4.

Thẩm Văn Lang ôm lấy cái cặp bị ném trả, nhìn bóng lưng Cao Đồ đã nhanh bước đi xa, thoáng sững người, ngay sau đó lửa giận bùng lên.

"Này! Cao Đồ!"

Cao Đồ cúi đầu, nghe thấy tiếng quát giận dữ phía sau, bước chân càng nhanh, gần như chạy trốn.

Cái dũng khí không biết từ đâu mà có, ở khoảnh khắc ném trả cái cặp đã như quả bóng bị chọc thủng, "xì" một tiếng rồi xẹp hết. Rõ ràng vừa làm một chuyện trước đây đến nghĩ cũng chẳng dám, cảm giác sảng khoái chỉ duy trì được vài giây, rồi bản năng căng thẳng mãnh liệt lại cuộn dâng, tim đập thình thịch, lập tức quả quyết chạy trối chết khỏi con sư tử giận dữ sau lưng.

Vừa chạy xuống chỗ rẽ tầng hai, một bóng dáng nhỏ nhắn bất ngờ gọi to dưới cầu thang.

"Đàn anh Cao Đồ !"

Cao Đồ ngẩng đầu theo tiếng gọi, thấy một cô gái mang nụ cười sáng rỡ với lúm đồng tiền, trong tay vẫy một phong thư màu hồng, vui mừng nhìn cậu. Thấy cậu dừng bước, cô liền nhanh nhẹn nhảy lên bậc thang, mang theo mùi hương hoa ngọt ngào, chắn ngay trước mặt.

"Em còn đang nghĩ không biết có tình cờ gặp được đàn anh không—"

"Tôi sẽ chuyển cho Thẩm Văn Lang, yên tâm."

Cao Đồ vội vàng giật lấy phong thư, gượng cười rồi định chuồn tiếp.

"Đây! Đây không phải gửi cho Thẩm Văn Lang đâu!" Cô gái tròn mắt, vội vàng dang tay chặn cậu lại, "Đây... là viết cho anh đó!"

"Hả?"

Cao Đồ ngơ ngác, nhất thời không phản ứng kịp.

"Thẩm Văn Lang thì có gì hay chứ! Suốt ngày mặt mũi cau có, nói chuyện lại chua ngoa cay nghiệt!" Cô gái chẳng hề ngại ngùng, nói xong còn tiến thêm một bước, tỏa ra mùi pheromone ngọt ngào của Omega, ánh mắt chân thành, " Đàn anh Cao Đồ, em thích người dịu dàng! Em... em thích anh!"

Đúng lúc Thẩm Văn Lang đuổi đến nơi, vừa hay nghe trọn câu tỏ tình táo bạo ấy.

"Cút ngay!"

Hắn trừng mắt khó tin nhìn cô gái, rồi thình lình giật lấy cổ tay Cao Đồ kéo mạnh về phía mình. Nhưng cô gái phản ứng nhanh, lập tức giữ chặt cánh tay còn lại của Cao Đồ, ngẩng cao cằm.

"Thẩm Văn Lang, tôi không sợ anh đâu!"

Trên cầu thang, đám học sinh tan học muộn lục tục đi ngang, tò mò nhìn sang với ánh mắt hóng hớt.

Bị kẹp giữa hai người, cổ Cao Đồ đỏ bừng, cậu cố rút tay ra, nhưng cả hai lại càng kéo chặt hơn.

"Cao Đồ, tôi sắp bị này mùi này làm ngạt chết rồi."

Thẩm Văn Lang nghiến răng, ghé sát tai cậu gằn giọng, sắc mặt vô cùng khó coi.

Cao Đồ liếc hắn một cái, lòng chợt thót, định quay lại khéo léo từ chối cô gái, nhưng người qua kẻ lại đông đúc, đành hạ giọng mềm mỏng, mang theo chút bất đắc dĩ: "Ờm... thư tôi sẽ đọc, cũng sẽ trả lời cho em, được chứ?"

Nghe giọng dịu dàng ấy, mặt cô gái ửng đỏ, gật gật đầu, buông tay: "Trong thư có tên và số điện thoại của em... em... em sẽ chờ anh."

"Ừ—"

Thẩm Văn Lang không nhịn nổi nữa, chưa kịp để Cao Đồ nói hết đã kéo phắt cậu xuống cầu thang, lửa giận ngùn ngụt.

