3

Sau cơn cuồng nhiệt, hơi thở dần lắng lại, Cao Đồ mệt lả ngả vào ngực Thẩm Văn Lang, toàn thân mềm nhũn. Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng vuốt tóc, lau mồ hôi, ôm lấy cậu như báu vật.

"Có đau không?" Hắn hỏi khẽ.

Cao Đồ đỏ mặt, chỉ vùi vào ngực hắn không đáp. Ngón tay run run vẫn nắm lấy vạt áo trước ngực, chẳng chịu buông. Trong vòng tay ấm áp ấy, Cao Đồ khẽ thì thầm: "Chàng, đừng liều mạng như lần trước nữa."

Thẩm Văn Lang khựng lại rồi cúi xuống hôn nơi khóe mắt cậu. "Nếu có lần sau, ta cũng sẽ chọn che chở em. Chỉ cần em ở đây, mọi vết thương đều đáng giá."

Cao Đồ khẽ run, hàng mi rợp bóng rưng rưng, nhưng môi lại cong lên một nụ cười nhẹ. Cậu rúc sâu hơn vào vòng tay nóng ấm của hắn, như tìm thấy chốn bình yên duy nhất. Ngoài kia lửa đã tắt, gió đêm lùa qua khe cửa mang theo hơi lạnh, nhưng trong căn phòng nhỏ hơi ấm vẫn lan tràn, quấn quýt lấy hai người.

Những tuần lễ sau đó là khoảng thời gian yên bình và ngọt ngào nhất mà Cao Đồ từng trải qua. Vết thương của Thẩm Văn Lang dần hồi phục dưới sự chăm sóc tận tình của cậu. Bức tường băng giữa họ đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự thân mật và ăn ý không cần lời nói.

Cách xưng hô cũng tự nhiên thay đổi. Cao Đồ không còn gọi "Tướng quân" nữa mà ngượng ngùng gọi thẳng tên Thẩm Văn Lang. Còn Thẩm Văn Lang, hắn luôn gọi cậu là Cao Đồ. Giọng nói trầm thấp luôn chứa đựng sự dịu dàng và trân trọng.

Cuộc sống của họ trôi qua trong những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt: là khi Thẩm Văn Lang trở về từ quân doanh mang theo một cây kẹo hồ lô vì nghe Lý Phong nói phu nhân dạo này có vẻ thích ăn đồ ngọt; là khi Cao Đồ thức đến khuya để bào chế một loại cao bôi đặc trị giúp làm mờ vết sẹo trên lưng Thẩm Văn Lang. Tình cảm của họ không nồng nhiệt như lửa mà ấm áp như một dòng nước lặng lẽ thấm sâu vào trái tim đối phương. Mùi hương diên vĩ nam tính của Thẩm Văn Lang đã hoàn toàn bao bọc lấy mùi xô thơm của Cao Đồ, khiến cậu cảm thấy an toàn và được bảo vệ tuyệt đối.

Nhưng cũng chính vào lúc này, Cao Đồ bắt đầu cảm thấy cơ thể có những dấu hiệu khác lạ. Cậu thường xuyên mệt mỏi, buồn ngủ và khẩu vị cũng thay đổi thất thường. Ban đầu Thẩm Văn Lang chỉ nghĩ cậu vất vả vì chăm sóc mình nên càng yêu thương cậu hơn.

Một buổi trưa sau khi ăn xong, Cao Đồ lại cảm thấy một cơn buồn nôn ập tới. Cậu vội chạy ra ngoài nôn khan. Khi trở vào, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thẩm Văn Lang, cậu chỉ cười trừ nói do thời tiết thay đổi, nhưng trong lòng một dự cảm không lành đã dâng lên.

Đợi đến khi Thẩm Văn Lang đi đến quân doanh, Cao Đồ đóng chặt cửa phòng, run rẩy đưa tay lên bắt mạch cho chính mình. Cậu là một y giả, cậu không thể nhầm được. Mạch tượng Chân Châu Hoạt Bát – đây rõ ràng là hỉ mạch, cậu có thai.

