1-2-3
T/N: T không đu cặp Bắc Nhiên nên không rõ về tuổi tác, chỉ đoán đại khái Nhiên là giáo sư nên cặp này mang vibe niên hạ, từ đó t cũng để xưng hô là "em-anh" luôn, nếu không đúng thì mọi người nhắc t sửa lại với nhé. (ĐÃ EDIT)
1.
"Anh Bắc! Anh Bắc! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!" Triệu Hiểu Quang đã bốn mươi tuổi mà vẫn không thể chững chạc được, lấp la lấp lánh xông vào văn phòng cục trưởng "Tìm thấy rồi anh Bắc!"
Cố Nhất Nhiên đêm qua đã ở trong phòng thí nghiệm đến 4 giờ sáng, lúc này vừa mới ngủ gục trong phòng nghỉ. "Suỵt!!!" Trịnh Bắc nhíu mày ra hiệu cho anh ta nhỏ tiếng, đè giọng hỏi: "Tìm thấy cái gì?"
"À à à..." Triệu Hiểu Quang liếc nhìn cửa phòng nghỉ, vội rụt cổ lại, đi vòng qua bàn làm việc, ghé sát tai Trịnh Bắc thì thầm: "Con trai!"
"Bốp!" Bị đánh một cái vào đầu, Trịnh Bắc chép lưỡi "Cậu muốn chết à? Dám gọi ai là con trai cơ?"
"Không phải!" Triệu Hiểu Quang ôm đầu kêu oan "Ý em là tìm thấy con trai của anh rồi! Tìm thấy con trai của anh và anh Nhiên rồi!"
"Chắc chắn không?"
Trịnh Bắc và Cố Nhất Nhiên từng có một đứa con trai, cũng là đứa con duy nhất của họ.
Cố Nhất Nhiên là một Alpha, vốn dĩ cơ thể không phù hợp để mang thai như Omega. Cộng thêm vụ án "Thiên thần tuyết" năm 97, anh đã bị bọn buôn ma túy bắt và suýt chết vài lần, để lại không ít di chứng trên cơ thể. Trịnh Bắc chưa bao giờ nghĩ đến chuyện để anh sinh con cho mình. Đứa bé đó là một bất ngờ đầy hạnh phúc, Cố Nhất Nhiên đã bất chấp sự phản đối của hắn, mạo hiểm cả tính mạng để sinh ra.
Nhưng trời không chiều lòng người, đứa bé quý giá như vậy lại mất tích vào năm thứ hai sau khi chào đời.
Con của hai cảnh sát, ngay trên địa bàn của mình, đang sống sờ sờ mà lại mất tích! Đây là nỗi nhục cả đời của Trịnh Bắc, cũng là nút thắt trong lòng hắn suốt cả cuộc đời.
Lúc đó Trịnh Bắc vừa lên chức phó cục trưởng, là đội trưởng đội chống ma túy đầu tiên của Ha Lãm. Hắn quá tập trung vào cuộc đấu tranh với bọn buôn ma túy mà lơ là quản lý an ninh, việc con trai mất tích, hắn cũng không thể chối bỏ trách nhiệm. Nếu không phải trong thời gian đó hắn đã điều động hơn nửa số cảnh sát tuần tra trong thành phố để đối phó với bọn buôn ma túy, bọn buôn người đã không thể ngang nhiên đến mức dám ra tay với con của cảnh sát.
Vụ việc này, Cố Nhất Nhiên chưa bao giờ nói một lời trách móc nhưng Trịnh Bắc tự trách bản thân, luôn cảm thấy trong lòng anh ấy hẳn là có oán hận.
Sau khi con mất tích, Trịnh Bắc đã dốc hết sức cả công lẫn tư để tìm kiếm. Nhiều đứa trẻ đã được tìm thấy nhưng con trai hắn vẫn bặt vô âm tín. Đổi lại, Trịnh Bắc lại thăng chức nhanh chóng, có thể nói là con đường sự nghiệp thênh thang, nhờ thành tích xuất sắc trong việc triệt phá các vụ án bắt cóc trẻ em, cộng thêm cục trưởng cũ về hưu.
