Chương 20

Sáng hôm đó Thẩm Văn Lang đến công ty với cơn đau nhức đầu âm ỉ, cảm giác trong người lờ đờ như bị kéo bởi một lực vô hình. Cơ thể anh từ tối qua đã thấy hơi khó chịu, lồng ngực nặng trĩu, pheromone trong người dường như có chút hỗn loạn — dấu hiệu kì dịch cảm đang đến gần.

Đi ngang qua phòng thư ký, anh không thấy bóng dáng Cao Đồ như mọi ngày. Anh gọi thư ký trưởng vào, giọng lạnh:

"Cao Đồ đâu?"

Thư ký trưởng ngập ngừng rồi nói nhỏ: "Thư ký Cao xin nghỉ phép hôm nay, nói là về nhà để... cùng bạn đời Omega trải qua kỳ phát tình."

Cạch! Cây bút trong tay anh gãy đôi.

Trong đầu anh nổ tung.

Bạn đời? Omega? Không phải rõ ràng Cao Đồ là Omega sao? Chẳng lẽ... cậu ấy thích OO hơn là AO? Vậy mấy năm nay bên tôi là cái gì?

Không kịp suy nghĩ, anh giật lấy áo khoác, lái xe thẳng tới phòng trọ của Cao Đồ.

Từ khi phát hiện Cao Đồ lén tiêm thuốc ức chế, anh đã yêu cầu Cao Đồ cắt cho mình một chìa khóa dự phòng. Hôm nay chìa khóa ấy có ích.

Một làn pheromone xô thơm nồng nặc đập thẳng vào mặt, ngọt ngào đến choáng váng.

Trên giường, Cao Đồ cuộn mình, mồ hôi thấm ướt tóc mái, gò má đỏ bừng, đôi mắt mơ màng. Áo sơ mi nhàu nhĩ, cổ áo mở rộng để lộ da thịt phiếm hồng.

Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Văn Lang hiểu ra:

Đâu phải Omega của Cao Đồ đang phát tình... là Omega của anh đang phát tình.

Cậu nằm cuộn trên giường, áo sơ mi nhăn, đôi tay bấu chặt vạt mền như giữ lấy chính mình. Mắt nửa nhắm nửa mở, giọng lạc: "Thẩm... tổng..." — tiếng gọi yếu ớt ấy lẫn trong mùi hương khiến tim anh vừa nhói vừa bùng thứ cảm xúc muốn thiêu đốt tất cả.

"Đồ ngốc." Anh khàn giọng, bước nhanh tới, cúi người bế Cao Đồ lên khỏi giường. Cậu nức nở theo bản năng, đôi tay yếu ớt ôm lấy cổ anh.

Pheromone xô thơm bám riết lấy da thịt anh, nóng hừng hực. Độ tương thích giữa hai người vốn quá cao, nên chỉ trong chốc lát, Thẩm Văn Lang cũng bị kéo vào kỳ dịch cảm.

Thế nhưng anh vẫn cắn răng, nén xuống bản năng dữ dội đang muốn xé toạc tất cả. Anh là Alpha cấp S, anh phải giữ lý trí.

"Căn phòng này không an toàn, pheromone của em sẽ bị hàng xóm ngửi thấy." Anh gằn giọng, cắn răng ôm chặt Cao Đồ, lao thẳng xuống xe. "Chúng ta về nhà anh được không."

Cửa biệt thự khép lại, thế giới lập tức tách biệt khỏi bên ngoài.

Vừa đặt Cao Đồ xuống giường, cơ thể anh đã bị cậu ôm quấn chặt, hơi thở lẫn với pheromone nồng nặc khiến đầu óc anh choáng váng.

"Thẩm... tổng..." Giọng cậu run rẩy, khàn đi.

"Đừng gọi tôi là Thẩm tổng nữa." Anh cúi xuống, trán kề trán, hơi thở nóng hổi phả vào môi cậu. "Gọi tên tôi."

"V... Văn Lang..."

Chỉ một tiếng ấy thôi cũng đủ để lý trí anh đứt phựt.

Môi anh áp xuống, nuốt trọn tiếng rên khe khẽ của cậu. Ban đầu là một nụ hôn ép buộc, nhưng chỉ vài giây sau đã trở thành sự quấn quýt tham lam, răng môi giao nhau, lưỡi đan xen.

Áo sơ mi bị xé toạc, từng mảng da trắng nõn hiện ra. Anh vuốt dọc theo đường xương quai xanh ướt mồ hôi, rồi cúi xuống hôn, để lại dấu vết đỏ sẫm.

Cao Đồ rên khẽ, thân thể run lên từng hồi. Pheromone xô thơm nồng nặc, khiến cả căn phòng ngập tràn mùi hương ngọt dịu ấy.