Kết quả này như một tiếng sét đánh xuống mặt hồ yên ả, khiến thế giới của Cao Đồ vỡ tan thành từng mảnh. Tay cậu buông thõng, cả người ngồi sụp xuống ghế, đầu óc trống rỗng. Một tia vui mừng phức tạp len lỏi trong tim, nhưng ngay lập tức bị một nỗi sợ hãi còn lớn hơn gấp vạn lần nhấn chìm.

Cậu phải hỏi chàng. Cậu phải biết chàng nghĩ gì. Dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, cậu cũng phải thử.

Tối hôm đó khi Thẩm Văn Lang trở về, Cao Đồ cố tỏ ra bình thường. Cậu giúp hắn cởi áo choàng, rót cho hắn một tách trà nóng.

Khi hai người ngồi bên nhau trong im lặng, Cao Đồ lấy hết can đảm, giọng nói có chút run rẩy: "Thẩm Văn Lang..."

"Ừm?" Hắn quay sang, ánh mắt dịu dàng.

"Chàng, có bao giờ nghĩ sau này chúng ta sẽ có một đứa con không?"

Bàn tay đang cầm chén trà của Thẩm Văn Lang khựng lại, nụ cười trên môi hắn cũng tắt dần, thay vào đó là một vẻ mặt phức tạp. "Đứa con..." Hắn không trả lời ngay. Sự im lặng của hắn khiến trái tim Cao Đồ chìm xuống đáy vực.

Một lúc lâu sau, hắn mới đặt chén trà xuống, nắm lấy tay cậu: "Cao Đồ, tại sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

"Ta chỉ tò mò thôi." Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Thẩm Văn Lang thở dài, hắn kéo cậu vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu. "Ta chưa từng nghĩ đến. Kinh thành này như một bãi chiến trường, Tĩnh Vương luôn rình rập. Có một đứa con lúc này sẽ chỉ khiến nó và cả ngươi trở thành mục tiêu. Ta không muốn đặt hai người vào nguy hiểm."

Hắn siết chặt vòng tay. "Ta chỉ cần có ngươi là đủ rồi. An toàn của ngươi quan trọng hơn bất cứ thứ gì."

Lời nói của Thẩm Văn Lang đầy sự che chở và yêu thương, nhưng đối với Cao Đồ lúc này, nó lại như một nhát dao khẳng định mọi nỗi sợ hãi của cậu là đúng. Hắn nói đúng, đứa bé sẽ là một mối nguy hiểm, sự tồn tại của nó sẽ đẩy tất cả bọn họ vào vòng xoáy chính trị không lối thoát. Hắn nói chỉ cần có cậu là đủ, nghĩa là hắn chưa sẵn sàng và cậu không thể ích kỷ bắt hắn phải đối mặt với tất cả những điều đó.

Cậu tựa vào lòng hắn, nước mắt lặng lẽ rơi, thấm ướt vạt áo trước ngực hắn.

"Ta hiểu rồi."

Đêm đó, quyết định bỏ trốn đã được khắc sâu vào tim Cao Đồ. Không phải vì hết yêu, mà chính vì quá yêu. Cậu phải đi, phải rời khỏi Thẩm Văn Lang, rời khỏi kinh thành đầy rẫy thị phi này. Chỉ có như vậy, Thẩm Văn Lang mới được an toàn và con của cậu mới có thể lớn lên một cách bình yên.

Quyết định được đưa ra, Cao Đồ gạt nước mắt, bắt đầu âm thầm chuẩn bị. Cậu bào chế một ít thuốc dịch dung, gom góp số ngân lượng ít ỏi cùng vài món trang sức mà Thẩm Văn Lang tặng.

