Chương 11
Một ngày tưởng chừng bình thường ở tập đoàn HS. Cao Đồ đang sắp xếp hồ sơ thì tiếng ồn ào vang lên ngoài hành lang.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, cửa phòng tổng giám đốc bị đá bật tung. Thịnh Thiếu Du sải bước xông vào, khí thế Alpha cấp S bùng nổ, ép cả tầng lầu chìm trong áp lực.
"Thẩm Văn Lang!" Giọng anh vang dội. "Trả Hoa Vịnh lại cho tôi!"
Cao Đồ hoảng hốt, tim thắt lại. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu lập tức chạy theo vào phòng.
Bên trong, Thẩm Văn Lang ngồi thảnh thơi sau bàn làm việc, khoanh tay dựa ghế, khóe môi nhếch lên nụ cười cợt nhả:
"Trả? Tôi và cậu ấy vừa trải qua một đêm xuân nồng nàn, anh có gì để đổi lấy?"
"Cái gì?!" Mắt Thịnh Thiếu Du đỏ ngầu.
Rầm! Anh đạp mạnh bàn trà, kính vỡ văng tung tóe. Không nói thêm, Thịnh Thiếu Du lao tới túm cổ áo Thẩm Văn Lang. Hai Alpha cấp S đối đầu, pheromone bùng nổ, đặc quánh cả không gian, khiến nhân viên ngoài hành lang ngã rạp, mặt trắng bệch.
Cao Đồ lập tức bị áp chế, mồ hôi lạnh rịn khắp thái dương. Lồng ngực thắt chặt, hơi thở trở nên khó nhọc. Nhưng cậu vẫn cắn răng lao tới, chen giữa hai người.
"Thẩm tổng! Thịnh tổng!" Giọng Cao Đồ khàn run nhưng dứt khoát. "Xin hai vị bình tĩnh nói chuyện"."Thư ký Hoa thực sự không có ở đây. Thẩm tổng chỉ là tức giận nên nói vậy thôi"
Áp lực pheromone đè nặng, thân thể Cao Đồ run lẩy bẩy, gần như muốn khuỵu xuống.
Thẩm Văn Lang nhìn thấy vậy, mặt anh sầm lại, tiếng lòng gầm lên:
— "Chết tiệt, cậu ngốc quá, chui vào đây làm gì! Đúng là muốn chết dọa tôi hả?!"
Ngay lập tức, anh quát lớn:
"Bảo vệ! Lôi Thịnh Thiếu Du ra khỏi đây cho tôi!"
Một nhóm vệ sĩ ập vào, ép Thịnh Thiếu Du rời khỏi công ty. Thẩm Văn Lang không buồn liếc thêm cái nào, cúi xuống bế thốc Cao Đồ ra khỏi phòng, sải bước thẳng đến thang máy.
Trên đường tới bệnh viện, Cao Đồ mệt mỏi mở miệng, giọng yếu ớt:
"Chỉ đến bệnh viện số 7 thôi... đừng đưa tôi đến Hòa Từ. Em gái tôi... sẽ lo lắng."
Thẩm Văn Lang cau chặt mày, muốn phản đối, nhưng nhìn dáng vẻ cậu, đành siết chặt tay lái, đưa thẳng đến bệnh viện số 7.
Bác sĩ trực ca vừa kiểm tra xong, quay sang Thẩm Văn Lang, quở trách không chút nể nang:
"Anh làm bạn trai kiểu gì vậy? Omega nhà anh bị rối loạn pheromone nghiêm trọng mà còn để cậu ấy hứng chịu cơn giận của hai Alpha cấp cao. Alpha cấp S thì sao, có quyền bỏ mặc người ta à? Vô trách nhiệm!"
Thẩm Văn Lang ngớ ra: "Không phải... cậu ấy là Beta sao?"
"Beta cái đầu anh!" Bác sĩ đập hồ sơ xuống bàn, tức giận:
"Bạn trai mà ngay cả người ta là Omega hay Beta cũng không biết. Cái chữ S trong 'Alpha cấp S' chắc viết tắt của 'Stupid' đó hả?"
Thẩm Văn Lang á khẩu, lần đầu tiên bị mắng như tạt nước vào mặt mà không bật lại được. Trong lòng thì ấm ức:
— "Rồi rồi, mắng đi, tôi nuốt hết. Nhưng chờ đó, tôi mua đứt cái bệnh viện này, xem còn ai dám mắng tôi nữa."
Cả đêm, anh không về nhà, chỉ ngồi bên cạnh giường bệnh. Khi Cao Đồ khẽ tỉnh lại, đôi mắt mơ màng, cậu lúng túng dò hỏi:
"Bác sĩ nói... bệnh hen suyễn của tôi thế nào rồi, Thẩm tổng?"
Thẩm Văn Lang thoáng sững người, rồi nhanh chóng phối hợp, giọng thản nhiên:
"Ừ, bác sĩ bảo chỉ là đột ngột tái phát cơn hen thôi, nghỉ ngơi thêm sẽ ổn. Không nghiêm trọng đâu."
Cao Đồ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cùng lúc ấy, tiếng lòng của Thẩm Văn Lang vang lên rõ ràng, làm tim cậu chấn động:
— "Omega thì sao, Beta thì sao? Tôi đáng sợ đến vậy sao, cậu mới phải giấu mình kỹ như thế? Đúng là đồ ngốc... Cao Đồ chính là Cao Đồ, Cậu thế nào cũng được, miễn là cậu."
Cao Đồ lặng người, mắt hơi đỏ. Cậu quay mặt đi, không để lộ gì, nhưng nơi đáy lòng lại dậy lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Thẩm Văn Lang cúi xuống kéo chăn cho cậu, ngoài miệng vẫn lầu bầu:
"Đúng là phiền phức, bệnh tật mà không biết tự lo."
Nhưng Cao Đồ nghe hết rồi. Nghe được cái thật lòng dịu dàng ẩn dưới lớp độc miệng ấy.
Lần đầu tiên, cậu thả lỏng hoàn toàn trong giấc ngủ, mặc cho người kia ngồi lặng lẽ bên giường, đôi mắt chưa từng rời khỏi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top