J

J - Joyful (Vui vẻ)

--

Bầu trời vẫn là bầu trời ấy, nhưng giờ đây, mỗi lần ngẩng đầu lên, Cao Đồ chỉ thấy một sắc xanh xa lạ.

Nắng xuyên qua khung cửa sổ căn phòng thuê chật hẹp, in xuống sàn nhà những mảng sáng loang lổ.

Cậu tựa lưng vào bức tường gạch men lạnh lẽo trong phòng tắm, vừa trải qua một trận buồn nôn dữ dội. Trong dạ dày đã chẳng còn gì, vậy mà từng đợt dịch mật chua xót vẫn nóng rát dâng lên cổ họng.

Phản ứng mang thai dữ dội ập tới vừa tàn nhẫn vừa kéo dài, như một cơn ác mộng không sao thoát ra nổi.

Đây là tuần thứ hai kể từ khi cậu đặt chân tới nước V. Nôn nghén vẫn hành hạ anh suốt cả ngày, không có giờ giấc cố định và ngày càng trầm trọng.

Mỗi ngày cậu nôn không dưới vài lần, nặng thì gần như không thể ăn uống. Ngay cả uống một chút nước, vài phút sau cũng sẽ nôn ra y nguyên.

Cân nặng của anh giảm đi trông thấy. Chiếc áo sơ mi vừa vặn giờ trở nên rộng thùng thình, sắc mặt đa phần tái nhợt đáng sợ, thậm chí còn chóng mặt, đứng không vững vì mất nước.

Thỉnh thoảng những cơn đau bụng rõ rệt ập đến, khiến người đang nằm nghiêng trên giường phải cuộn tròn lại đầy sợ hãi, tay vô thức ôm chặt bụng dưới.

"Con à..."

Cao Đồ khẽ lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc vì nôn, mang theo nỗi sợ hãi không thể che giấu.

Cậu sợ hãi tột cùng, sợ rằng tình trạng sức khỏe tồi tệ của mình không thể nuôi dưỡng sinh mệnh bé nhỏ này lớn lên, sợ rằng quả ngọt của mối tình đơn phương dài lâu cuối cùng chỉ còn lại sự mất mát sâu đậm hơn...

Cao Đồ gắng gượng cơ thể gần như kiệt sức của mình đến gặp bác sĩ.

Mùi thuốc khử trùng trong phòng khám lại khiến cậu lại nổi một trận buồn nôn. Một vị bác sĩ hoàn toàn xa lạ sau khi xem xong kết quả, nói với giọng bình tĩnh nhưng nghiêm túc:

"Cậu Cao, Omega trong thời kỳ mang thai rất cần sự trấn an từ tin tức tố của bạn đời. Điều này rất quan trọng đối với sự ổn định của thai nhi và tình trạng sức khỏe của cậu. Phản ứng thai nghén và các dấu hiệu mất nước nghiêm trọng hiện tại của cậu phần lớn cũng là do sự thiếu hụt tin tức tố trầm trọng."

Cao Đồ thực ra cũng biết nguyên nhân đại khái là như vậy nhưng lòng vẫn trĩu xuống. Cậu cúi đầu, đầu ngón tay lạnh buốt.

Bác sĩ nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, thở dài một hơi, nói ra những lời đã được cân nhắc kỹ lưỡng sau hơn hai mươi năm kinh nghiệm y khoa:

"Nếu... không thể có được tin tức tố của Alpha đã đánh dấu cậu, có thể cân nhắc sử dụng bình xịt tin tức tố tổng hợp để thay thế và trấn an. Hiệu quả tuy không bằng bản gốc nhưng cũng có thể giúp giảm bớt phần nào, tốt cho cả cậu và đứa bé."

Cao Đồ mím chặt đôi môi nhợt nhạt, im lặng một lúc rồi đồng ý với giải pháp tối ưu nhất hiện tại. Khi y tá đưa ra danh mục các loại hương tin tức tố để cậu lựa chọn, ánh mắt cậu lướt qua những cái tên đủ màu sắc, cuối cùng dừng lại ở một loại.

"Loại này đi."

Cậu khẽ nói, ngón tay chỉ vào cái tên đó - Hương diên vĩ.

Mùi hương gỗ trầm trên người Thẩm Văn Lang quá đặc biệt, không có loại nào giống hệt nhưng ít nhất... Cao Đồ ích kỷ nghĩ, có lẽ, có lẽ một chút tương đồng này có thể đánh lừa được cơ thể, và cũng sẽ tốt hơn cho đứa bé.

Mỗi ngày, cậu đều xịt một lớp tin tức tố lên giường và gối. Hương hoa thanh tao, tao nhã lan tỏa khắp phòng, hòa quyện một cách mờ nhạt với mùi xô thơm đắng chát của chính Cao Đồ.

Chắc chỉ giống khoảng bốn năm phần, nhưng cũng đủ mang lại sự an ủi ảo tưởng...

Không biết là do thai kỳ đã đến giai đoạn, hay do bình xịt thực sự có tác dụng, vài tuần sau, phản ứng thai nghén dữ dội cuối cùng cũng bắt đầu giảm dần. Mặc dù vẫn chán ăn nhưng Cao Đồ ít nhất cũng có thể miễn cưỡng ăn được một chút gì đó, đảm bảo cơ thể không còn bị mất nước.