Bao nhiêu năm qua, Trịnh Bắc chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm. Tin tốt đến liên tục nhưng tất cả đều là hy vọng hão huyền, đến mức giờ đây hắn cũng không dám dễ dàng tin tưởng nữa.
"Chắc chắn! Đương nhiên là chắc chắn! Không chắc chắn em dám nói với anh sao?" Triệu Hiểu Quang hớn hở "Em đã nhờ đồng chí bên đó làm xét nghiệm ADN, đúng là con trai của anh và anh Nhiên luôn, không sai vào đâu được! Nhưng mà..." Anh ta đổi giọng.
"Nhưng mà sao?" Trịnh Bắc lập tức thẳng lưng. Những đứa trẻ bị bọn buôn người bắt đi, không ít trường hợp bị cụt tay cụt chân hoặc tàn tật.
Triệu Hiểu Quang đảo mắt "Nhưng cậu ấy có vẻ đã gặp phải một tên khốn kiếp nào đó. Đồng chí bên kia nói, cậu ấy một mình một Omega đi bệnh viện khám thai, hơn nữa dường như còn bị chứng rối loạn tin tức tố nữa."
"Cái gì?" Trịnh Bắc định vỗ bàn nhưng chợt nhớ ra Cố Nhất Nhiên đang nghỉ ngơi trong phòng, hắn lại chuyển hướng vỗ mạnh vào đùi mình "Cậu nói có người làm thằng bé mang thai rồi còn không chịu trách nhiệm sao???"
"Vâng!" Triệu Hiểu Quang nghiêm túc gật đầu rồi lại liếc nhìn phòng nghỉ. "Anh Bắc, chuyện này có nên nói cho anh Nhiên không?"
Trịnh Bắc trầm ngâm một lát "Đừng nói cho em ấy vội. Đợi khi nào anh xác nhận được thân phận của thằng bé, giải quyết hết mọi vấn đề rồi mới đưa nó về gặp Cố Nhiên." Hắn lại hỏi: "Bây giờ người đang ở đâu?"
"Thành phố Giang Hỗ."
Giang Hỗ——
Cao Đồ đang dọn dẹp hành lý của mình, chuẩn bị gọi xe tải đến chuyển nhà thì có hai vị khách không mời mà đến.
Vì đang chuẩn bị chuyển nhà, cửa không đóng, hai người kia nghênh ngang đi vào khiến cậu có chút giật mình "Các ông là ai? Muốn làm gì?"
Hai người đó là hai người đàn ông trung niên. Một người có vẻ mặt nghiêm nghị, mày nhíu lại, toát ra khí chất uy nghiêm của một người ở vị trí cao; người còn lại tóc tai lởm chởm, vẻ ngoài có vẻ hoạt bát. Vừa nhìn thấy cậu, người này đã nhanh nhẹn bước tới hét ầm lên "Ôi trời ơi giống điên! Anh Bắc, anh nhìn xem, nhìn xem, còn giống hơn cả trong ảnh! Vừa nhìn đã biết là con ruột của anh Nhiên! Này~ cái mũi này giống anh nè!"
Vừa nói anh ta vừa dùng ngón tay chỉ trỏ sang người bên cạnh. Người có vẻ mặt uy nghiêm kia khẽ nhíu mày, lên tiếng ngăn cản: "Đủ rồi! Cậu im lặng đi, đừng làm thằng bé sợ! Này, con đừng sợ, chúng ta không phải người xấu, ta là cha của con."
"Ta là cậu của con!" Người tóc lởm chởm cũng không chịu nhường lời một câu nào.
Cao Đồ có chút ngây người, tuy cậu rất ghét người cha khốn nạn của mình nhưng cũng không đến mức không biết cha mình là ai.
"Xin lỗi, có lẽ các ông nhầm người rồi?" Cậu lùi lại nửa bước, giữ khoảng cách với người tóc lởm chởm kia, lễ phép nói.
"Không thể nhầm được!" Người tóc lởm chởm cúi đầu lục lọi chiếc túi đeo chéo trên người, rút ra một tập tài liệu "Đây này! Đây là giấy chứng nhận xét nghiệm ADN." Rồi lại lấy ra một bức ảnh "Đây là mẹ con — hồi còn trẻ — con xem có giống không!"
