Chương 18

Thật ra lần này Cao Đồ hoàn toàn không định rời bỏ Thẩm Văn Lang.

Cao Minh nói với cậu: chỉ cần đưa cho ông ta ba triệu tệ bịt miệng, ông ta sẽ xóa bài đăng bôi nhọ kia, nhưng điều kiện là Cao Đồ phải tự mình mang tiền đến.

Cao Đồ không thèm để ý đến ông ta.
Cậu chỉ là người tốt, chứ không phải kẻ ngu.

Một lần bị rắn cắn, chẳng lẽ còn để nó cắn lần hai?

Sự từ chối của cậu khiến Cao Minh nổi giận:

"Tốt, Cao Đồ, mày giờ cặp được đại gia rồi, cứng cáp rồi đấy hả? Có tin tao lật hết chuyện dơ bẩn của tụi mày cho thiên hạ biết không?!"

"Tùy ông."

Lần đầu tiên Cao Đồ lạnh lùng đến thế.

Phải, cậu có thể nhờ Thẩm Văn Lang chi tiền, mà đối với hắn, ba triệu chẳng khác gì tiền tiêu vặt.
Nhưng Cao Minh là cái hố không đáy — có hôm nay sẽ có ngày mai, có ba triệu sẽ muốn có ba chục triệu.
Rồi sớm muộn gì cũng kéo Thẩm Văn Lang xuống bùn.

Cậu biết rất rõ: Cắt đứt hoàn toàn với Cao Minh mới là cách bảo vệ tốt nhất cho đứa bé và Thẩm Văn Lang.

Trong lòng Cao Đồ chưa bao giờ dũng cảm như thế.
Tuy tay cầm ống nghe vẫn khẽ run vì bị chính cha ruột mình đe dọa độc ác, nhưng lần này cậu không muốn nhẫn nhịn cũng không muốn lùi bước nữa.

Khi còn nhỏ, mỗi lần Cao Minh thua bạc hoặc say rượu về nhà, mẹ cậu luôn trở thành bao cát trút giận.
Cậu mà dám ngăn thì cũng bị đánh luôn.

Về sau mẹ bỏ đi, Cao Minh bắt đầu trút giận lên đầu cậu và em gái.

Trước cơn bạo lực vô cớ của cha, Cao Đồ chỉ có thể ôm chặt lấy đứa em yếu ớt, dùng mấy đồng tiền lẻ kiếm được từ việc làm thêm để đổi lấy vài giây khoan nhượng.

Cậu đã quen với việc chịu đòn, quen với việc nhẫn nhịn,
bởi vì cậu biết: sau lưng mình không có ai cả.

Nếu cậu chết rồi...
ai sẽ bảo vệ em gái đây?

Nhưng bây giờ... khác rồi.
Ít nhất, Thẩm Văn Lang sẽ cùng cậu đứng về một phía.
Đúng không?

"Nếu ông muốn bôi nhọ bọn tôi, chúng tôi cũng sẽ phản bác, sẽ kiện ông ra tòa.
Muốn làm gì thì làm đi. Tạm biệt."

Cao Minh bị thái độ điềm tĩnh của cậu chọc giận đến phát điên, gào lên trong điện thoại:

"Mày dám à?!"

"Giỏi, Cao Đồ, giờ mày gan lớn thật rồi phải không?! Dám đấu với tao?!
Truyền thông mày không sợ, thế nếu tao nói cho ba của Thẩm Văn Lang biết hết mấy chuyện dơ dáy của tụi mày thì sao?!"

Gã gửi tới một ảnh chụp màn hình.
Là giao diện soạn email chưa gửi đi, nội dung chính là toàn bộ bài viết bôi nhọ kia, người nhận là email công bố công khai của nhà họ Thẩm.

"Mày tưởng nhà họ Thẩm sẽ đồng ý để loại người như mày dính líu với Thẩm Văn Lang sao?"

"Mày đoán xem, nếu gia chủ nhà họ Thẩm mà biết con mình quen với một đứa 'mang họa, chửa hoang', ông ta sẽ dùng gia pháp nào để xử lý nó?"

Giọng điệu đắc ý của Cao Minh khiến tim Cao Đồ lạnh toát.

Cậu biết một chút về nhà họ Thẩm.

Hai người cha của Thẩm Văn Lang đều là nhân vật nổi tiếng.
Nhưng vị phụ thân Omega kia vì giết tình nhân của vị phụ thân Alpha mà bị chính người yêu đưa vào tù, rồi chết bất thường trong đó.

Thẩm Ngọc — cha ruột của Thẩm Văn Lang, xuất thân từ giới buôn vũ khí —
khi dạy con thì như huấn luyện quân đội, nghiêm khắc đến mức tàn nhẫn.
Thẩm Văn Lang và ông ta cơm không lành, canh chẳng ngọt, đã năm sáu năm không về nhà rồi.

Nếu để Thẩm Ngọc biết chuyện bọn họ, mà lại từ miệng Cao Minh biết được,
Cao Đồ thật sự không dám tưởng tượng nhà họ Thẩm sẽ loạn thành thế nào.

Cậu từng nhìn thấy vết sẹo vĩnh viễn sau lưng Thẩm Văn Lang,
hắn nói đó là do hồi nhỏ phạm lỗi, bị Thẩm Ngọc đánh ra.

Cao Đồ im lặng rất lâu rồi hạ quyết tâm.

"Vốn dĩ tôi cũng không định ở bên Thẩm Văn Lang.
Tôi sẽ rời xa anh ấy.
Ông làm vậy cũng không thể uy hiếp được anh ấy."

"Tiền, tôi sẽ trả dần cho ông.
Nhưng nếu ông dám nói chuyện của tôi và Thẩm Văn Lang cho nhà họ Thẩm,
thì một xu cũng đừng mong có."

Cao Đồ chuyển hết số tiền tích cóp còn lại để tạm thời bịt miệng Cao Minh,
rồi liền nghe thấy tiếng Thẩm Văn Lang về đến nhà.

Tên ngốc này, lại còn định cho cậu 15% cổ phần công ty...

Thật đúng là... đồ đại ngốc.

Cao Đồ giả vờ tức giận quay lưng đi,
nhưng phía sau, vẫn nhanh tay đưa mu bàn tay lên quệt đi nước mắt đã trào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top