ràng cậu đã hạ quyết tâm rời xa Thẩm Văn Lang, ép bản thân cắt đứt mọi liên hệ với hắn, một mình nuôi nấng đứa con của hai người. Nhưng cậu đã đánh giá thấp mức độ lệ thuộc của mình vào Thẩm Văn Lang. Một bước mà cậu dùng toàn bộ ý chí để bước đi, lại bị Thẩm Văn Lang dễ dàng xóa nhòa chỉ bằng một câu nói.

"Cậu sao vậy?"

Không biết Thẩm Văn Lang về từ lúc nào. Vừa bước vào sân, hắn đã nhìn thấy Cao Đồ đang âm thầm rơi lệ qua tấm kính cửa sổ sát đất. Tim hắn như ngừng đập trong một khoảnh khắc, trong đầu hắn hiện lên một từ — tuy hắn cảm thấy nó không hợp để miêu tả một Beta, nhưng lại không thể xua tan:

Cao Đồ thật sự quá đẹp.

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy Cao Đồ đẹp.

Lần đầu họ gặp lại nhau, Thẩm Văn Lang vẫn nhớ rõ ràng — hôm đó hắn tình cờ đi ngang quán bar nơi Cao Đồ làm thêm, trông thấy Cao Đồ đang cúi đầu hút thuốc.

Đó là lần đầu tiên Thẩm Văn Lang phát hiện ra — Cao Đồ cũng biết hút thuốc.

Ánh đèn đường mờ vàng rải xuống gương mặt của Beta như ánh vàng vụn. Từ xa nhìn lại, tỷ lệ cơ thể của cậu rất cân đối — vai rộng eo thon, thắt một chiếc tạp dề đen tuyền quanh hông. Cậu hơi cúi đầu, ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc trắng muốt, môi dày mềm mại ngậm lấy đầu lọc, hít một hơi sâu rồi khẽ thở ra, làn khói xám nhạt lạnh lẽo và cô đơn lượn lờ trong không khí.

Lúc ấy, Cao Đồ cũng như hiện tại — lúc rơi lệ — đều khiến hắn có cảm giác vừa xa vời vừa cô tịch. Dường như dù Thẩm Văn Lang có cố gắng thế nào cũng không thể lại gần cậu được.

Nghe thấy tiếng hắn, Cao Đồ vội vàng ngẩng đầu lên, luống cuống lau khô nước mắt. Cậu biết Thẩm Văn Lang ghét những người hay khóc, hắn ghét sự yếu đuối.

"Tôi không sao đâu, Thẩm tổng."

Nhưng Thẩm Văn Lang lại thấy bữa sáng trên bàn chưa hề được đụng đũa, lông mày hắn nhíu lại.

Người mang thai không phải thường có khẩu vị tốt sao? Sao mà đến một chút cũng không muốn ăn?

Cao Đồ cúi gằm đầu, giống hệt như hồi còn làm việc trong văn phòng — luôn đứng lặng bên cạnh hắn không nói một lời, như cái bóng không tiếng động bên người Thẩm Văn Lang.

Trên người cậu vẫn phảng phất mùi hương của cây xô thơm, không hiểu sao mãi vẫn chưa tan hết.

Tối hôm qua, khi thấy Cao Đồ ngủ không yên giấc, Thẩm Văn Lang không nhịn được ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán cậu trong cơn ác mộng. Cao Đồ lúc đó như một chú thỏ nhỏ run rẩy, trong vô thức nắm chặt tay hắn, như bám lấy cọng rơm cứu mạng:

"Đừng đi... đừng bỏ tôi lại..."

Omega đó rốt cuộc đã tệ bạc với cậu đến mức nào, mà lại có thể khiến Cao Đồ trở nên không có chút cảm giác an toàn nào thế này?

Đúng là con thỏ ngốc.

Vì thế Thẩm Văn Lang giải phóng pheromone an ủi, suốt cả đêm ở bên cạnh Cao Đồ.