"Đau! Thẩm Văn Lang... buông tôi ra!"

Bị kéo lê lảo đảo xuống tận tầng trệt, Cao Đồ cảm thấy lực tay hắn càng lúc càng mạnh, gần như muốn nghiền nát xương cổ tay. Cậu cố sức kháng cự, đập mạnh lên mu bàn tay hắn. Đến lúc ấy, Thẩm Văn Lang như bừng tỉnh khỏi cơn giận, quay phắt đầu nhìn, rồi vội vàng buông tay.

Trên cổ tay trắng hằn lên một vòng đỏ rực, chẳng biết có sưng không. Cao Đồ im lặng, rút tay về, xoa nhẹ, không thèm nhìn hắn, mặt lạnh quay đi.

Thẩm Văn Lang theo phản xạ muốn nói "xin lỗi", nhưng ba chữ ấy nghẹn chặt trong cổ, mở miệng ra lại biến thành châm chọc: "Cậu không định thật sự yêu đương với cô ta chứ? Cao Đồ, đừng nói là cậu ngốc đến mức tin cô ta thật lòng thích cậu?"

Cao Đồ vốn định mặc kệ, nhưng nghe vậy thì dừng bước.

"Ý gì?"

"Dùng đầu óc nghĩ xem, một Omega mà lại đi thích một Beta sao? Lại còn kiểu như cậu nữa?" Thẩm Văn Lang cười nhạt, càng nói càng đắc ý, "Hừ, biết đâu chỉ là cá cược với ai đó, cố tình đến trêu cậu."

Cao Đồ lặng lẽ nhìn hắn.

Một khoảng lặng đông cứng, rồi cậu bình tĩnh, chậm rãi nói: " Nếu muốn trêu đùa tôi, cũng chẳng cần phải trước mặt bao nhiêu người lớn tiếng nói ghét cậu." Cao Đồ dừng lại, "Thẩm Văn Lang, so với tôi, việc một Omega không hề bị cậu hấp dẫn, còn đáng ngẫm hơn đấy?"

Thẩm Văn Lang sững người, chớp mắt mấy cái, mất vài giây mới hiểu ra ẩn ý, lập tức nghiến răng tức tối

"Cái loại Omega lẳng lơ, pheromone rẻ tiền đó, ông đây nhìn cũng chẳng buồn nhìn thêm!"

Hắn vung nắm đấm, còn chưa hả, bổ sung ác liệt: "Omega chẳng có đứa nào ra gì hết!"

"..."

Những lời căm ghét cực đoan như vậy, Cao Đồ đã nghe từ miệng hắn quá nhiều lần. Nhưng lúc này, cậu thừa nhận bản thân vẫn kém cỏi, dù đã chết đi sống lại, vẫn còn bị cái sự chán ghét ấy của Alpha làm tim đau nhói.

Giống như cái dằm chôn sâu trong thịt, không chạm thì chẳng sao, nhưng hễ động vào thì đau đến mục ruỗng, khoét tim.

Chỉ rời xa thôi là chưa đủ; Cao Đồ hiểu, một ngày nào đó, cậu phải tự tay nhổ tận gốc cái dằm ấy.

'Nhưng bây giờ chưa phải lúc.'

Nhìn Thẩm Văn Lang đang chìm trong hằn học và định kiến, Cao Đồ bỗng cảm thấy vừa hoang mang, vừa thương hại : chính kẻ gây ra mọi bi kịch, lại từ đầu đến cuối chẳng hề hay biết. Vậy rốt cuộc, ai mới là kẻ đáng thương hơn, ai mới thật sự tàn nhẫn hơn?

Nghĩ đến đây, Cao Đồ mỉa mai thầm: có lẽ là mình, vì mình đã mất cả một mạng.

"Ê, cậu định thế nào?"

Thấy cậu im lặng , Thẩm Văn Lang đút tay túi quần, hắng giọng, nửa uy hiếp nửa dò hỏi: "Thứ hai cậu từ chối cô ta đi? Nếu cậu ngại, tôi có thể miễn cưỡng đi cùng."

Lần này, Cao Đồ không buồn đáp, lặng lẽ xoay người bỏ đi.

"Này! Cao Đồ!"

Thẩm Văn Lang tức đến nghiến răng, nhưng chẳng làm gì được.

...