Cao Đồ do dự cầm lấy tập tài liệu và bức ảnh. Người trong ảnh là một chàng trai trẻ mặc áo gió màu lạc đà, đeo kính. Mày, mắt, môi, mũi quả thực có vài phần giống cậu khiến cậu hơi ngẩn người. Trong khoảng thời gian đó, Trịnh Bắc đã làm chủ tình thế, đóng cửa lại, kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống. "Cao Đồ, chuyện này có thể hơi đột ngột với con. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện, ta sẽ giải thích rõ ràng cho con."
Câu chuyện bắt đầu từ hai mươi năm trước, Trịnh Bắc cố gắng kể một cách súc tích nhưng Triệu Hiểu Quang cứ xen vào. Sau nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng hắn cũng đã giải thích xong, Cao Đồ im lặng lắng nghe rồi hỏi: "Vậy... con thật sự là con trai của hai người sao?"
"Ừm." Trịnh Bắc xoa hai bàn tay vào quần, hắn đã làm lãnh đạo quá nhiều năm lại chưa bao giờ có cơ hội được làm một người cha đúng nghĩa. Hắn không biết phải cư xử thế nào với đứa con trai đã tìm lại được của mình cho phải phép, chỉ có thể cố gắng hạ thấp tư thế, khom lưng, cúi người xuống để gần gũi với đối phương hơn "Năm đó là do ta không bảo vệ con tốt, mới để con phải lang bạt nửa đời người, chịu nhiều khổ cực..."
"Đúng thế!" Triệu Hiểu Quang không biết ý tứ, chen vào nói "Chuyện này đúng là lỗi của anh Bắc! Hồi đó anh Nhiên đã nói..."
"Chậc!" Trịnh Bắc liếc mắt sắc bén, Triệu Hiểu Quang kịp thời im bặt "Khụ... vậy hai cha con nói chuyện đi, tôi ra ngoài đứng gác!"
Sau khi Triệu Hiểu Quang đi ra, Trịnh Bắc tiếp tục nói: "Trước khi đến đây, ta đã cho người điều tra mọi chuyện con trải qua những năm qua và cả tình hình gia đình con hiện tại. Bệnh của em gái con từ nay về sau chúng ta sẽ lo, con không cần vất vả như vậy nữa. Thằng cha khốn nạn kia của con, ta cũng sẽ giúp con xử lý gọn gàng. Bây giờ con đang mang thai, một Omega không thể tự chăm sóc tốt cho mình được. Con có muốn về Ha Lãm với ta, về nhận lại cha của con không? Em ấy cũng giống như ta, chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm con. Con là do em ấy liều mạng mới sinh ra, em ấy thực sự rất yêu con."
"Con..." Mọi chuyện quá đột ngột, đầu óc Cao Đồ có chút rối bời. Chỉ nghe miêu tả của người đàn ông tên Trịnh Bắc này thôi, cậu đã khao khát ngôi nhà của mình ở Ha Lãm, cũng rất muốn gặp "người mẹ" Alpha đã liều mạng sinh ra mình kia. Nhưng tất cả vẫn quá bất ngờ, cậu nhất thời không biết phải làm sao "Con..."
"Không sao, đừng vội!" Trịnh Bắc vỗ vai cậu, an ủi nói "Chuyện này đúng là quá đột ngột, con cứ từ từ tiêu hóa." Nói xong hắn đứng dậy nhìn quanh một vòng "À phải rồi, con đang định chuyển về nhà cũ của thằng cha khốn nạn kia đúng không? Thôi đừng về nơi đó nữa, ta sẽ tìm cho con một căn hộ ở đây, con cứ ở tạm đi nhé. Dù sao con cũng lớn lên ở phương Nam, nếu thực sự không muốn về Ha Lãm thì thôi. Ba con cũng là người phương Nam, anh ấy là người Hoa Châu, ta sẽ điều em ấy đến Giang Hỗ để ở với con." Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ồ, còn một chuyện nữa, đứa bé trong bụng con là của ai?"
2.
Từ khi xác nhận thân phận của Cao Đồ đến khi tự mình đến gặp cậu đã nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng đó, Trịnh Bắc đã cho người điều tra mọi thứ về Cao Đồ từ tình hình gia đình hiện tại, cuộc sống từ nhỏ đến lớn cho đến chuyện tình cảm sau khi trưởng thành, kỹ lưỡng hơn cả điều tra nghi phạm.
