C5 - Cao Đồ Thật Ngốc


Cả buổi chiều hôm đó, lịch trình dày đặc bị hủy bỏ hoàn toàn. Thẩm Văn Lang không quan tâm đến những ánh mắt ngạc nhiên của cấp dưới khi thấy hắn dìu Cao Đồ rời khỏi tòa nhà.

Vừa ngồi vào trong xe, hắn lập tức đóng cửa lại đem ánh mắt đen thẫm xoáy chặt vào gương mặt nhợt nhạt bên cạnh.

"Cao Đồ, em thấy thế nào rồi?"

Cậu hơi lắc đầu, dựa vào ghế. Gương mặt mệt mỏi, đôi mắt hơi đỏ, giống như vừa trải qua một đêm không ngủ.

"Em chỉ hơi nhức đầu, không sao đâu. Văn Lang, đưa em về nhà nghỉ một chút là được rồi"

Cậu vẫn là sợ hắn biết được mình có bệnh, chứng bệnh rối loạn pheromone đáng ghét ấy.

"Không" giọng hắn dứt khoát, không cho phép thương lượng.

"Chúng ta đến bệnh viện. Phải làm xét nghiệm tuyến thể cho em"

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết" Hắn ngắt lời, bàn tay to lớn nắm chặt lấy ngón tay cậu. Cái siết ấy không dùng lực, nhưng đủ để cậu hiểu hắn không cho phép phản kháng. Trước ánh mắt kiên quyết đến mức có chút hung hãn ấy, Cao Đồ chỉ đành ngoan ngoãn ngồi im mà không dám lên tiếng. Thẩm Văn Lang lúc nghiêm túc thật sự không dễ nói chuyện.

Cao Đồ được đưa thẳng đến khoa nội tiết pheromone. Các bác sĩ đều là chuyên gia hàng đầu, thái độ cực kỳ cẩn thận. Sau khi lấy mẫu máu, quét tuyến thể, đo nồng độ pheromone trong cơ thể, tất cả số liệu nhanh chóng hiển thị trên màn hình. Thẩm Văn Lang đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh băng như lưỡi dao, chăm chú nhìn từng con số chuyển động.

Bác sĩ trung niên đẩy mắt kính, giọng nghiêm túc.

"Cao tiên sinh có dấu hiệu rối loạn pheromone mạn tính. Biểu hiện là tuyến thể hoạt động không ổn định, nồng độ pheromone dao động bất thường, khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái mất khống chế, kỳ phát tình kéo dài và đau đớn hơn bình thường"

Nghe đến đây, trái tim Thẩm Văn Lang khựng lại. Hắn nhìn sang Cao Đồ, thấy cậu khẽ cúi đầu, đôi mắt né tránh, lòng hắn lập tức siết chặt.

"Nguyên nhân là gì?" hắn hỏi, giọng trầm thấp đến mức khiến vị bác sĩ nọ cũng phải e dè mà ngập ngừng rồi nói thẳng.

"Người bệnh trong nhiều năm liền lạm dụng thuốc ức chế. Các thành phần hóa chất tích tụ gây ảnh hưởng trực tiếp lên tuyến thể, khiến cơ chế tiết pheromone tự nhiên bị phá vỡ. Nếu không điều trị kịp thời, tình trạng rối loạn sẽ ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến suy tuyến thể, mất khả năng điều tiết pheromone vĩnh viễn"

Trong phòng chợt yên lặng, Cao Đồ mím môi, bàn tay đặt trên đùi siết lại đến trắng bệch. Cậu vốn đã biết, sớm muộn gì hắn cũng biết, nhưng nghe chính bác sĩ nói ra, cảm giác giống như kim đâm từng nhát vào tim.

'Liệu anh ấy có ghét bỏ mình không?' Cao Đồ suy nghĩ, vốn dĩ là người tiêu cực, lại nghĩ nhiều. Cậu lúc này sợ rằng bản thân lại một lần nữa bị vứt bỏ, như cái cách ba mẹ đã làm với cậu trước kia. Cao Đồ sợ phải đối mặt với ánh mắt ghét bỏ của Thẩm Văn Lang, người mà cậu yêu nhất...