Sau hai đêm liền tăng ca ở cửa hàng tiện lợi, chủ nhật, về lại phòng trọ đã là mười giờ sáng. Cao Đồ chợp mắt được mấy tiếng, đến chiều liền xách cặp đi thẳng đến bệnh viện trung tâm.

Cậu rút ít tiền mặt ở ngân hàng gần đó, nhìn số dư chỉ còn hai chữ số, cánh môi siết , cẩn thận cất tiền rồi đem đi đóng khoản viện phí đã nợ gần một tháng, rồi mới vào thăm em gái.

Giống hệt như kiếp trước, thời điểm cậu học cấp ba cũng là lúc bệnh tình của Cao Tình nặng nhất.

Khuôn mặt tái nhợt gần như trong suốt, chằng chịt những ống dẫn và máy móc lạnh lẽo. Một ngày, Cao Tình chỉ tỉnh táo được vài tiếng ngắn ngủi. Y tá trực đêm nói hôm nay cậu tới không đúng lúc, cô bé vừa mới ngủ. Cao Đồ chỉ mỉm cười cảm ơn, lấy từ cặp ra ổ bánh mì ăn vội, vừa nhìn tốc độ truyền dịch, vừa hà hơi sưởi ấm lòng bàn tay.

Thấy nhiệt độ đủ, cậu kiên nhẫn xoa bóp tay chân cho em, lặp lại hai lượt đến mồ hôi đầm đìa, vào nhà vệ sinh rửa qua, rồi ngả xuống giường phụ, nhìn đồng hồ tính toán, còn đủ để chợp mắt hai tiếng.

Ca làm cuối tuần tuy ngắn nhất, nhưng lại hao tổn sức lực nhất, cậu cần tranh thủ dưỡng sức.

Đúng nửa đêm, cách bệnh viện yên ắng hai con đường, khu phố bar đang bước vào thời khắc náo nhiệt nhất.
Trong phòng thay đồ, Cao Đồ vừa tới giờ liền nhanh chóng mặc vào chiếc sơ mi trắng phẳng phiu và áo ghi-lê đen, cẩn thận dán miếng ức chế pheromone sau gáy, chỉnh lại tóc trước tấm gương nhỏ trên cửa tủ.

Cậu hít sâu vài hơi, khoé mắt khẽ cong, đối diện gương luyện tập một nụ cười giả lả điêu luyện với hình bóng xa lạ phản chiếu qua tấm kính lập lòe — lớp trang điểm đậm đến mức khó nhận ra gương mặt thật.

Quán bar này chính là nơi cậu từng lén đi làm thêm khi còn ở tập đoàn HS.  Dù đã phải nghỉ do quy định "cấm nhân viên đi làm bên ngoài", nhưng ở đây mức thu nhập khá cao, một tuần ba ca đêm, mỗi ca bốn tiếng, cộng lại gần bằng nửa tháng lương chính. Quan trọng hơn, Cao Đồ lúc đó đã phát hiện, trong quán ngầm hiểu với nhau, có không ít người dùng chứng minh giả đi làm khi chưa đủ tuổi.

Tuy ông chủ vin vào đó mà bóc lột không ít, nhưng thu nhập vẫn hơn hẳn việc làm thêm bình thường. Cao Đồ liều lĩnh làm được gần nửa năm, chỉ cần mỗi tuần gọi được mấy đơn rượu lớn là đủ trang trải viện phí.

Trong đại sảnh rộng lớn, dòng người ken đặc trong bể rượu mờ tối, dán chặt vào nhau, theo nhạc điện tử dồn dập mà lắc lư cuồng loạn. Cao Đồ bưng một đĩa trái cây tinh xảo, nhanh bước lên khu ghế VIP tầng hai. Ở đó, tiếng khui rượu và reo hò vang dội không ngớt. Hôm nay có một khách lớn, đã mở liền hai bộ Louis XIII đắt đỏ.

Trong chỗ ngồi náo nhiệt vây quanh chừng bảy tám người, ở giữa là một Alpha trẻ ngoài hai mươi, khí thế ngút trời, ôm trái ôm phải. Cao Đồ ngồi xuống cạnh bàn bày trái cây, chờ lúc bọn họ vừa uống xong lại hỏi tiếp xem có cần thêm rượu không. Bất chợt, lưng cậu nặng xuống, xuyên qua lớp sơ mi ôm sát mỏng tang, một bàn tay nóng hổi mập mờ lướt dọc sống lưng, dừng ở thắt lưng.