Một đêm trăng mờ, Thẩm Văn Lang phải ở lại quân doanh để xử lý việc khẩn. Đây chính là cơ hội của cậu. Cao Đồ mặc một bộ y phục vải thô, để lại một phong thư ngắn trên bàn. Trong thư cậu không giải thích gì cả, chỉ viết rằng mình là người không an phận, không muốn bị trói buộc ở Tướng quân phủ, xin hắn hãy quên cậu đi. Cậu biết những lời này sẽ làm tổn thương hắn, nhưng chỉ có như vậy hắn mới có thể tức giận mà từ bỏ, triều đình mới không thể vin vào cớ phu nhân mất tích để làm khó hắn.

Nhìn lại căn phòng quen thuộc lần cuối, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống. "Thẩm Văn Lang, xin lỗi chàng và tạm biệt."

Cậu đã dành mấy ngày để quan sát quy luật và thời gian đổi gác của đội tuần tra. Lợi dụng kiến thức y thuật, cậu bào chế một loại hương mê ngủ không màu không vị, lặng lẽ đặt ở những góc khuất trên con đường dẫn đến cửa hông. Khi đội tuần tra đi qua, hít phải làn hương này liền cảm thấy buồn ngủ rũ rượi, đầu óc mơ màng. Nhờ vậy cậu mới có thể an toàn lách qua những vòng canh gác nghiêm ngặt, lẻn ra khỏi Tướng quân phủ bằng một lối cửa hông hẻo lánh, hòa mình vào màn đêm vô tận của kinh thành.

Sáng hôm sau, khi Thẩm Văn Lang trở về phủ, nụ cười dịu dàng trên môi hắn lập tức đông cứng khi không thấy bóng dáng quen thuộc ra đón mình. Hắn bước nhanh vào phòng, thứ duy nhất chào đón hắn là một căn phòng lạnh lẽo và phong thư đặt ngay ngắn trên bàn.

Hắn run rẩy mở lá thư ra, nét chữ thanh tú của Cao Đồ hiện ra trước mắt, nhưng từng chữ lại như những mũi dao sắc lẹm đâm vào tim hắn.

"Ta vốn là người không an phận, không muốn bị trói buộc, xin hãy quên ta đi."

Bốp!

Bàn tay hắn siết chặt, phong thư bị vò nát. Cơn thịnh nộ và cảm giác bị phản bội ngút trời nhấn chìm lý trí của hắn. Tình yêu, sự quan tâm, những ngày tháng ngọt ngào vừa qua, tất cả đều là giả dối sao? Cậu ta chỉ diễn kịch để chờ cơ hội thoát khỏi hắn?

"Người đâu!" Hắn gầm lên, khí thế lạnh lẽo như sắt thép tràn ngập khắp căn phòng, khiến Lý Phong vừa chạy vào đã kinh hãi trước dáng vẻ đáng sợ của chủ nhân.

"Tướng quân, phong tỏa tất cả các cửa thành, lục soát toàn bộ kinh thành!" Đôi mắt Thẩm Văn Lang đỏ ngầu, giọng nói khàn đặc vì giận dữ: "Dù phải lật tung cả đất trời này lên cũng phải tìm được cậu ta về đây cho ta!"

Trong khi cả kinh thành đang gà bay chó sủa, Cao Đồ đã sớm ra khỏi thành từ lúc trời còn chưa sáng. Cậu đã dùng thuốc dịch dung, thay đổi diện mạo thành một thư sinh có nước da ngăm đen, tướng mạo bình thường. Cậu đi về phía Nam, hướng đến những thành trấn nhỏ hẻo lánh, nơi không ai biết đến Tướng quân phu nhân là ai.

Cuộc sống một mình không hề dễ dàng. Bụng ngày một lớn, những cơn ốm nghén hành hạ khiến cậu không ăn uống được gì nhiều. Số ngân lượng mang theo cũng vơi đi nhanh chóng. Cậu phải ở trong những quán trọ rẻ tiền nhất, ăn những món ăn đạm bạc nhất. Đã có lúc vì hết tiền, cậu phải ngủ lại trong một ngôi miếu hoang, ôm chặt bụng để giữ ấm.