Dù sao thì Cao Đồ đã ngoài hai mươi tuổi. Khi cậu mất tích cũng còn quá nhỏ để ghi nhớ được mọi chuyện, nếu bây giờ cậu đang sống rất tốt, việc họ không đến quấy rầy mới là lựa chọn đúng đắn. Cố Nhất Nhiên luôn là người biết điều, chắc chắn anh sẽ không kiên quyết nhận lại con để làm xáo trộn cuộc sống yên bình của gia đình người ta.
Vì vậy khi biết cuộc sống của Cao Đồ những năm qua vô cùng khó khăn, mẹ nuôi vì con gái ruột bị bệnh đã bỏ mặc cậu cho người cha nuôi nghiện cờ bạc. Sau khi cậu vừa tròn tuổi trưởng thành thì mẹ nuôi qua đời, gánh nặng của đứa em gái bệnh tật lại trút lên vai cậu. Nghe xong Trịnh Bắc vừa xót xa lại vừa thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tin xấu là con trai họ sau khi rời xa họ đã sống rất khổ sở, tin tốt là con trai họ bây giờ đang rất cần họ!
Những chuyện khác không khó xử lý, không gì hơn là cần người và tiền để giải quyết, tình cờ là hai thứ này Trịnh Bắc đều có. Vấn đề duy nhất là tên Alpha đã làm cho Cao Đồ mang thai rồi không chịu trách nhiệm kia, dù đã cố gắngnhưng vẫn không tìm được chút manh mối nào!
Vì thế hắn chỉ còn cách hỏi trực tiếp.
Cao Đồ nghe vậy xong, như một chú thỏ bị giật mình mà lập tức căng cứng người. Bàn tay đặt trên đùi không tự chủ siết lại thành nắm đấm, vành mắt hơi đỏ, ánh mắt lảng tránh. Nửa đời xét xử biết bao nghi phạm, Trịnh Bắc đã quá quen thuộc với những biểu cảm nhỏ và cử chỉ này "Con biết người đó là ai mà, đúng không?"
Cao Đồ biết mình không thể che giấu được hắn, không thể giấu được một cựu cảnh sát hình sự đã giao chiến với tội phạm ma túy nửa đời người, mà cũng không giỏi nói dối nên chỉ khẽ gật đầu.
Thật rắc rối! Trịnh Bắc hiểu ra. Nhìn phản ứng của thằng bé, không chỉ biết đối phương là ai mà còn có vẻ rất thích người đó. Nhắc đến chuyện này mà không có hận thù, chỉ có đau buồn, thậm chí trong nỗi đau buồn đó còn xen lẫn chút tự ti. Thôi rồi, thằng bé này là một kẻ "não yêu đương" rồi...
Trịnh Bắc hắng giọng, hạ thấp giọng để dỗ dành con trai: "Có thể nói cho ta biết hắn là ai không? Cao Đồ, đừng sợ, cũng đừng căng thẳng, có ta ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt con!"
Cao Đồ khẽ ngước mắt, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. Dù toàn thân đều toát lên vẻ hoảng sợ và bất an nhưng vẻ mặt lại kiên định một cách bất ngờ. Cậu lắc đầu: "Cha... tốt nhất cha đừng hỏi nữa."
"Được rồi." Trịnh Bắc thở dài. Mới nhận nhau cũng không nên ép thằng bé quá, chuyện này để bàn sau vậy. Hắn vỗ vỗ mông đứng dậy nói "Con không muốn nói thì ta cũng không ép. Thôi, cũng đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta cùng đi ănnhé. Ta cũng sẽ cho người sớm sắp xếp một căn hộ cho con."
"À... không cần đâu ạ." Cao Đồ cũng đứng dậy, theo bản năng từ chối ý tốt của hắn "Con..."
"Thôi, nghe lời đi!" Trịnh Bắc vỗ vai cậu "Ta là cha ruột của con, không phải người ngoài. Con không cần phải khách sáo với ta. Đi thôi." Nói rồi không cho phép cậu từ chối, hắn liền vòng tay qua vai Cao Đồ kéo cậu ra ngoài.
