E
E-Embrace: Chấp nhận
Mấy con mèo chó hoang trong khu chung cư luôn đúng giờ xuất hiện mỗi khi đến bữa ăn, khi Cao Đồ xách bao thức ăn mới mua cho thú cưng xuống lầu, bên bồn hoa đã lộ ra vài cái đầu lông xù nho nhỏ.
"Ba ơi, lại có thêm ba người bạn mới kìa."
Lạc Lạc níu quần ba, bàn tay bé xíu chỉ về phía ba con chó hoang đang chạy lại. Cao Đồ mỉm cười bảo ừ, rồi ngồi xổm xuống bắt đầu chia phần thức ăn.
Ở tuổi này, Lạc Lạc đặc biệt thích chơi với động vật nhỏ. Ban đầu chỉ có một con mèo mướp gầy gò thường quanh quẩn gần tòa nhà của họ nhưng rồi một hôm, khi thằng bé ăn xong ra sân chơi thì phát hiện nó, chạy hổn hển đi hỏi Cao Đồ xem có đồ ăn không, mèo con hình như đói, cứ kêu meo meo mãi.
Cao Đồ bèn lấy cơm thừa trộn nước mang xuống cho ăn cùng con trai. Hôm sau, đúng giờ ấy, con mèo kia lại đến, lần này còn dắt theo một con mèo vàng. Thế là Cao Đồ luộc thịt ức gà cho chúng. Dần dà, tin "nhà này có cơm ăn" lan trong giới lang thang, cứ đến bữa, trước cửa nhà ít cũng bảy tám thực khách cố định.
Cho mèo cho chó thành thói quen thường nhật của hai ba con, cũng là một trở ngại không nhỏ khi Thẩm Văn Lang muốn đưa họ về Giang Hỗ.
Hôm ấy, thấy dáng vẻ thất vọng sau khi bị từ chối của hắn, Cao Đồ lúng túng nói: đi rồi sẽ chẳng ai cho mèo chó ăn nữa, Lạc Lạc cũng buồn. Thẩm Văn Lang giờ đặt cảm nhận của Cao Đồ và con trai lên hàng đầu, dù trong lòng khó chịu lắm nhưng thức ăn cho mấy bé hoang vẫn được nâng cấp thành loại chuyên dụng, còn tự mình mua thêm pate và đồ sấy khô.
"Ăn từ từ thôi, ai cũng có phần."
Cao Đồ dịu dàng nói, nhìn mấy con mèo chó thận trọng lại gần bát thức ăn.
"Lại thêm mấy con nữa, chỗ này sắp thành trại cứu hộ động vật lang thang rồi."
Không cần quay lại, Cao Đồ cũng biết là ai, giọng nói của Thẩm Văn Lang quá dễ nhận ra.
Cao Đồ không đáp, nhận gói đồ khô từ tay anh để xé ra, nhưng Lạc Lạc đã nhào tới trước:
"Chú Thẩm!"
Thẩm Văn Lang thoải mái bế bổng đứa bé lên nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt trên người Cao Đồ. Cái nhìn ấy nóng bỏng quá, khiến sau gáy Cao Đồ - nơi có tuyến thể - dường như cũng phát nhiệt. Cậu theo bản năng kéo cổ áo len cao để che vết cắn tối qua.
"Lạc Lạc có nhớ chú không?"
"Có ạ! Hôm nay chú chỉ mang đồ ngon cho tụi nó thôi ạ?"
Thằng bé lè lưỡi liếm môi, mắt tròn xoe trông chờ. Thẩm Văn Lang bất giác bật cười, giơ giỏ quà trong tay:
"Có sô-cô-la nè, còn cả một bộ đồ chơi mới nữa."
Lạc Lạc ôm cổ anh reo hò rồi được thả xuống, ôm túi quà chạy lon ton vào nhà, vừa đi vừa chào tạm biệt mấy con thú nhỏ, hí hửng về phòng chơi.
Cao Đồ cúi xuống cho mèo ăn cũng khẽ cười theo. Thẩm Văn Lang ngồi xuống cạnh cậu, thấy một con mèo tam thể dụi vào tay Cao Đồ, cậu dùng thanh pate dí nhẹ, lại gãi gãi dưới cằm nó, khiến nó nheo mắt phát ra tiếng gừ gừ thoải mái.
Cảnh tượng ấm áp ấy khiến ánh mắt Thẩm Văn Lang dần chuyển sang gương mặt nghiêng của Cao Đồ. Anh không kìm được mà ghé tới hôn.
Đang ở ngoài sân nên Cao Đồ giật nảy, lập tức đẩy anh ra. Thẩm Văn Lang mất đà ngã sang bên, làm đổ cả nửa chậu thức ăn.
Đám thú nhỏ thấy "người khổng lồ" vừa làm rơi mất phần ăn, sợ hãi kêu loạn rồi tản đi. Cao Đồ không nhịn nổi, bật cười thành tiếng.
Thẩm Văn Lang cũng không ở lại lâu, chẳng bao lâu đã rời đi.
Người kia chẳng bao lâu sau khi gặp lại đã dọn đến gần, hầu như ngày nào cũng đúng giờ đi cùng Cao Đồ cho mèo chó hoang ăn, sau đó còn hay năn nỉ cậu, chờ Lạc Lạc ngủ rồi sang chỗ mình. Nhưng mấy tháng nay Thẩm Văn Lang bận đến mức xoay như chong chóng — đế chế HS mở rộng sang tận nước V, dù Cao Đồ đã nghỉ việc hơn ba năm nhưng cậu vẫn hiểu rõ cường độ công việc ở tập đoàn, đối phương gần như mỗi ngày đều phải tranh thủ từng chút thời gian.
