Chương 10
Sảnh tiệc lộng lẫy dưới ánh đèn pha lê, tiếng nhạc Valse dìu dặt hòa cùng tiếng cười nói sang sảng. Thẩm Văn Lang ngồi ở bàn chính, bộ vest cắt may tinh xảo tôn lên dáng vẻ cao ngạo. Bên cạnh anh là Hoa Vịnh — vẫn đóng vai thư ký, dáng người thanh tú, gương mặt trắng trẻo, ánh mắt trong sáng như đóa lan yếu ớt bị đặt nhầm vào chốn phồn hoa.
Một vị khách nâng ly, cười niềm nở:
"Thẩm tổng, không nể mặt tôi một ly sao?"
Thẩm Văn Lang cong môi, giọng trầm thấp lịch thiệp:
"Xin lỗi, gần đây tôi bị cảm. Nhưng—"
Anh quay đầu, ánh mắt dịu dàng rơi xuống Hoa Vịnh, bàn tay khẽ đặt ly vào tay cậu.
"Cậu ấy sẽ uống thay tôi."
Hoa Vịnh thoáng run tay, sắc mặt tái nhợt, cắn nhẹ môi dưới rồi nâng ly rượu lên. Cậu ngẩng đầu, ngụm rượu chảy xuống cổ, dáng vẻ yếu ớt dưới ánh đèn càng thêm mong manh, như một đóa lan bị gió đông vùi dập, chỉ còn lại im lặng chịu đựng.
Ở góc khác, Cao Đồ được thả tự do, thoải mái ăn bánh ngọt. Nhưng cậu chẳng bình yên được bao lâu, vì tiếng lòng của Thẩm Văn Lang ầm ầm như cái loa phường, vang rõ trong tai cậu:
— "Nợ có 70 tỷ chứ nhiêu mà cậu hành hạ tôi thế này"
— "Run gì run dữ vậy, co giật trúng gió hả."
— "Bà nội nó, còn biết ngước lên nhìn Thịnh Thiếu Du bằng đôi mắt long lanh nữa chứ. Thịnh Thiếu Du mà rớt vào lưới cậu thì cũng ngu như heo thôi"
Ngoài mặt, anh khẽ nghiêng người, lau vệt rượu bên khóe môi HV, giọng nói ôn nhu đến tận xương:
"Xin lỗi, làm em khó chịu rồi."
Trong lòng thì rủa xả không thương tiếc:
— "Khó chịu cái nỗi gì. Đóa lan thanh cao? Ha, hoa lan nhà cậu chắc mọc trong hố phân, hễ có Thịnh Thiếu Du xuất hiện là nở rộ liền."
__ "Còn Thịnh Thiếu Du nữa... pheromone phả ra như nước tẩy rửa biết đi, đúng là tuyệt phối."
Đến đoạn "hoa lan mọc trong hố phân", Cao Đồ không nhịn nổi, phì cười một tiếng rồi sặc bánh, ho khẽ:
"Khụ... khụ..."
Âm thanh tuy nhỏ nhưng Thẩm Văn Lang lập tức liếc sang. Ánh mắt anh lóe lên, ngoài mặt vẫn ôn nhu với Hoa Vinh, bàn tay dịu dàng xoa lưng cậu. Trong lòng đã quay sang mắng Cao Đồ te tua:
— "Ăn thôi cũng sặc, đúng là ăn hại. Rời khỏi tôi thì cậu còn sống kiểu gì? Đồ ngốc."
Cao Đồ khẽ cười tủm tỉm, chỉ cậu có thể thấy được một Thẩm tổng mà người ngoài không bao giờ biết. "70 tỷ thực ra không phải con số nhỏ đâu Thẩm tổng". Nhưng ý nghĩ sau đó khiến tim cậu chùng xuống: "Nếu không phải vì nợ, thì chẳng lẽ... anh ấy thật sự muốn thành toàn cho thư ký Hoa? Chẳng lẽ... Thẩm tổng thích thư ký Hoa?". Miếng bánh trong miệng bỗng nhạt thếch, nuốt xuống cũng thấy nghèn nghẹn.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Thịnh Thiếu Du đã bắt trọn. Anh ta thấy rất rõ — Thẩm Văn Lang ôm Hoa Vịnh trong tay, nhưng ánh mắt đầu tiên lại hướng về phía tên thư ký đang ngồi ăn bánh ở góc sảnh.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Thịnh Thiếu Du, hoa lan bé nhỏ thật đáng thương, gặp phải tên Alpha cặn bã, một chân đạp hai thuyền.
Đúng lúc ấy, Hoa Vịnh "diễn sâu" thêm một màn: gương mặt đỏ bừng, thân thể lảo đảo, rồi ngã dúi vào ngực Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang đang mải liếc Cao Đồ, phản ứng chậm nửa nhịp mới kịp vòng tay ôm lấy. Anh cúi đầu, ngoài mặt dịu dàng trấn an:
"Được rồi, đừng sợ. Tôi đưa em về."
Nhưng trong lòng:
— "Cái này đâu có trong kịch bản hả? Cái thằng điên này, bớt tự đẻ thoại đi"
— "Ăn gì mà nặng dữ vậy trời, Nặng như bao gạo mà còn giả bộ mong manh"
Thịnh Thiếu Du siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt tối sầm. Anh phải giải cứu đóa hoa lan này, ngây thơ như thế không nên bị tên súc sinh Thẩm Văn Lang chà đạp.
Còn ở góc kia, Cao Đồ thong thả đặt ly trà xuống, nhìn toàn bộ màn kịch, khóe môi khẽ cong. Trong lòng cậu nghĩ: Nếu thư ký Hoa nghe được tiếng lòng của Thẩm tổng, chắc chắn sẽ đấm ngài ngay tại chỗ.
Vẫn phải làm tròn vai trò của một thư ký. Cao Đồ bước đến, khẽ hỏi:
"Thẩm tổng, có cần tôi đưa ngài về không?"
Thẩm Văn Lang ngoài mặt mỉm cười, khoát tay:
"Không cần. Tôi phải đưa thư ký Hoa về."
Trong lòng thì gào thét loạn xạ:
— "Đưa cái khỉ! Mình chỉ muốn về nhà cùng Cao Đồ."
— "Đồ ngốc, sao không hỏi tôi lại thêm một câu nữa? Nói đi, tôi bỏ Hoa Vịnh liền rồi đi với cậu."
Cao Đồ nghe hết, khẽ cúi đầu, không đáp gì. Chỉ có khóe môi cong lên một thoáng, sau đó lập tức biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top