Cánh cửa vừa mở ra, Trịnh Bắc đã hít một hơi lạnh, bàn tay đặt trên vai Cao Đồ cũng rụt lại ngay lập tức. Triệu Hiểu Quang, người chủ động ra ngoài đứng gác, lúc này đang có vẻ mặt "tiêu rồi", nháy mắt với hắn "Ấy... anh Bắc... chuyện này... anh Nhiên không cho tôi lên tiếng, tôi..."
Trịnh Bắc liếc mắt, Triệu Hiểu Quang lặng lẽ giơ hai tay đầu hàng, lùi hai bước rời khỏi chiến trường. Trịnh Bắc cười méo xệch, bước lên nói "Cố Nhiên, anh nghe em nói, chuyện này..."
"Là nó sao?" Cố Nhất Nhiên liếc Trịnh Bắc, rồi ánh mắt dừng lại trên người Cao Đồ.
Trịnh Bắc liên tục gật đầu. "À... phải!"
"Chắc chắn?" Đôi mắt Cố Nhất Nhiên ẩn sau cặp kính từ từ đỏ hoe.
Trịnh Bắc đứng xen vào giữa hai người "Chắc chắn. Đã làm xét nghiệm ADN rồi, của cả hai chúng ta đều làm. Hoàncảnh gia đình cũng đã điều tra xong, lần này là thật!"
"Vậy tại sao không nói cho em biết?" Ánh mắt Cố Nhất Nhiên cuối cùng cũng rời khỏi mặt Cao Đồ, chuyển sang mặt hắn, giọng nói mang theo chút trách móc. Đây là lần đầu tiên sau khi con mất tích, Cố Nhất Nhiên thể hiện sự trách móc với hắn.
Trịnh Bắc cúi đầu, một người đàn ông bốn-năm mươi tuổi trước mặt vợ vẫn như một thiếu niên "Anh muốn đến đây xác nhận trước. Hơn nữa thằng bé đã lớn rồi, anh cũng muốn đến hỏi ý kiến nó trước. Anh không định giấu em, chỉ làmuốn giải quyết mọi chuyện ổn thỏa rồi mới đưa nó về gặp em hoặc đưa em đến gặp nó. Này, Cố Nhiên..."
Cố Nhất Nhiên đột nhiên ôm ngực. Trịnh Bắc vội vàng đỡ lấy anh, vừa luống cuống giúp anh điều hòa hơi thở, vừa phóng thích tin tức tố trấn an "Em xem em kìa, lại gấp gáp rồi! Em bình tĩnh một chút, đừng nóng vội, con trai chẳng phải đã tìm thấy rồi sao?" Căn bệnh đau ngực của Cố Nhất Nhiên là do di chứng từ năm 97, sau khi sinh con và rồi mất con thì ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, chỉ cần xúc động một chút cũng không được. Những năm qua, Trịnh Bắc luôn cẩn thận chăm sóc, không dám để anh tức giận hay buồn phiền. Mỗi khi Cố Nhất Nhiên lên cơn đau, Trịnh Bắc lại cuống cuồng mất hồn, lúc này hắn thậm chí còn ra lệnh cho Cao Đồ: "Con đừng đứng đơ ra đấy nữa! Nhanh an ủi ba con đi!"
"À... ừm..." Cao Đồ ngơ ngác mở miệng: "Ba... đừng xúc động."
Ngày hôm nay thật là náo nhiệt, đầu tiên là một người cha ruột và một người cậu, bây giờ lại thêm một người ba nữa. Đầu óc cậu không bị treo máy đã là may mắn lắm rồi, những lời khác cũng không thể nói ra được. May mắn thay là cậu không nói được nhiều hơn, chỉ cần một câu nói đó thốt ra từ cậu thôi, nước mắt Cố Nhất Nhiên đã tuôn rơi. Cả người anh như mất hết sức lực, tựa vào lòng Trịnh Bắc, một tay siết chặt ngực, một tay run rẩy đưa về phía Cao Đồ.
Cao Đồ hợp tác tiến lên nửa bước, để anh có thể chạm vào mình.