Thẩm Văn Lang đứng bất động vài giây, gương mặt căng cứng. Hắn hiểu ý nghĩa của câu "mất khả năng điều tiết vĩnh viễn". Đối với một omega, đồng nghĩa với việc không thể duy trì mối liên kết pheromone ổn định cùng alpha.

Ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Văn Lang chậm rãi dừng lại nơi gương mặt đang cúi gằm của người trong lòng. Hắn bỗng cảm thấy tức ngực, khó thở. Hắn đã biết, đã mơ hồ đoán được suốt bao năm qua Cao Đồ đã trải qua những gì. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ, là nhiều đến vậy, có phải hay không cậu vẫn luôn khổ sở chịu đựng nỗi đau ấy.

Sau khi bác sĩ dặn dò về phác đồ điều trị rồi kê thêm thuốc, Thẩm Văn Lang nắm tay Cao Đồ rời đi. Bước ra khỏi phòng khám, hành lang trắng toát, ánh đèn neon lạnh lẽo chiếu xuống, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Cao Đồ đi chậm rãi, cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Vừa ngồi vào xe Thẩm Văn Lang liền quay người, đôi mắt tối sầm, bàn tay vô thức siết chặt cổ tay cậu. Hắn cúi xuống, chất giọng khàn đặc, run rẩy.

"Cao Đồ, em có biết thuốc ức chế có tác hại gì không? Có biết nó sẽ hủy hoại tuyến thể, có biết nó sẽ khiến em đau đớn thế nào không?"

"Em biết" giọng cậu nghẹn lại.

"Nếu biết, sao còn dùng?"

Cao Đồ cắn môi, cổ họng nghẹn cứng. Một lát sau, cậu mới bật ra.

"Vì em không muốn anh biết em là omega"

Lời vừa dứt, như một nhát dao cắm thẳng vào tim hắn. Hắn đứng chết lặng, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay cậu, nhưng lực đạo dần lỏng đi. Trong mắt ánh lên sự đau xót cùng bất lực.

Cậu run rẩy, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe.

"Lúc đó anh luôn nói ghét omega. Anh luôn lạnh lùng, luôn bài xích. Em sợ, sợ nếu anh biết, anh sẽ xa lánh em. Thà em chịu khổ một mình còn hơn"

Thẩm Văn Lang cảm giác phổi mình thiếu dưỡng khí. Toàn thân hắn run lên, vừa muốn ôm cậu vào lòng, vừa muốn lắc mạnh để trách cậu vì ngu ngốc. Hắn hít sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc, giọng run rẩy:

"Em ngốc đến mức làm anh đau muốn chết"

Cả hai im lặng rất lâu, bàn tay lớn nắm chặt lấy tay cậu, như thể chỉ cần buông ra thì người này sẽ biến mất.

"Cao Đồ, anh giận em, nhưng càng nhiều hơn là lo. Anh không thể tưởng tượng nổi nhiều năm qua em đã sống thế nào. Em phát tình trong đau đớn, một mình uống thuốc, một mình chịu đựng, Trong khi anh ở ngay bên cạnh mà chẳng hay biết"

Nói đến đây, giọng hắn nghẹn lại. Hốc mắt nóng rực, nhưng hắn cố gắng kìm không để nước mắt rơi.

Cao Đồ khẽ lắc đầu.

"Em không sao, thật mà. Chỉ cần có thể ở bên anh, cho dù phải dùng thuốc ức chế, em cũng không hối hận"

Thẩm Văn Lang gần như nổi giận lần nữa. Hắn nghiến răng.

"Không có gì đáng giá để em phải đánh đổi sức khỏe của mình, cho dù là anh cũng không xứng"

"Nhưng em yêu anh..." giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi, đôi mắt ngập nước nhìn lấy Thẩm Văn Lang.

Câu nói ấy khiến trái tim hắn run lên. Trong khoảnh khắc, toàn bộ lửa giận bị dập tắt, chỉ còn lại nỗi đau nghẹn ngào. Hắn kéo mạnh cậu vào lòng, siết chặt như muốn hòa người này vào cơ thể mình. Cao Đồ thật ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top