A

A-Ache : Đau đớn

Sau khi sinh Lạc Lạc, cơ thể của Cao Đồ vẫn luôn khá yếu. Về sau Thẩm Văn Lang tìm được cậu, đón về bên cạnh, mời đội ngũ y tế tốt nhất chăm sóc tỉ mỉ. Hơn nửa năm trôi qua, người cũng có da có thịt hơn, sắc mặt tốt lên không ít, nửa đêm cũng không còn bất chợt tỉnh dậy ho khan dữ dội nữa.

Không ngờ thể chất vốn khó thụ thai lại được bồi dưỡng dần dần, nhiều ngày liền buồn ngủ kèm chán ăn, Cao Đồ dựa vào kinh nghiệm lần mang thai trước mà lặng lẽ đặt mua que thử. Kết quả không ngoài dự đoán, hiện lên hai vạch.

Thẩm Văn Lang vừa mừng vừa lo lắng, thậm chí còn căng thẳng hơn Cao Đồ. Ba tháng đầu, Cao Đồ không hề bị phản ứng nghén, trái lại anh thì ói mửa liên tục. Nhưng anh lại vui vẻ chịu đựng, chỉ cần Cao Đồ không khó chịu thì để anh thay cậu gánh vác cũng đáng.

Khó khăn lắm mới chờ đến kỳ an toàn, Cao Đồ biết Thẩm Văn Lang đã nhẫn nhịn rất vất vả, bản thân cũng rất cần sự trấn an của Alpha, thế là hai người cẩn thận cùng nhau làm một lần.

Kết quả là chưa đầy năm phút sau khi kết thúc, Cao Đồ đã cảm thấy bụng dưới căng tức, chỗ vốn mềm mại bắt đầu trở nên cứng lại, có chút đau nhẹ, nhiều hơn là cảm giác chướng nặng.

Ban đầu cậu được Thẩm Văn Lang ôm trong lòng, vừa thấy khó chịu liền lập tức xoay người nằm nghiêng, co lại để tìm tư thế dễ chịu hơn.

Thẩm Văn Lang gần như ngay lập tức áp sát, bởi anh biết mỗi khi thân thể hoặc tâm trạng Cao Đồ bất ổn, cậu sẽ vô thức co người lại. Anh dịu dàng hôn lên bên cổ cậu, nhỏ giọng hỏi có phải anh làm đau cậu rồi không, lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn.

Cao Đồ lắc đầu nhưng bụng vẫn căng cứng, kéo theo cả thắt lưng cũng ê ẩm. Bàn tay Thẩm Văn Lang tự nhiên đặt lên phần nhô ra ấy, lập tức phát hiện cảm giác không đúng, vội vàng bật dậy định gọi bác sĩ.

"Không cần đâu, khuya quá rồi. Với lại Lạc Lạc đang ngủ, đừng làm ồn đánh thức con."

Cao Đồ liền ngăn anh lại nhưng lông mày cau chặt, trên trán đã rịn mồ hôi. Thẩm Văn Lang thấy vậy còn hoảng sợ hơn, sắc mặt trắng bệch, vừa nói phòng của Lạc Lạc cách âm rất tốt, vừa hứa sẽ trả gấp đôi phí khám rồi nhanh chóng gọi cho bác sĩ.

Kết nối được với bác sĩ, anh vội vàng thuật lại tình hình, thẳng thắn thừa nhận là vì hai người vừa ò í e với nhau xong,còn nhấn mạnh bản thân thật sự rất cẩn thận, thậm chí chưa đi hết vào trong. Cuối cùng anh lại hỏi dồn: chẳng phải đã qua kỳ nguy hiểm rồi sao, đã chờ thêm cả tháng mới dám... Nghe vậy, Cao Đồ vừa thẹn vừa đỏ mặt, chỉ lí nhí phụ họa một câu:

"Vâng..."

Bác sĩ nhanh chóng giải thích: khả năng lớn đây chỉ là co tử cung giả. Khi mang thai mà có sinh hoạt vợ chồng thì tình huống này khá thường gặp, chỉ cần thai phụ đứng dậy đi lại, hít thở sâu vài lần, giữ tinh thần thoải mái thì không sao.

Mặt Cao Đồ càng đỏ, thì thầm rằng chân không còn sức để đi nữa, Thẩm Văn Lang lập tức hỏi còn cách nào khác không. Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, anh đỡ vợ yêu ngồi dậy, kê hai chiếc gối sau thắt lưng rồi rót cho cậu một cốc nước ấm.

Kỳ lạ thay, cảm giác khó chịu dịu đi rất nhiều, Cao Đồ đưa tay xoa bụng đã mềm lại rồi nắm tay Thẩm Văn Lang đặt lên, bảo đã ổn rồi, khỏi để bác sĩ tới nữa, sẽ chỉ càng làm phiền thêm.

"Không được, phải để ông ấy kiểm tra kỹ anh mới yên tâm. Hơn nữa giờ chắc bác sĩ cũng gần đến rồi, đuổi về chẳng phải còn phiền hơn sao?"

Thẩm Văn Lang hôn khẽ lên má cậu để an ủi, sau đó lại bưng đến nửa cốc nước ấm pha chút mật ong cho cậu uống.

Bác sĩ nhớ kỹ lời dặn của Thẩm Văn Lang, đến nơi cũng không bấm chuông, chỉ nhắn một tin "Tôi tới rồi". Sau đó được anh ra mở cửa đón vào, cởi giày, lót dép, từng bước cẩn thận như thể đi làm nhiệm vụ bí mật. Ông xách hộp y tế, xác nhận đúng là triệu chứng đã nói trong điện thoại, dặn vài câu rồi lặng lẽ rời khỏi nhà họ Thẩm. Thẩm Văn Lang nói muốn tự chăm sóc vợ yêu, áy náy bảo bác sĩ cứ tự nhiên.

Cả hai người đều toát mồ hôi, bác sĩ cũng đã dặn trong tình huống đó tắm nước ấm sẽ dễ chịu hơn nên Thẩm Văn Lang bế cậu vào phòng tắm, cùng ngâm nước một lúc.

"Còn thấy khó chịu chỗ nào không? Xin lỗi... anh nên tự kiềm chế mới phải."

Thẩm Văn Lang vừa xoa vai cậu vừa khẽ giọng nói, đến khi cổ phiếu của HS giảm hai điểm anh cũng chưa từng căng thẳng đến thế này. Cao Đồ nghe ra được trong giọng điệu kia có cả sự áy náy lẫn hụt hẫng liền đưa tay đặt lên mu bàn tay anh:

"Bác sĩ nói là bình thường mà, lại còn có cách làm dịu, nên là em không sao hết."

"Anh nhịn thêm một chút cũng được. Về sau, nếu em muốn... thì chúng ta có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top