Chương 8
Ba năm sau.
Tại nước P, những tranh chấp gia tộc chưa bao giờ ngừng lại. Thẩm Văn Lang, người luôn đứng mũi chịu sào, cuối cùng xung đột gay gắt với cha mình — một Alpha đầy quyền lực nhưng cũng lạnh lùng tàn nhẫn.
Anh không cam chịu làm quân cờ.
Mang theo lòng kiêu ngạo và quyết tuyệt, anh rời khỏi P, đặt chân đến Giang Hỗ.
Có người nói anh liều lĩnh. Có người nói anh ngông cuồng.
Nhưng chỉ trong vòng ba năm, mượn 70 tỷ từ Hoa Vịnh làm vốn khởi đầu, anh đã dựng nên tập đoàn HS hùng mạnh, trở thành cái tên khiến giới thương trường không ai không biết.
Thành công là vậy, nhưng mỗi khi đêm xuống, giữa những bữa tiệc xã giao xa hoa, giữa những ánh mắt ngưỡng mộ, giữa những Omega quyến rũ cố tình áp sát... anh lại bất giác nhớ tới một bóng dáng.
Một "cái đuôi nhỏ" năm nào, lúc nào cũng đứng chắn trước mặt anh, nghiêm túc và vụng về ngăn Omega đến gần.
Anh nhớ đôi mắt sáng ngời, nhớ dáng vẻ nỗ lực đến mức kiệt sức, nhớ cả mùi hương thoang thoảng xô thơm vẫn còn vương trong ký ức.
Nhưng tất cả đã biến mất ba năm trước.
Anh tìm khắp nơi, chẳng có lấy một tin tức.
Cho đến một ngày, khi bảng tuyên dương nhân viên xuất sắc tháng được công bố trong nội bộ HS, ánh mắt Thẩm Văn Lang vô tình lướt qua một cái tên.
— Cao Đồ.
Thời gian bỗng chững lại.
Trái tim anh khẽ siết, lồng ngực nghẹn thở.
Anh lật đi lật lại bảng danh sách, sợ rằng mình hoa mắt. Nhưng không, cái tên kia rõ ràng ở đó, lấp lánh đến mức đâm vào tận đáy mắt.
Khóe môi anh cong lên một nụ cười nhạt, trong mắt ánh sáng vừa lạnh vừa nóng bỏng:
— "Tìm cậu suốt ba năm... cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi."
Ngay lập tức, anh ra lệnh điều chuyển.
Không cần bàn bạc, không cần lý do.
Cao Đồ, từ nhân viên bộ phận cơ sở, bỗng chốc trở thành thư ký riêng của Tổng giám đốc HS.
Quyết định ấy khiến cả công ty dậy sóng. Bao nhiêu người đoán già đoán non, nghĩ đến chuyện "mối quan hệ ngầm" nào đó. Nhưng chỉ có Thẩm Văn Lang hiểu rõ — anh chỉ muốn người đó ở ngay trước mắt mình.
Mỗi ngày, khi bước vào phòng làm việc, anh đều có thể thấy bóng dáng kia đứng nghiêm chỉnh chờ sẵn.
Mỗi ngày, khi ngẩng đầu khỏi tập văn kiện, anh đều có thể bắt gặp đôi mắt kia, sáng mà xa cách, quen thuộc đến nhói lòng.
Ba năm chờ đợi, cuối cùng, anh đã giữ được cậu bên cạnh lần nữa.
Nhưng anh không biết — Cao Đồ cũng đang run rẩy trong lòng.
Cậu không còn là sinh viên năm nào, nay đã che giấu thân phận Omega đến mức thành thạo, càng không dám để lộ bí mật của mình.
Đứng trước ánh mắt chiếm hữu ngày một gay gắt của Thẩm Văn Lang, cậu chỉ có thể mỉm cười, cúi đầu, giấu đi trái tim đang loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top