Rõ ràng mùi xô thơm trên người cậu ấy đã bị mình áp chế rồi mà???

Sáng ra cái mùi đáng chết đó lại quay lại, dính trên người Cao Đồ là sao??

"Cậu ta đã đến đây rồi sao?"

"Ai cơ?"

Cao Đồ nhất thời không phản ứng kịp.

"Cậu ta khiến cậu không vui à?"

Lúc này Cao Đồ mới nhận ra Thẩm Văn Lang lại hiểu lầm nữa rồi.

Giờ đây cậu hối hận không để đâu cho hết vì cái lời nói dối đã buột miệng từ nhiều năm trước ấy. Sao Thẩm Văn Lang lại tin sái cổ như vậy, còn nhớ mãi không quên, đến giờ cậu cũng không biết nên giải thích thế nào cho xuôi. Chỉ đành chột dạ cúi đầu, khẽ lắc đầu:

"Không có... tôi không buồn... cảm ơn tổng giám đốc đã quan tâm."

Tổng giám đốc... tổng giám đốc...
Sao lúc nào cậu cũng cứ khách sáo xa cách như thế với mình?

Thẩm Văn Lang lại nổi cơn tức, bước tới nắm lấy cằm Cao Đồ, buộc cậu ngẩng đầu lên:

"Cao Đồ, cậu ngốc thật đấy à? Hắn khiến cậu không vui thì cậu không biết mắng hắn sao? Đánh cho hắn một cái cũng được mà! Sao cậu cứ phải nhịn? Sao không đối xử tốt với bản thân một chút? Bộ cậu mắc nợ ai hả?"

"Đừng ở bên hắn nữa, có được không? Coi như tôi cầu xin cậu đấy!"

"Cậu đừng lo cho đứa nhỏ, chỉ là một đứa trẻ thôi, tôi – cả một công ty HS to thế này – chẳng lẽ nuôi không nổi sao..."

Thẩm Văn Lang bỗng nghẹn lời.
Hắn thấy một giọt nước mắt còn chưa kịp lau khô của Cao Đồ, vì động tác của hắn mà rơi xuống khỏi hàng mi, thấm ướt ngón tay hắn.

Tim Thẩm Văn Lang chợt siết lại — như thể có một đoạn ký ức đã bị chôn vùi từ lâu, bị khoảnh khắc này kéo bật ra.

Ánh mắt đẫm lệ này... thật sự rất quen.
Đã từng có người cũng dùng đôi mắt như thế cầu xin hắn, nhưng hắn lại không nghe. Trái lại, hắn còn nhìn vào đôi mắt đó mà cùng người ấy trải qua một đêm điên loạn trụy lạc... Chỉ tiếc, người đó lại là một Omega xa lạ chỉ muốn trèo lên giường hắn mà thôi.

Hắn không biết nếu phản ứng chậm chạp của mình bị đám "bình luận bay" phát hiện thì sẽ bị chế nhạo ra sao. Nhưng giờ phút này, hắn chẳng còn tâm trí nào để bận tâm đến cái đó — bởi vì Cao Đồ dường như đã hạ quyết tâm, nhẹ nhàng gật đầu:

"Được."

"Cái gì cơ?"

Thẩm Văn Lang có chút không dám tin, nhưng trong lòng đã dấy lên một niềm vui không cách nào khống chế được.

"Tôi nghe lời anh, Thẩm tổng."

"Tôi... sẽ không liên lạc với hắn nữa."

Đôi mắt Cao Đồ ngấn nước, nhìn anh bằng ánh mắt trong veo như chú thỏ nhỏ bước ra từ truyện cổ tích, chân thành đến mức khiến người ta đau lòng.

"Ừm... cái đó... ừm, như vậy mới không đến nỗi quá ngốc."

