Chương 21
Ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa.
Thẩm Văn Lang mở mắt trước tiên, vừa xoay người đã thấy Cao Đồ đang cuộn mình trong chăn, ngủ ngoan như chú mèo nhỏ. Mái tóc lòa xòa che nửa gương mặt, làn da vẫn đỏ ửng, hơi thở đều đều, cả người tỏa mùi diên vĩ nhàn nhạt.
Ngực anh mềm nhũn, hạnh phúc đến mức muốn nổ tung. Nhưng ngay sau đó, anh khựng lại: vệt cắn ở tuyến thể đỏ sẫm, rõ ràng là đánh dấu vĩnh viễn.
Trong một thoáng, anh trừng mắt: Chết rồi, tối qua không kiềm chế... vậy thì chỉ có thể kết hôn thôi!
Nghĩ vậy, anh bật người dậy, kéo ngăn tủ đầu giường. Một chiếc hộp nhung đen lăn ra — bên trong là hai chiếc nhẫn bạch kim sáng loáng. Đây là thứ anh đã lén mua từ lâu, chỉ đợi cơ hội.
Không kịp đắn đo, anh rút nhẫn, nhẹ nhàng nâng tay trái của Cao Đồ lên. Những ngón tay mảnh khảnh hơi co lại trong giấc ngủ, vô thức run run.
Anh cẩn thận lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu, khẽ hôn lên mu bàn tay.
Ừ, từ nay em chỉ có thể là người của tôi. Nhẫn đã đeo rồi, có chạy cũng không thoát.
Nằm xuống ôm lại người trong chăn, anh thầm tính toán:
Phải tổ chức đám cưới thôi. Cho Cao Đồ một đám cưới thế kỷ luôn. Các mặt báo sẽ là tin tức về hôn lễ của tổng giám đốc tập đoàn HS và thư ký bé nhỏ của anh, chạy đèn led bảy ngày bảy đêm luôn! À... nhưng thỏ nhỏ da mặt mỏng lắm, chắc chịu không nổi. Thế thì mua hẳn một hòn đảo, tổ chức trên đảo cho giản dị. Kết thúc hôn lễ có thể ở lại đảo hưởng tuần trăng mật.
Ý nghĩ càng lúc càng bay xa:
Nhà cũng phải đổi, căn hộ hiện tại quá nhỏ, phải rộng hơn để trẻ con có không gian vui đùa. Con đầu lòng tên Thẩm Lạc Lạc, Cao Đồ đã nói nếu em ấy có con chỉ mong con cả đời an lạc. Học mẫu giáo ở đâu, cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học... chọn sẵn luôn. Nếu không muốn thừa kế tập đoàn HS thì cũng được, sinh thêm đứa nữa là xong.
Đúng lúc ấy, Cao Đồ cựa mình tỉnh dậy.
Cậu dụi mắt, chưa kịp hoàn hồn thì nghe rõ tiếng lòng vang rần rần: "...học ngành thương mại quốc tế cũng ổn, nếu không thì kinh tế cũng được..."
Cao Đồ: "???"
Ánh mắt rơi xuống bàn tay mình — trên ngón áp út đã có một chiếc nhẫn lấp lánh.
Cậu ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt mơ màng xen kinh ngạc.
Thẩm Văn Lang nhìn thấy liền bật thẳng câu hỏi:
"Khi nào chúng ta kết hôn?"
"...Hả?" Cao Đồ ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác kia, Thẩm Văn Lang nhíu mày:
"Chẳng lẽ em định rút cúc vô tình, không chịu trách nhiệm với anh? Quen nhau bao lâu, anh lại không biết em lại là tra nam?"
Cao Đồ: "......"
Một lát sau, cậu nghiêm túc phản bác:
"Rõ ràng người bị thiệt là em mà. Anh là Alpha cơ mà."
Thẩm Văn Lang hừ một tiếng, chống cằm nhìn xuống:
"Sao em cổ hủ vậy. Bây giờ là thời đại nào rồi? Alpha cũng rất thiệt thòi, biết không? Gặp Omega chơi xong bỏ đi, chẳng lẽ không đáng thương à? Không nói nhiều, em phải chịu trách nhiệm."
Cao Đồ hít sâu, rồi lặp lại:
"Anh nói lại câu thứ ba đi."
"Hử? Câu nào cơ?"
"Câu... em là tra nam ấy hả."
Cậu thở ra một hơi, khoé môi nhếch lên, cố ý diễn vẻ bất cần:
"Anh muốn nghĩ vậy thì em cũng chịu."
Thẩm Văn Lang: "........."
Anh cắn răng, lửa giận bốc lên, trong nháy mắt nhào tới đè cậu xuống, hôn đến khi cậu choáng váng, thở không kịp.
Khi buông ra, cậu mắt ướt đỏ, cả người mềm nhũn. Thẩm Văn Lang áp trán lên trán cậu, khàn giọng:
"Đừng có đùa kiểu đó. Anh nói rồi, em là của anh. Nhẫn đã đeo rồi, có khi bụng cũng đã có con của anh, em đã trưởng thành rồi, em phải chịu trách nhiệm với bố con anh."
Cao Đồ không kịp nói thêm, bị anh hôn thêm một trận nữa, ngọt ngào đến mức tim rung lên.
Một lát sau, Thẩm Văn Lang xuống giường, chỉnh lại áo ngủ, bước vào phòng tắm rửa mặt.
Đi ra, anh cầm chìa khóa, thuận miệng:
"Em nghỉ hai hôm đi. Anh đến công ty một mình là được."
Cao Đồ đang kéo chăn che cổ, liền chui ra phản đối:
"Không được, em cũng phải đi làm."
Thẩm Văn Lang dừng lại, quay người, ánh mắt từ trên xuống dưới quét một vòng khiến cậu ớn lạnh.
"Cơ thể em... ổn lắm sao?" Anh nhấn mạnh từng chữ, môi nhếch lên đầy nguy hiểm. "Hay là... anh không đủ tận lực?"
Cao Đồ: "!!!"
Mặt cậu đỏ bừng, vội vàng trùm kín chăn, lấp luôn đầu mình bên trong, giọng nghẹn ngào truyền ra:
"Anh đi làm đi! Mau đi làm!"
Thẩm Văn Lang cười khẽ, khóe môi cong lên, nhưng vẫn giả bộ hừ lạnh, bỏ đi.
Trong phòng chỉ còn lại Cao Đồ cuộn trong chăn, tai đỏ hồng, trái tim đập loạn, vừa ngọt ngào vừa muốn phát điên.
Anh ấy nói....muốn kết hôn sao... Mình và Thẩm tổng sao, à bây giờ nên gọi là Văn Lang chứ. Văn Lang....Văn Lang.....
Cửa phòng ngủ bật mở, "Áaaaaaa" Cao Đồ giật mình thét lên một tiếng.
Thẩm Văn Lang vẻ mặt gian tà như lang sói, ánh mắt sáng rực, giọng khàn thấp:
"Nhẫn tôi đã đeo cho em rồi. Đừng có tháo ra."
Anh nhướng mày, môi cong lên bá đạo:
"Tháo thử xem... rồi nhìn tôi xử em thế nào."
"À em muốn gọi Văn Lang cũng có thể gọi trực tiếp trước mặt anh"
Nói xong, anh cầm áo khoác đi thẳng.
Trong phòng chỉ còn lại Cao Đồ ôm chăn, tai đỏ rực, trái tim đập loạn, thầm nghĩ: Thẩm Văn Lang điên thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top