Bàn tay Cố Nhất Nhiên đặt lên mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, khó khăn quay đầu lại xác nhận với Trịnh Bắc lần nữa: "Thật sự là con của chúng ta? Là con của chúng ta sao?"
"Phải!" Trịnh Bắc vỗ nhẹ lưng anh "Cố Nhiên, là con trai của chúng ta."
3.
Môi trường sống từ nhỏ của Cao Đồ đã khiến cậu luôn ở trong trạng thái tâm lý bị đè nén, thậm chí là bị bạo hành tinh thần. Sau này cậu gặp Thẩm Văn Lang lại bị hắny vô thức chèn ép trong nhiều năm, những điều đó đã tạo nên một mặt tính cách tự ti, nhạy cảm ở cậu. Ngay cả khi đối mặt với cha mẹ ruột của mình, cậu vẫn có cảm giác không xứng đáng mãnh liệt.
Sự bồi thường một cách mù quáng của Trịnh Bắc ngược lại càng làm tăng thêm áp lực tâm lý cho cậu, may mắn thay Cố Nhất Nhiên đã đến. Khi ăn cơm, sau khi nghe Trịnh Bắc kể về dự định của mình, nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Cao Đồ, anh suy nghĩ một lát rồi nói: "Tổng cục Giang Hỗ chẳng phải vẫn luôn hy vọng em có thể đến giảng dạy sao? Anh nói với họ một tiếng, em đồng ý rồi. Bảo họ sắp xếp chỗ ở cho tôi ngay trong hôm nay, chuyện này chắc không khó đâu nhỉ?"
Việc Trịnh Bắc đặc biệt mua nhà cho cậu, Cao Đồ đương nhiên rất khó chấp nhận, nhưng nếu là cùng ba ruột chuyển vào căn hộ do nhà nước phân phối thì không có vấn đề gì nữa.
"Được đấy! Hiểu Quang, gọi điện thoại đi." Trịnh Bắc ra lệnh, Triệu Hiểu Quang vội vàng đặt đũa xuống, quẹt miệng rồi chạy ra ngoài gọi điện. Vị cục trưởng nịnh nọt nâng cằm về phía vợ mình "Vẫn là thầy Cố của chúng ta chu đáo nhất!"
Cố Nhất Nhiên liếc hắn một cái: "Ít nói linh tinh, ăn cơm của anh đi!"
"Anh đang khen em cơ mà!" Trịnh Bắc nói với cái giọng nũng nịu, nhiệt tình nháy mắt với Cố Nhất Nhiên rồi hỏi Cao Đồ: "Con thấy ý của ba con thế nào? Cứ coi như con ở lại đây bầu bạn với em ấy. Em ấy đã lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng không tốt, một mình ở lại đây ta không yên tâm! Có được không?"
"Đúng vậy, Cao Đồ." Cố Nhất Nhiên phụ họa: "Ba thật sự rất nhớ con, con hãy cho chúng ta một cơ hội để bù đắp cho con nhé, có được không?"
Cao Đồ cúi đầu che giấu đôi mắt đỏ hoe của mình, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."
Cố Nhất Nhiên thở phào nhẹ nhõm, múc cho cậu một bát canh đặt bên cạnh: "Ăn nhiều một chút, bồi bổ cơ thể."
"Em cũng ăn nhiều một chút!" Trịnh Bắc làm theo, múc cho Cố Nhất Nhiên một bát: "Đứa nhỏ đang mang thai, sức khỏe cũng không tốt, còn phải trông cậy vào em chăm sóc đó. Em phải tự chăm sóc tốt cho mình trước, kẻo đến lúc lại gây thêm phiền phức!"
Cố Nhất Nhiên không thích nghe những điều này, chỉ nhíu mày "Chậc~" một tiếng
Trịnh Bắc lập tức giơ hai tay đầu hàng "Được được được, anh không nói nữa, không nói nữa! Chúng ta ăn cơm, ăn cơm!"
Tình cảm của họ thật tốt.