Cao Đồ không tránh né, vẫn giữ nụ cười quay đầu, thấy một gã ôm mỹ nữ, đang trần trụi đánh giá mình như món hàng.

"Diện mạo, dáng vóc thế này mà chỉ là Beta, tiếc thật."

Đám người xung quanh liền hùa theo, người ngồi trên đầu bàn nghe thấy, cười lớn, giọng đậm ý trêu chọc:
"Tam ca! Nếu thích thì cứ bảo cậu ta uống với anh vài ly, uống nhiều vào thì Beta cũng coi như Omega, chơi càng đã hơn!"

Cao Đồ sững lại, nhìn người đàn ông được gọi là "Tam ca" liếc về phía mình mấy lần, dường như hứng thú không nhiều, vẫn mang dáng vẻ không mấy để ý. Trong lòng cậu thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi rót rượu, tiện tay lắc lắc chai rượu ngay dưới mí mắt của kẻ trên đầu bàn.

Cậu bưng ly rượu đưa cho "Tam ca", chủ động cạn trước để tỏ ý kính, đối phương không mấy mảy , dồn rượu cho cô bạn gái bên cạnh đang cười khanh khách, chẳng thèm đoái hoài đến cậu nữa.

"Xem ra nhóc này phúc khí chưa đủ rồi!" Ở trung tâm, một Alpha bật lưỡi cười phóng đãng, "Thôi, cậu đi mở thêm hai chai Ace of Spades bản vàng, ba chai Macallan whisky, thêm chút champagne, nhớ nhiều đá, đi nhanh đi."

Nghe được đơn gọi thêm, Cao Đồ vội mừng rỡ đáp lời, dọn dẹp mấy đĩa trống trên bàn, chân chạy nhanh xuống tầng dưới ghi đơn.

Chưa đi được mấy bước, lại bất ngờ đụng phải một người.

Trương Nguyên mặc thường phục, bước chân vội vã, hờ hững liếc cậu một cái, rồi nhanh chóng đi tiếp về phía mấy dãy ghế sau.

Đè nén sự kinh hoảng, tim Cao Đồ thắt chặt, không chắc đối phương có nhận ra mình hay không. Do dự chốc lát, nhìn số tiền hoa hồng lớn ngay trước mắt, cậu chỉ đành cắn răng cầm đơn trở lại tầng trên.

Cố tình cúi đầu tránh mặt Trương Nguyên, Cao Đồ đưa đơn cho người ngồi trên đầu bàn, người đàn ông chẳng thèm xem giá, cười cợt rồi thuần thục ký tên.

"Cảm ơn ông chủ, ông chủ hào phóng, chúc ông chủ phát tài."

Cậu buông lời xã giao trôi chảy, vừa định lùi bước thì cổ tay lại bị Alpha kia đột ngột nắm chặt.

"Cao Đồ?" Người đàn ông liếc tên trên bảng tên gắn trước ngực, giọng điệu trêu chọc, "Xem ra tối nay vận số cậu thay đổi rồi, ngay cả đứa em trai mà tôi quý nhất cũng vừa ý cậu. Nó vừa đến muộn, nói muốn mời rượu, còn đánh cược với chúng tôi, rằng nếu cậu uống với nó vài ly, nó sẽ mở ngay mấy chai Hennessy Richard..."

Có người chen ngang: "Chỗ mấy người mỗi tháng thành tích doanh số nhất định được thưởng khủng lắm hả?"

"Thế thì chắc chắn còn kiếm hơn cả đi tiếp khách một đêm!"

"Đừng nói nhảm, người ta là nhân viên bán hàng trong sạch đấy!"

"Trong sạch đến đâu, mấy anh em chúng ta chịu bỏ tiền thật, thì cũng phải đổi ra màu tiền nhân dân tệ thôi!"

Tiếng cười ồn ào loạn xạ, còn gã Alpha ghé sát tai Cao Đồ thì thầm: "Nếu không chịu uống, thì cởi bảng tên , tự tới gặp quản lý nhận lương rồi biến. Nhưng từ nay, đừng hòng làm việc ở con phố này nữa."

Màn phối hợp quá lộ liễu khiến Cao Đồ lạnh toát, run rẩy ngẩng đầu theo ánh mắt của hắn, Đứng cách đó không xa, Trương Nguyên đang mỉm cười híp mắt, dưới ánh đèn laser chớp nhoáng sáng tối, hắn như quỷ mị mà giơ tay vẫy chào cậu.