Nhưng dù vất vả, Cao Đồ chưa bao giờ hối hận. Mỗi khi cảm nhận được sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong bụng, cậu lại có thêm sức mạnh. Cậu bắt đầu dùng y thuật của mình để xem bệnh cho người dân trong các thôn làng đi qua, đổi lấy một chút tiền bạc và thức ăn. Kỹ năng của cậu rất tốt, chẳng mấy chốc đã có chút danh tiếng là một lang trung trẻ tuổi.

Trong khi đó, tin tức Tướng quân phu nhân mất tích và Thẩm Văn Lang đang lật tung cả kinh thành để tìm người đã nhanh chóng đến tai Tĩnh Vương. Hắn cười lớn, cho rằng đây là cơ hội trời cho.

"Một người đang mang thai à?" Tĩnh Vương nheo mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười độc ác. "Đúng là món mồi nhử tốt nhất! Truyền lệnh xuống cho người của chúng ta cũng đi tìm. Nhớ kỹ, phải bắt sống. Ta muốn xem thử giữa sự nghiệp và một người, Thẩm Văn Lang sẽ chọn cái gì!"

Một tấm lưới vô hình bắt đầu giăng ra từ hai phía, cùng nhắm vào bóng hình gầy gò đang lưu lạc nơi phương Nam.

Nhiều lần Cao Đồ suýt bị phát hiện. Có lần cậu đang xem bệnh trong một y quán nhỏ thì một đội binh lính của Thẩm Văn Lang ập vào tra hỏi. Tim cậu như ngừng đập, nhưng nhờ vẻ ngoài khác biệt và sự bình tĩnh, cậu đã qua mặt được họ. Lần khác cậu bị mấy tên thuộc hạ của Tĩnh Vương theo dõi. Cậu đã phải dùng đến gói bột gây mê cuối cùng, tạo ra hỗn loạn rồi trốn vào một gánh hát rong mới có thể thoát thân.

Tại Tướng quân phủ, cuộc điều tra của Thẩm Văn Lang vẫn đi vào ngõ cụt. Cơn giận của hắn dần nguôi đi, thay vào đó là nỗi lo lắng và đau đớn ngày một lớn.

Lý Phong bước vào thư phòng, vẻ mặt vô cùng phức tạp, tay cầm một gói giấy nhỏ: "Tướng quân, thuộc hạ đã điều tra kỹ lưỡng đêm phu nhân rời đi. Đội tuần tra nói họ cảm thấy rất buồn ngủ một cách bất thường. Thuộc hạ tìm thấy tàn dư của loại hương này ở góc tường."

Thẩm Văn Lang cầm lấy gói giấy, mùi hương xô thơm quen thuộc khiến hắn sững sờ. Đây là hương an thần mà Cao Đồ vẫn thường làm cho hắn.

"Còn nữa," Lý Phong ngập ngừng, "trong dược phòng của phu nhân, thuộc hạ tìm thấy rất nhiều dược liệu an thai. Dựa vào số lượng, có lẽ phu nhân đã có thai được gần ba tháng rồi."

Ầm!

Chén trà trên tay Thẩm Văn Lang rơi xuống đất, vỡ tan tành. Tin tức này như một tiếng sét đánh thẳng vào đầu hắn.

Mang thai! Cao Đồ mang thai!

Hắn đột nhiên nhớ lại đêm hôm đó khi Cao Đồ hỏi hắn về một đứa con. Hắn nhớ lại câu trả lời của mình rằng đứa bé sẽ là một mối nguy hiểm. Hắn nhớ lại vẻ mặt thất vọng và đôi mắt buồn của cậu.

Hắn đã hiểu tất cả. Cậu không phải bỏ trốn vì phản bội. Cậu bỏ trốn là để bảo vệ hắn, bảo vệ đứa con của họ khỏi sóng gió triều đình. Lá thư tuyệt tình kia cũng chỉ là một vở kịch để hắn có thể từ bỏ một cách danh chính ngôn thuận.

