C

C-Comfort: Thoải mái

Dạo này Thẩm Văn Lang luôn tìm cách kéo Cao Đồ vào phòng tắm cùng mình. Đối phương không hẳn là ghét bỏ, nhưng cũng chẳng thể nói là thích thú, bởi Cao Đồ thừa biết anh để ý đến chiếc gương trên bồn rửa mặt. Mỗi lần "làm chuyện đó" đều phải bế cậu ra đó, đôi chân bị ép mở rộng, rồi còn bắt cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương, thật sự quá đáng.

Có điều sau hai lần bị lừa bằng cái cớ "quên lấy khăn tắm", Cao Đồ cảnh giác hẳn lên, mỗi lần tắm rửa đều thủ thế nghiêm ngặt. Ấy vậy mà hôm nay, tắm được hơn mười phút, cậu lại hiếm hoi lên tiếng gọi anh vào.

Thẩm Văn Lang ba bước thành hai đi ngay vào phòng tắm. Cao Đồ đang nằm bò trên mép bồn tắm, chỉ lộ ra gương mặt và bờ vai đỏ hồng vì hơi nước, hào hứng vẫy tay gọi anh.

"Làm sao thế?"

Thẩm Văn Lang ngồi xổm xuống bên cạnh, ánh mắt đầy mong chờ, nghe lời đưa tay ra, thậm chí còn hồi hộp liếm môi.

Kết quả lòng bàn tay mát lạnh, là Cao Đồ cẩn thận bóp sữa tắm thành một vòng tròn trắng tinh, rồi lại lấy chai hương cam bóp thêm một giọt vàng ở giữa.

"Nhìn này, giống trứng ốp-la không anh? Em vừa phát hiện đấy."

Cao Đồ làm xong, ngẩng đầu trông chờ, thấy anh sững sờ như hóa đá, có phần hụt hẫng:

"Không vui à..."

"Có chứ, giống lắm! Ha ha..."

Thẩm Văn Lang nghiêm túc ngắm nghía thêm mấy giây rồi cười khen vợ mình thật giỏi.

Cao Đồ hơi ngượng nhưng khóe môi vẫn cong lên, còn lẩm bẩm rằng ngày mai phải cho Lạc Lạc xem, nhưng quay đầu lại đã thấy Thẩm Văn Lang đang cởi cúc áo ngủ.

"Anh làm gì thế? Không phải tắm rồi à?"

"Em bóp nhiều sữa tắm vậy, lãng phí quá, để anh dùng tiếp thôi."

Động tác nhanh đến mức Cao Đồ chưa kịp phản bác thì đã bị kéo vào trò đùa của anh...

Sau đó Cao Đồ bèn nhắm mắt, mặc cho Thẩm Văn Lang giúp mình sấy tóc. Gió ấm vừa phải, những ngón tay lướt qua đỉnh đầu, thỉnh thoảng lại xoa nhẹ da đầu cậu mát-xa. Chẳng bao lâu sau cậu liền gật gà, đầu nghiêng trái nghiêng phải vì buồn ngủ, cuối cùng lại được anh đỡ lấy, vừa cười vừa dỗ: "Đợi tí nữa là xong ngay, chúng ta đi ngủ luôn nhé."

Tóc khô thì Cao Đồ được bế thẳng lên giường, cơ thể vừa chạm vào ga trải giường mát mịn, cậu đã vô thức co lại, nhưng tay lập tức bị kéo ra, đặt dưới lớp chăn tơ tằm thơm nắng. Làn vải mềm mại trượt qua làn da khô ráo sau tắm khiến cậu thoải mái đến mức cọ nhẹ vài cái rồi tự nhiên ngả vào lòng người bên cạnh mà thiếp đi.

Nửa đêm Cao Đồ thấy mặt mình vướng vướng, đưa tay quờ liền chạm phải một nhúm tóc mềm. Cậu mở mắt lờ mờ, phát hiện đó là tóc của Thẩm Văn Lang.

Anh vốn ngủ rất nông, cảm giác được động tĩnh liền mở mắt, ngái ngủ hỏi: "Sao vậy? Khát à, hay đói, hay khó chịu chỗ nào?"

"Không có gì, ngủ đi."

Cao Đồ khẽ đáp, để mặc anh vòng tay ôm chặt vai mình, đầu gối trong hõm cổ cọ qua cọ lại. Cậu bỗng nhớ lại khoảng thời gian Lạc Lạc còn bé, đêm nào cũng khóc, suốt nhiều tháng cậu không tài nào chợp mắt trước ba giờ sáng. Hậu thaisản vừa thiếu ngủ lại chẳng có Alpha bên cạnh trấn an... nên không ít lần cậu ôm con khóc theo, đến khi dỗ được con rồi mới gục xuống, mặt vẫn ướt nhẹp.

Vừa rồi, cậu còn ngỡ đó lại là nước mắt của chính mình.

Suy nghĩ bị gián đoạn bởi cái đầu kia lại loay hoay trong cổ mình. Ngứa quá, nhưng Cao Đồ chẳng nỡ đẩy ra, chỉ bật cười xoa sau gáy anh, giọng bất đắc dĩ mà dịu dàng:

"Ngủ đi Văn Lang, anh nên đi cắt tóc rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top