...

Một lần nữa tỉnh lại, Cao Đồ đã bị mùi thuốc khử trùng pha lẫn mùi rượu nồng nặc làm buồn nôn tới mức ép cậu mở mắt.

Cao Đồ cố gắng mở mắt, tầm nhìn mơ hồ dần dần tập trung vào trần nhà trắng toát, lập tức cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra, cổ họng và dạ dày bỏng rát khó chịu. Con ngươi đảo qua, thấy dịch truyền trong chai đang lạnh lẽo chảy vào mạch máu, bên cạnh là tấm rèm cách ly màu xanh quen thuộc đến cực điểm.

Bệnh viện.

Mảnh ký ức vỡ vụn dồn dập kéo về —— ánh đèn chói lòa, tiếng ồn náo nhiệt, bị cưỡng ép rót thứ cay nồng, rồi là bóng tối vô tận...

Cổ họng như bị đâm thủng mấy lỗ, vừa đau vừa ngứa, cậu không kìm được bắt đầu ho sặc sụa.

"Đàn anh! Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi!"

Một gương mặt nhỏ nhào đến trước mặt, Cao Đồ kinh ngạc chớp mắt khó khăn, mơ mơ màng màng nhận ra, đây chính là cô gái vài ngày trước đưa thư tình cho cậu.

"Em..."

"Em... em đi gọi bác sĩ!"

Cô bé luống cuống nói, hấp tấp quay người chạy vội ra ngoài phòng bệnh.

Một bác sĩ nhanh chóng bước vào, kiểm tra các chỉ số cho cậu, gương mặt nghiêm túc: "Ngộ độc rượu, may mà đưa tới kịp thời rửa dạ dày, giờ cơ bản không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi. Nhưng..." Ánh mắt ông dừng lại trên gương mặt Cao Đồ, "Chưa thành niên mà uống đến liều mạng thế, bên cấp cứu suýt nữa báo cảnh sát đấy! Bố mẹ em đâu?"

Chưa thành niên? Báo cảnh sát?

Cao Đồ giật mình, đầu óc rối như tơ vò, đôi môi khô nứt mấp máy: "Họ... họ không ở đây."

"Thực quản và niêm mạc dạ dày đều bị tổn thương, phải nằm viện theo dõi ba bốn ngày. Em cần có người chăm sóc. Người thân khác đâu?"

Cao Đồ lặng lẽ cụp mắt xuống.

"Bác sĩ, yên tâm đi, để cháu chăm sóc cho anh ấy! Cháu là bạn anh ấy, cháu làm được."

Cô bé vội vàng chen lời, Cao Đồ chưa kịp ngăn thì bác sĩ đã nghi ngờ liếc đồng phục trên người cô: "Không phải em còn đang đi học à?"

"Bọn cháu có thể xin phép thầy, bạn bè trong lớp sẽ thay phiên nhau đến chăm sóc!"

"....Cũng thật có lòng..." Bác sĩ miễn cưỡng gật đầu, rồi tiếp tục dặn dò Cao Đồ, "Hai ngày đầu không được ăn, chúng tôi sẽ truyền nhiều dịch, em cũng phải uống thêm nước muối loãng, nước ấm. Có khó chịu thì bấm chuông ngay."

"Dạ, cháu biết rồi!"

Cô bé trông còn non nớt, nhưng hành xử đâu ra đấy. Cô đứng lên lễ phép cảm ơn bác sĩ, tiễn ra ngoài, rồi quay lại thì khôi phục vẻ ngượng ngùng e lệ, vội vàng đưa ly nước có ống hút tới môi Cao Đồ:

"Nước chắc là vừa ấm..."

"Cảm... cảm ơn."

Cổ họng bỏng rát dữ dội, Cao Đồ chỉ đành cắn răng ngậm lấy ống hút, uống được mấy ngụm. Đầu lưỡi và môi hơi dịu đi, cậu mới miễn cưỡng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn, khàn khàn hỏi ra điều bối rối nhất: "Em... sao lại ở đây?"

"Em đi cùng Thẩm Văn Lang."

"Thẩm... Thẩm Văn Lang?"

Đồng tử Cao Đồ khẽ co rút, gần như tưởng rằng mình nghe nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top