Nghĩ đến việc Cao Đồ một mình mang thai, lưu lạc bên ngoài đối mặt với vô vàn nguy hiểm, trái tim Thẩm Văn Lang như bị ai đó bóp nát. Cơn tức giận biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại sự hối hận và sợ hãi tột cùng.

"Ngu ngốc... cậu ấy thật ngốc!" Hắn lẩm bẩm, giọng nói run rẩy.

Hắn đứng bật dậy, ánh mắt không còn là sự phẫn nộ, mà là sự kiên định và lo lắng chưa từng có. Hắn nhanh chóng phân tích trong đầu: Phía Bắc là biên ải không thể nào......Chỉ có phía Nam, đồng bằng trù phú, đông dân cư, khí hậu ấm áp. Đó là nơi hợp lý nhất để bắt đầu một cuộc sống mới.

"Lý Phong, tập hợp những người tinh nhuệ nhất. Chúng ta đi về phía Nam!" Hắn phải tìm được cậu bằng mọi giá.

Hơn một tháng ròng rã, Thẩm Văn Lang và đội quân tinh nhuệ của mình đã lùng sục khắp các trấn nhỏ phía Nam. Càng đi, lòng hắn càng như lửa đốt. Hắn đã phát hiện ra dấu vết của Cao Đồ ở vài nơi, qua lời kể của người dân về một vị lang trung trẻ tuổi có y thuật cao minh. Nhưng mỗi khi hắn đến nơi, Cao Đồ đã rời đi từ trước đó, như một con chim nhỏ luôn sợ hãi cành cong. Hắn cũng nhận ra một thế lực khác đang cùng tìm kiếm Cao Đồ – đám người của Tĩnh Vương. Điều này càng khiến hắn thêm lo lắng.

Lúc này, Cao Đồ đang ở một thị trấn hẻo lánh tên là Lạc Hà. Cái thai trong bụng đã được gần năm tháng, dù cậu đã cố gắng dùng áo rộng để che đi nhưng vẫn có thể thấy nhô lên rõ rệt. Việc di chuyển ngày càng khó khăn và cậu biết mình không thể trốn chạy mãi được nữa. Cậu thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, dự định sẽ ở lại đây cho đến khi sinh con.

Nhưng cậu không biết rằng tung tích của mình đã bị thuộc hạ của Tĩnh Vương phát hiện.

Chiều hôm đó, khi Cao Đồ đang từ y quán trở về nhà, đi qua một con hẻm vắng, mấy bóng đen đột nhiên xuất hiện, chặn hết mọi lối thoát. Cầm đầu là một gã đàn ông mặt sẹo, ánh mắt độc ác.

"Tướng quân phu nhân, cuối cùng cũng tìm được người rồi." Gã cười gằn, "Tĩnh Vương của chúng ta có lời mời, mong phu nhân đi cho một chuyến."

Trái tim Cao Đồ chìm xuống đáy vực. Cậu theo phản xạ lùi lại, tay che lấy bụng. "Các người muốn gì?"

"Chỉ muốn dùng người để đổi lấy chút tiền đồ của Tướng quân thôi." Gã mặt sẹo nhếch mép. "Bắt lấy nó!"

Ngay khi bọn chúng sắp lao tới, một mũi tên mang theo kình phong sắc bén từ đâu bay tới, cắm phập vào ngay trước chân gã mặt sẹo, chỉ cách một tấc.

Keng!

Một bóng đen cao lớn từ trên mái nhà nhảy xuống, chắn trước mặt Cao Đồ. Mái tóc đen bay trong gió, trên người là bộ hắc bào quen thuộc, tay cầm trường kiếm. Sát khí diên vĩ lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn còn đáng sợ hơn cả mùa đông biên ải.

Là Thẩm Văn Lang!

Hắn đã gầy đi nhiều, gương mặt hốc hác nhưng đôi mắt lại sáng quắc nhìn chằm chằm vào bóng hình gầy gò đang run rẩy phía sau mình. Thấy cậu vẫn an toàn, tảng đá đè nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng được dỡ xuống, nhưng ngay sau đó lại bị cơn phẫn nộ ngút trời thay thế.