Thẩm Văn Lang bị cậu nhìn đến nỗi tai đỏ bừng, bỗng nhận ra là khoảng cách giữa hai người quá gần, mà bản thân lại rất bất lịch sự khi còn đang nắm cằm cậu, nên vội vàng buông tay.

"Công ty đang bận, tôi về làm việc đây."

Anh gãi đầu, lại thấy lý do này chẳng hợp lý chút nào — vì rõ ràng bản thân vừa trốn việc để chạy về đây — nên liền vụng về bổ sung một câu:

"Tôi chỉ sợ cậu nghĩ quẩn làm chuyện ngốc gì đó, nên quay về xem cậu còn thở không thôi."

Thẩm Văn Lang vội cúi đầu nhặt áo khoác, không dám nhìn vào màn hình, nơi đang bị bình luận bay spam tới tấp:

· 【Mẹ nó, Thẩm Văn Lang, anh bị dị ứng với lãng mạn à?】

· 【Cái miệng này! Câm lại đi!】

· 【Tôi vừa định khen anh tiến bộ... ai ngờ không chịu nổi một câu khen.】

· 【Tôi không muốn nói nữa... Mẹ Cao Đồ chỉ nói một câu mà câu được anh đã thành cá trê môi vểnh】

(Ý câu này là Cao Đồ nói một câu thôi là Thẩm Văn Lang "dính thính" liền mà Lân Đàng không biết =))))

· 【Thẩm Văn Lang, top 10 đức tính tốt của anh: Top 1 - Không có chí khí.】

Thẩm Văn Lang hoàn toàn không nhận ra mình đang mỉm cười, chỉ quay đầu lại hỏi Cao Đồ:

"Cái đó... cậu còn muốn ăn gì khác không?"

"Tôi tan làm về có thể tiện tay mua cho cậu một chút... dù sao cũng tiện đường."

"Không cần phiền vậy đâu, Thẩm tổng."

Cao Đồ gần như phản xạ mà xua tay từ chối, nhưng khi thấy ánh mắt hiếm hoi lộ vẻ hào hứng của Thẩm Văn Lang bỗng vụt tắt, cậu lại theo bản năng mà đổi giọng:

"Ờm... tiệm bánh ngọt ở góc đường sau cổng sau bệnh viện, bánh trứng ở đó ăn cũng được lắm..."

"Biết rồi."

Thẩm Văn Lang không quay đầu lại, cứ thế rời đi. Hắn không để Cao Đồ thấy khóe môi đang khẽ cong lên, cũng không biết rằng Cao Đồ vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn mãi đến khi khuất hẳn.

Mình lại nói dối nữa rồi.

Cao Đồ đau đớn ôm lấy bụng dưới đang âm ấm của mình, tự giễu nghĩ: Đối với một người cha có lẽ không hề yêu đứa trẻ, mình lại cứ hết lần này đến lần khác mơ tưởng được ở lại bên anh ấy.

Đến cái ngày lời nói dối bị vạch trần... không biết Thẩm Văn Lang sẽ giận đến mức nào?

Cao Đồ khẽ cười khổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời rạng sáng.

"Thẩm tổng... nếu omega của anh mang thai thì anh sẽ làm gì?"

"Tất nhiên là phá bỏ rồi! Không thì sao nữa?"

Câu nói của Thẩm Văn Lang lại vang vọng bên tai cậu, hệt như trong cơn ác mộng đêm qua.

Cậu ngồi lại vào bàn ăn, chậm rãi húp một thìa cháo nóng. Cháo trôi xuống dạ dày, mang theo một chút ấm áp thoảng qua khiến Cao Đồ mê luyến cái cảm giác đó.

Mình từng nhận được quá ít sự ấm áp, đúng không?

Vậy thì... chỉ cần thêm một chút mê đắm thôi, cũng đâu có sao?

Dù gì thì... kết cục của chúng ta, cuối cùng cũng chỉ là không bao giờ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top