Chương 15
Cao Đồ nóng bừng cả người, như thể toàn thân đang bốc cháy.
Khi Thẩm Văn Lang bế cậu đặt xuống hàng ghế sau xe, cổ cậu vô tình chạm vào chóp mũi hắn. Chỉ một tiếp xúc nhỏ, Omega đang trong kỳ phát tình liền bật ra tiếng thở dốc nghẹn ngào, hai tay lập tức ôm lấy cổ hắn.
Tiếng rên nhẹ khàn khàn ấy khiến cổ họng Thẩm Văn Lang khô khốc, còn Cao Đồ thì càng lúc càng chủ động, áp sát tuyến thể trên cổ hắn. Pheromone trong kỳ phát tình như dã thú bị xổng chuồng, cào xé từng tấc da thịt nhạy cảm của một Omega đang mang thai. Mùi hương của cha đứa trẻ — là liều thuốc an thần phù hợp nhất.
"Cao Đồ, tỉnh táo lại. Chúng ta lập tức đến bệnh viện."
Thẩm Văn Lang giữ lấy vòng eo mảnh mai của cậu, định đỡ cậu dậy, nhưng động tác ấy lại khiến cả người Cao Đồ run rẩy dữ dội. Omega mang thai đang phát tình, quá mức nhạy cảm, cậu quàng tay ôm lại thắt lưng hắn, hôn loạn vào cổ hắn, khẩn cầu bằng giọng khàn khàn và hơi thở gấp gáp.
"Thẩm Văn Lang... nhẹ thôi..."
Chỉ một câu đó, phòng tuyến của Thẩm Văn Lang hoàn toàn sụp đổ. Hắn cúi đầu, hôn mạnh lên môi cậu.
Hệt như đêm đó — hương xô thơm thanh mát lan đầy trong xe, hóa ra đáp án vẫn luôn ở ngay trước mặt.
Hắn không biết bản thân đã bao lần trong những đêm khuya tĩnh mịch hồi tưởng lại mùi hương đêm đó — mùi vị khiến hắn nghiện đến điên cuồng, khiến hắn rối loạn mỗi lần đến kỳ mẫn cảm.
Omega giống như chú thỏ nhỏ, bị hắn đè trên ghế salon trong phòng nghỉ, không động đậy được. Thẩm Văn Lang nhớ rõ cặp chân và cả cơ thể mềm mại kia run lên từng hồi dưới lực ép của mình. Mỗi lần hắn quá mạnh tay, chú thỏ đó lại phát ra tiếng rên rỉ đáng thương như thú nhỏ bị dọa sợ, đến cuối cùng không nhịn nổi nữa mới nghẹn giọng bật ra một tiếng: "Thẩm Văn Lang... nhẹ thôi..."
Cao Đồ, hóa ra từ đầu đến cuối đều là em.
Nhưng lần đó là hắn cưỡng ép, còn bây giờ Cao Đồ lại chủ động đáp lại. Cậu nức nở gọi tên hắn trong cơn thở gấp, gấp gáp đến không thể diễn tả rõ ràng khát cầu.
Cho đến khi Thẩm Văn Lang xoay người cậu lại, từ phía sau chậm rãi đẩy vào, Cao Đồ mới khẽ thở dài như trút được một hơi đau đớn.
Omega mang thai so với bình thường còn ẩm mềm hơn, chưa đến mấy lần đã vang lên tiếng nước mờ ám. Tiếng rên và tiếng thở đứt quãng của Cao Đồ hòa vào làm một. Dù đầu óc mơ hồ, cậu vẫn cố giữ chút thể diện cuối cùng — điều đó khiến cậu càng thêm mê hoặc.
Thẩm Văn Lang rất muốn lại khiến cậu khóc như lần trước nhưng hắn lại không nỡ, bởi bụng dưới của cậu đã hơi nhô lên. Hắn chỉ siết lấy vòng eo ấy, nhẹ nhàng nhưng sâu đến tận cùng, nhịp điệu chậm mà mạnh, từng cú thúc đều khiến cơ thể Cao Đồ lịm đi. Cậu cố chống tay giữ mình khỏi sụp xuống, cổ lại ngẩng cao lộ rõ yết hầu xinh đẹp.
Thẩm Văn Lang đưa tay vuốt qua rồi siết lấy cổ cậu, ép cơ thể đang rùng mình đó về phía trước, khiến cậu bật ra tiếng rên rỉ như bị bóp nghẹt, khàn đục và nhẫn nhịn. Cậu siết lấy eo Thẩm Văn Lang, tự chủ động dâng mình lên đón nhận và trong khoảnh khắc ngất đi, cậu lặng lẽ rơi nước mắt, toàn thân run lên trong cơn cao trào.
Thẩm Văn Lang ôm lấy cậu, vuốt ve cái bụng nhỏ gồ lên của cậu. Trong lòng bàn tay hắn cảm nhận được sự sống đang lớn dần bên trong. Pheromone của hai người hoàn toàn tương thích khiến một Cao Đồ luôn thiếu cảm giác an toàn rốt cuộc cũng mềm mại ngả vào lòng hắn.
Sự liên kết sinh học thật kỳ diệu — khi Thẩm Văn Lang cắn vào tuyến thể của cậu để tiết ra pheromone trấn an, phản ứng dịu dàng phối hợp của Cao Đồ không chỉ là bản năng... mà còn là phản ứng của sinh linh bé nhỏ trong bụng, nhận ra mùi hương của cha mình.
Chờ đến khi Cao Đồ tỉnh lại, Thẩm Văn Lang sẽ nói với cậu:
Hắn đã biết hết mọi chuyện rồi.
Hắn muốn cho cậu một cuộc sống bình yên nhất. Để cậu an tâm dưỡng thai, chuẩn bị làm cha, còn hắn sẽ sắp xếp tất cả.
Sẽ rất bận rộn đây — dưỡng thai, sinh con, đính hôn, kết hôn...
Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng lái xe đưa cậu đến bệnh viện, không nhận ra cảnh vật trước mắt hắn lúc này — hoàn toàn trong suốt.
Bình luận đã hoàn toàn biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top