Với lý lịch và năng lực xuất sắc tích lũy được khi làm thư ký tổng giám đốc tại tập đoàn HS, Cao Đồ nhanh chóng tìm được một công việc phiên dịch kiêm hành chính ở nước V. Cuộc sống của cậu coi như đã thực sự ổn định, và trọng tâm cuộc sống của cậu cũng đã thay đổi.

Những năm trước, sự chú ý của Cao Đồ gần như chỉ xoay quanh Thẩm Văn Lang, việc công ty và bệnh tình của Cao Tình. Giờ đây, cậu cũng bắt đầu học cách chăm sóc bản thân và đứa bé trong bụng.

Trên tủ đầu giường của Cao Đồ dần chất đầy đủ loại đồ ăn vặt và viên vitamin có thành phần tương đối sạch. Bác sĩ đã dặn dò phải ăn ít và chia thành nhiều bữa, dù không có chút cảm giác thèm ăn nào, Cao Đồ vẫn ép mình ăn thêm một chút. Những loại trái cây bổ sung axit folic thường khiến một người vốn thích đồ ngọt như cậu phải nhăn mặt nhắm mắt sau khi ăn, nhưng Cao Đồ vẫn như ngày xưa dỗ dành em gái mình, cắt nhỏ những thứ không thích ăn, trộn với mật ong để tự dỗ dành bản thân. Khi mang thai ba tháng đầu, thân nhiệt sẽ tăng nhưng lại sợ lạnh hơn, Cao Đồ đã quen với việc mỗi sáng sớm tự nấu một ấm trà gừng, rồi cẩn thận cho vào bình giữ nhiệt mang đến công ty...

Vào tuần thứ 12 của thai kỳ, Cao Đồ với sự lo lắng tột độ đã thực hiện lần khám thai chính thức đầu tiên.

Cậu nằm trên bàn khám, nghe tiếng máy móc lạnh lẽo, tim đập nhanh kinh hoàng. Cho đến khi bác sĩ mỉm cười nói rằng xét nghiệm NT đã vượt qua suôn sẻ, các chỉ số của thai nhi hiện tại đều bình thường, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, đôi vai căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Trong lòng Cao Đồ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là để đứa bé được ra đời bình an và khỏe mạnh lớn lên. Và cậu đã luôn nỗ lực vì điều đó...

Ba tháng đầu đầy nguy hiểm đã được Cao Đồ vượt qua một cách cẩn thận. Lần đầu tiên cảm nhận được tim thai là khi thai được gần bốn tháng.

Cảm giác đó thật tinh tế. Giống như một chú cá nhỏ đang khẽ phun bong bóng trong bụng, nhẹ nhàng đến mức nếu không để ý, Cao Đồ gần như sẽ lầm tưởng là đầy hơi đường ruột thường gặp khi mang thai.

Lúc đó cậu đang ngồi bên cửa sổ dịch tài liệu, chuyển động nhỏ nhặt ấy khiến cậu phải nín thở, sợ làm xáo động khoảnh khắc kỳ diệu này.

Những ngày sau đó, thai máy trở nên ngày càng rõ rệt. Nhóc con dường như đã bắt đầu năng động hơn, thường xuyên như đang nấc cụt trong bụng cậu, từng nhịp đều đặn và thú vị.

Cứ như thế đến tháng thứ năm, cũng là thời kỳ giữa thai kỳ thoải mái nhất, rất nhiều phản ứng khó chịu đã dần được xoa dịu.

Một buổi tối nọ, Cao Đồ đang tựa vào ghế sofa đọc sách, đột nhiên cảm thấy một bên bụng bị thứ gì đó đẩy nhẹ từ trong ra ngoài một cách rõ ràng. Lực không lớn, nhưng rất chắc chắn.

Khoảnh khắc đó, Cao Đồ sững sờ. Cho đến khi nhận ra sinh mệnh bé nhỏ có chung huyết thống với mình trong bụng đang mạnh mẽ tuyên bố sự tồn tại, vành mắt cậu bỗng chốc nóng lên. Đó là lần đầu tiên cậu rơi nước mắt, không phải vì buồn, mà là vì hạnh phúc không thể kiềm chế...

Có lẽ để chứng minh sự hiếu động và khỏe mạnh của mình cho mẹ, nhóc con thường xuyên đánh thức Cao Đồ dậy vào lúc ba bốn giờ sáng.

Lúc này, cậu luôn bất đắc dĩ ngồi dậy, uống một chút nước ấm, ăn hai viên axit folic, xoa bụng bầu hơi nhô lên, giọng nói còn ngái ngủ nhưng lại mềm nhũn, thủ thỉ với con:

"Bây giờ con có thể ngoan hơn một chút không? Hoặc là làm ồn mẹ vào lúc tám giờ nhé? Như vậy mẹ có thể vừa lúc thức dậy đi làm."

Nhóc con trong bụng tất nhiên không hiểu, vẫn cứ đấm đá để thể hiện sự tồn tại của mình. Mặc dù vậy, trên khuôn mặt Cao Đồ luôn nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt cũng tràn đầy mãn nguyện.

Chỉ là lúc này trước mặt Cao Đồ không có gương, cậu không thể nhìn thấy khóe miệng đang cong lên của chính mình.

Đúng vậy, đã mấy tháng nay rồi, thực ra cậu vẫn luôn mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top