"Cao Đồ..." Anh khàn giọng thì thầm, cắn nhẹ vành tai đỏ bừng. "Cho tôi có được không."

"Ưm... Văn Lang... đừng..." Cậu nói thế nhưng đôi tay lại ôm chặt lấy lưng anh, móng tay siết vào vải áo.

Anh bật cười khàn khàn, nắm lấy hai cổ tay cậu, ấn xuống giường, cúi đầu thì thầm ngay bên tai:
"E là không dừng được rồi, Cao Đồ. Sau khi tỉnh lại em phải cho tôi một câu trả lời rõ ràng."

Pheromone diên vĩ của anh bung tỏa, quấn chặt lấy xô thơm của cậu, ép tràn ngập từng góc phòng.

Hơi thở hòa vào nhau, da thịt nóng bỏng cọ sát, mồ hôi đọng thành giọt rơi xuống ga trải giường.

"Văn Lang..." Cao Đồ nức nở, tiếng rên nhỏ bé như cầu xin, như quyến rũ.

Nụ hôn tiếp nối nụ hôn, từng đường nét trên thân thể cậu đều bị anh khắc ghi bằng răng môi, bằng sức lực Alpha cấp S không thể kìm hãm.

Căn phòng ngập trong mùi xô thơm hòa cùng diên vĩ, một sự hòa hợp hoàn hảo không cách nào tách rời.

Thân thể quấn lấy nhau, da thịt cọ xát, mồ hôi trượt thành dòng.

Cậu run rẩy gọi tên anh, từng tiếng vỡ vụn, như than van lại như cầu xin.

Anh ghì chặt eo cậu, từng động tác vừa mạnh mẽ vừa khát khao, như muốn khắc ghi cậu vào tận xương tủy.

Khoảnh khắc xâm nhập, thân thể Omega lần đầu khép chặt, chật hẹp đến nghẹt thở.
Cao Đồ bật khóc nấc, lưng cong lên, tiếng kêu nghẹn ngào.

Anh cắn môi, mồ hôi chảy dọc thái dương, đau lòng đến muốn rút ra nhưng pheromone thôi thúc dữ dội, khoang sinh sản hút chặt lấy anh, không cách nào thoát nổi.

"Đây là khoang sinh sản sao, mở ra cho anh có được không"

"Văn Lang... em... không chịu nổi..."

"Xin lỗi... thỏ nhỏ... chịu thêm chút nữa...". Anh gầm khẽ, môi cắn lên bờ vai ướt mồ hôi.

Nhịp độ dồn dập, tiếng thở gấp, tiếng rên đứt quãng.

Ga giường xoắn chặt, mồ hôi hòa lẫn, tiếng gọi tên nghẹn ngào.

Răng nanh Alpha cắn mạnh vào tuyến thể của Omega trước mặt, cắn sâu đến tận cùng.
Pheromone diên vĩ tràn ra, hòa thẳng vào tuyến thể, khóa chặt lấy xô thơm, tạo nên mùi hương hỗn hợp nồng nàn.

Cao Đồ kêu khẽ, cả người run bắn, khoang sinh sản co rút dữ dội như nghênh đón anh.

Mỗi lần cao trào, anh lại cắn sâu, đánh dấu thêm, pheromone càng cuộn xiết lấy nhau, như muốn khóa chặt suốt đời.

Cậu ngửa đầu, tiếng rên ngọt ngào bật ra, hòa lẫn cùng mùi pheromone ngập tràn không khí, quyện lấy nhau, không còn phân biệt được đâu là anh, đâu là cậu.

Cả đêm, âm thanh hỗn loạn ấy không dừng lại.

Cao Đồ... cả đời chỉ được thuộc về tôi.

Tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ hòa lẫn, ga giường nhăn nhúm, mồ hôi nhỏ giọt.

"Văn Lang... trướng quá, không chịu nổi nữa..."

"Ngoan, một lần nữa thôi" Anh gầm khàn, từng động tác dồn dập, như muốn khắc ghi cậu vào xương tủy.

Tiếng gọi tên đứt quãng, tiếng cắn nuốt môi lưỡi, tiếng va chạm dồn dập — cả căn phòng chìm trong bản giao hưởng của khoái lạc và chiếm hữu.

Trời sáng mờ.

Cao Đồ mềm rũ trong vòng tay anh, cổ và ngực chi chít vết đỏ, hơi thở mỏng manh. Vành tai đỏ bừng, nhưng khóe môi vẫn cong lên chút ý cười run rẩy.

Thẩm Văn Lang siết chặt, hôn nhẹ lên trán cậu. Tiếng lòng vang lên rõ ràng:
"Anh yêu em, Cao Đồ."

Cao Đồ khẽ run, hàng mi dài rũ xuống. Trái tim ngọt đến mức tan chảy, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top