Cao Đồ yên lặng bưng bát canh lên từ từ uống, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần ghen tị. Nếu từ nhỏ được lớn lên bên cạnh họ, có lẽ cậu sẽ không trở thành con người như bây giờ. Ngay cả thân phận thật sự cũng không dám thừa nhận, dựa vào sự lừa dối để ở bên cạnh người mình thích suốt mười năm, bây giờ lại lén lút mang trong mình một đứa trẻ không được cha ruột mong chờ. So với cha mẹ, cậu thật sự quá thất bại, không giống con của họ chút nào. Rõ ràng hai mươi năm trước, cậu cũng được sinh ra trong một gia đình tràn đầy tình yêu đến thế.
Nhưng mà...
Nếu cậu lớn lên trong gia đình đó, liệu có còn cơ hội gặp được Thẩm Văn Lang không? Dù sao Giang Hỗ và Ha Lãm cách nhau hàng nghìn dặm, một Nam một Bắc. Số phận trớ trêu, có lẽ giữa cậu và Thẩm Văn Lang đã định sẵn phải có một đoạn nghiệt duyên không có kết quả này.
Cậu không hối hận vì đã gặp Thẩm Văn Lang, cũng không hối hận vì đã yêu hắn. Điều duy nhất cậu hối hận là bản thân không đủ tốt, không đủ tư cách để sánh bước cùng hắn lâu dài.
Trong cơn biến động của mối tình thầm kín này, cậu không muốn trách bất cứ ai. Đương nhiên, cậu cũng không trách cứ bản thân mình. Không trách mình đã bị Thẩm Văn Lang thu hút, trở thành tù nhân của tình yêu, bởi vì người cậu yêu xứng đáng, thế là đủ rồi.
Bữa trưa rất ngon, đây là lần đầu tiên sau khi mang thai cậu ăn được nhiều như vậy. Buổi chiều, Trịnh Bắc và Triệu Hiểu Quang giúp cậu chuyển nhà, chuyển đến căn hộ mà cục cảnh sát thành phố đã cấp cho Cố Nhất Nhiên. Cục cảnh sát rất coi trọng Cố Nhất Nhiên, sau khi nhận được điện thoại của Triệu Hiểu Quang đã khẩn cấp sắp xếp người dọn dẹp căn hộ này. Đó là một căn hộ ba phòng ngủ nhỏ, rộng một trăm mét vuông, khu chung cư có hơi cũ, được xây dựng từ năm 2000, là khu dành cho gia đình quân nhân. Nhưng bên trong được dọn dẹp rất sạch sẽ, ít nhất so với căn phòng trọ của Cao Đồ thì một trời một vực.
Đồ đạc của Cao Đồ không nhiều, quần áo của cả bốn mùa chỉ gói gọn trong hai chiếc vali. Món đồ lớn nhất là chăn, còn lại là đồ lặt vặt và một vài dụng cụ nấu ăn.
Khi chuyển nhà, căn bệnh đau ngực của Cố Nhất Nhiên lại tái phát. Trịnh Bắc biết anh xót con trai, ôm anh một lúc lâu để truyền tin tức tố trấn an. Không chỉ Cố Nhất Nhiên xót mà Trịnh Bắc cũng xót, ngay cả Triệu Hiểu Quang cũng lắm lời, nói: "Cháu rể, cháu chỉ có ngần này đồ thôi à, cháu sống cũng quá sơ sài rồi đấy!"
Và vì lỡ lời, anh ta đã bị Trịnh Bắc đá một cú, phạt anh ta làm đại diện đi mời các đồng chí bên cục ăn cơm tối.
Buổi tối, Trịnh Bắc đích thân vào bếp, nấu cơm cho vợ và con trai "Thịt heo hầm miến dong, gà hầm nấm, thịt chiên xù, rau xào ba món, xong! Mấy món này là ba con thích ăn nhất, con mau nếm thử đi. Tiếc là ở đây không có đủ điều kiện, nếu không phải để con nếm thử món sườn gà của nhà ta, ngon tuyệt vời! Không sao cả, dù sao sau này còn có nhiều cơ hội, đợi con về Ha Lãm với chúng ta, nếm thử tay nghề của ông nội Trịnh!"
Trịnh Bắc vừa luyên thuyên nói vừa múc cho cậu một bát lớn thịt heo hầm miến dong. Cao Đồ lúc này đang trong giai đoạn ốm nghén nặng nhất, một bàn đầy thịt cá này trực tiếp khiến cậu buồn nôn. Anh vịn vào bàn, mật xanh mật vàng suýt nữa cũng nôn ra ngoài.