Lần đầu tiên, Thẩm Văn Lang đến tận chiều hôm sau mới xuất hiện.
Trong lòng Cao Đồ có một nỗi nhớ không kìm nổi. Cậu mở cửa hơi gấp, nhưng ngay lập tức để ý thấy quầng thâm dưới mắt Alpha và một vẻ mặt không hề khoẻ.
"Anh... sao thế?"
"À, hơi bị lạnh, cổ họng đau một chút, không phải cảm đâu, sẽ không lây sang hai ba con."
Thẩm Văn Lang chỉ vào yết hầu, làm động tác nuốt thử, giọng khàn khàn nhưng trong mắt lại ánh lên tia vui sướng.
Trong lòng anh, đối lập với "yêu" không phải "ghét" hay "không yêu" mà là thờ ơ. Mà Cao Đồ từ đầu đến cuối đều để ý đến anh — khiến lòng Thẩm Văn Lang như được rót mật.
Cao Đồ ngừng một nhịp, để anh vào nhà, đi đến kệ tìm hộp thuốc, lấy ra một gói siro tỳ bà đưa cho anh nhưng Thẩm Văn Lang không nhận:
"Em đút anh ăn đi."
"Sao anh không tự uống đi, chỉ là đau họng thôi mà."
Cao Đồ hơi ngẩn ra, tay vẫn đưa ra đó. Thẩm Văn Lang ngồi trên ghế, khẽ nghiêng người, má cọ nhẹ lên mu bàn tay anh, giống hệt con mèo tam thể hôm qua đòi pate.
Anh cố tình bắt chước, mà Cao Đồ lại ngốc nghếch, tim nhanh chóng mềm nhũn bởi cậu biết cậu vốn sẽ chẳng chịu nổi kiểu làm nũng ấy. Xé bao thuốc với gương mặt đỏ bừng, cậu bước tới một bước, đưa thuốc cho người ta.
Alpha ngẩng đầu, há miệng nuốt lấy siro, hai tay đặt ngoan trên đầu gối, ánh mắt dán chặt vào Cao Đồ, ngoan như một chú chó lớn.
Khoảng cách quá gần.
Cao Đồ thoang thoảng ngửi được mùi hương diên vĩ trên người đối phương, cơ thể liền có phản ứng, tuyến sau gáy âm ỉ nóng lên. Cậu theo bản năng lùi lại nửa bước khiến Thẩm Văn Lang chau mày, cắn chặt mép túi thuốc, phát ra mấy tiếng "ưm ưm" đầy ấm ức...
"Cảm ơn."
Thẩm Văn Lang nuốt xong siro, đôi mắt bỗng sáng rực:
"Dễ chịu hơn nhiều rồi."
"Anh tối nay nghỉ sớm đi, em không qua đâu."
Cao Đồ nói nhỏ, trong tiềm thức nghĩ đối phương lại tới rủ mình sang nhà. Lại sực nhớ tới chuyện tối qua Lạc Lạc còn nói "không cần đợi con ngủ ba mới đi", vành tai cậu đỏ bừng, vội vàng có ý muốn tiễn khách.
"Cao Đồ"
Thẩm Văn Lang kéo tay cậu, nói thẳng mục đích:
"Em và con, theo anh về Giang Hỗ đi. Đem cả đám mèo chó nhỏ theo thì không thực tế, nhưng anh có thể xây một trại cứu hộ ở đây. Nếu Lạc Lạc nhớ chúng, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại."
"Anh..."
Đề nghị này quả thực rất thỏa đáng, Cao Đồ thoáng dao động. Nhưng Thẩm Văn Lang không hề muốn ép buộc, chỉ dịu giọng bảo cậu đừng áp lực quá, hơn nữa còn phải hỏi ý kiến Lạc Lạc, anh có thể chờ.
Vừa nhắc đã thấy người tới — Lạc Lạc nghe tiếng chạy ra, thấy Thẩm Văn Lang liền lôi anh vào cùng chơi xếp hình.
Thẩm Văn Lang quay sang hỏi ý Cao Đồ bằng ánh mắt, Cao Đồ cũng không nỡ đuổi, bèn phải gật đầu dặn:
"Hôm nay chú Thẩm không được khỏe cho lắm, con đừng chơi lâu làm phiền chú quá nhé."
"Con biết rồi ạ!"
Hai ba con đồng thanh nói cùng một câu, khiến Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đều sững lại. Hai người nhìn nhau, Alpha liền bật cười trước, nụ cười rực rỡ đến mức khiến Cao Đồ ngẩn ngơ trong thoáng chốc...
Cao Đồ đi vào bếp chuẩn bị bữa tối, nghĩ bụng trước tiên cắt ít trái cây mang cho hai người ngoài phòng. Cậu nhìn qua cánh cửa kính, thấy Thẩm Văn Lang kiên nhẫn lắng nghe Lạc Lạc "dạy" anh cách ghép hình, ánh mắt anh trong buổi hoàng hôn dịu dàng đến khó tin.
Cậu nhớ đến dáng vẻ Thẩm Văn Lang năn nỉ xin siro tỳ bà, khóe môi khẽ cong lên.
Đáng lẽ vừa nãy phải đưa tay xoa đầu con chó to này mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top