Kết quả là vị cục trưởng đã vất vả cả buổi chiều để trổ tài cho con trai lại bị vợ mắng cho một trận: "Này Tiểu Bắc, anh lú lẫn rồi hả? Cao Đồ đang mang thai, anh bày ra một bàn đầy thịt cá thế kia, làm sao con ăn được? Anh có chút kiến thức cơ bản nào không vậy?"
Trịnh Bắc oan ức: "Không phải, anh làm sao biết người đang mang thai lại không ăn được thịt cá cơ chứ!!! Hồi em mang thai nó, em bữa nào muốn ăn thịt heo hầm miến dong, bọn anh ăn đến mức đầu sắp mọc đầy tinh bột luôn đấy thây!!! Sau đó chuyển sang món ngỗng hầm nồi gang em cũng không chịu còn gì! Chuyện này... chuyện này có thể trách anh không có kiến thức cơ bản sao?"
Cãi thì cãi nhưng không thể để con trai chịu thiệt thòi, Trịnh Bắc lại xắn tay áo lên "Giờ phải làm sao đây? Anh sẽ đi xào hai món rau cho con!"
"Không... không cần đâu ạ..." Cao Đồ hồi phục lại, vươn tay kéo hắn lại "Con không sao."
"Sao lại không sao???" Cố Nhất Nhiên đau lòng vỗ lưng giúp cậu "Cao Đồ, con nghe đây, sau này ở bên cạnh chúng ta, đừng tự làm khổ mình nữa nhé. Chúng ta là cha mẹ con, là những người yêu con nhất trên thế giới này. Nếu con ngay cả chúng ta cũng phải nhượng bộ thì con phải làm sao đây? Cao Đồ, bất kể trước đây con đã sống một cuộc sống như thế nào, những chuyện đó đều đã qua rồi. Sau này có chúng ta yêu thương con, con cũng phải học cách yêu thương bản thân mình, được không?"
Mắt Cao Đồ long lanh, khi cậu chớp mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên má, không biết là vì nghén hay vì điều gì khác. Trịnh Bắc rút một tờ giấy đưa cho cậu "Đúng vậy, ba con nói đúng. Cứ nói cho ta biết con muốn ăn gì, ta sẽ làm thêm món cho con!"
Cao Đồ tháo kính, lau qua loa mặt mình, che mắt hít hít mũi, thở ra một hơi. Nhìn hai người cha vừa xa lạ vừa thân thuộc này của mình, cậu khẽ mỉm cười và nói: "Con muốn uống canh cá diếc."
"Được!" Trịnh Bắc ngay lập tức quay lưng đi về phía cửa "Ta sẽ xuống mua cá ngay! Đợi nhé! Này, Cố Nhiên, nếu em đói thì cứ ăn trước đi."
Cố Nhất Nhiên trách móc khẽ "chậc" một tiếng: "Thôi đi Cục trưởng Trịnh, anh bớt lo cho em đi. Đi nhanh về nhanhnhé."
"Tuân lệnh thầy Cố!"
Lời nói vừa dứt, cùng lúc tiếng đóng cửa vang lên, Cao Đồ ngẩng mặt lên nhìn Cố Nhất Nhiên đang dõi theo Trịnh Bắc rời đi. Đôi mắt ẩn sau cặp kính đó tràn ngập tình yêu đã được thời gian lắng đọng và không bao giờ phai nhạt.
Cha mẹ cậu rất yêu nhau, vì vậy dù đã xa cách hơn hai mươi năm, vào ngày đầu tiên đoàn tụ, cậu cũng có thể dễ dàng bị tình yêu đó lay động, sinh ra dũng khí để đón nhận hạnh phúc.
Nhưng còn đứa con của cậu thì sao?
Bàn tay phải nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới, cậu bỗng nhiên bắt đầu nghi ngờ liệu việc giữ lại đứa bé này có phải là một lựa chọn đúng đắn hay không. Nếu sau này đứa trẻ hỏi cậu rằng "Ba ơi, cha của con ở đâu vậy ạ?"
Cậu sẽ phải trả lời thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top