"Dám động đến người của ta, các ngươi chán sống rồi!" Giọng hắn không lớn nhưng lại lạnh đến thấu xương.

Không một lời thừa thãi, Thẩm Văn Lang lao vào đám người của Tĩnh Vương. Hắn như một vị Tu La từ địa ngục trở về, mỗi một chiêu kiếm đều tàn độc và dứt khoát, chỉ có một mục tiêu duy nhất là tiêu diệt tất cả những kẻ dám làm hại đến báu vật của hắn.

Trận chiến kết thúc nhanh chóng. Mấy tên thuộc hạ của Tĩnh Vương không phải là đối thủ của Trấn Bắc đại tướng quân, chẳng mấy chốc đã nằm la liệt trên mặt đất. Con hẻm nhỏ lại trở về với sự im lặng.

Thẩm Văn Lang quay người lại, ánh mắt phức tạp nhìn Cao Đồ. Hắn bước về phía cậu, giọng nói khàn đặc mang theo sự đau đớn và run rẩy mà hắn đã kìm nén suốt một tháng qua. "Cao Đồ, về nhà với ta."

Nhưng trái với tưởng tượng của hắn, Cao Đồ không những không vui mừng mà còn sợ hãi lùi lại, đôi mắt ngập tràn sự phòng bị và quyết tuyệt.

"Đừng lại gần đây!"

Hành động của cậu như một nhát dao đâm vào tim Thẩm Văn Lang. "Tại sao?"

"Ta không thể về được!" Cao Đồ lắc đầu, nước mắt lưng tròng. "Trở về bên chàng chỉ mang lại nguy hiểm cho chàng, cho cả đứa bé. Ta sẽ trở thành điểm yếu của chàng, chàng không hiểu sao?"

"Ngốc!" Thẩm Văn Lang quát lên, sự đau lòng át cả lý trí. "Nguy hiểm nhất chính là để em và con ở một mình ngoài này! Em có biết ta đã lo lắng đến mức nào không?" Hắn bước tới, mặc kệ sự giãy dụa của cậu, nắm chặt lấy vai cậu. "Ta không quan tâm đến triều đình, không quan tâm đến Tĩnh Vương. Ta chỉ quan tâm đến em và con. Về nhà với ta được không? Ta hứa sẽ bảo vệ hai người!"

Cao Đồ sững sờ trước lời thổ lộ của hắn, nhưng nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tiềm thức khiến cậu không thể tin tưởng. Cậu vẫn lắc đầu, cố gắng đẩy hắn ra. "Không, ta không tin. Chàng chỉ coi ta là kẻ lừa dối, là một phiền phức."

"Đúng, ta đã từng nghĩ như vậy," Thẩm Văn Lang thừa nhận, giọng nói đầy hối hận. "Là ta ngu ngốc, là ta không hiểu cho em, nhưng bây giờ thì khác rồi. Cao Đồ, ta yêu em. Làm ơn, đừng rời xa ta nữa."

Hai người giằng co trong con hẻm nhỏ, một người cố chấp muốn rời đi, một người liều mạng muốn giữ lại. Họ không hề hay biết, trên mái nhà phía xa, một tên thích khách cuối cùng của Tĩnh Vương, kẻ đã giả chết, đang dương cây nỏ nhắm thẳng vào Thẩm Văn Lang.

Vút!

Một tiếng xé gió sắc lẹm gần như không thể nghe thấy vang lên giữa cuộc giằng co của hai người. Trong khoảnh khắc Thẩm Văn Lang còn đang chìm trong sự hối hận và cố gắng níu kéo, đôi mắt của Cao Đồ đột nhiên mở to. Với sự nhạy bén của một y giả, cậu đã bắt được một tia sáng lạnh lẽo lóe lên từ mái nhà phía xa.

Không có thời gian để suy nghĩ, không có thời gian để hét lên. Mọi lý trí đều tan biến, chỉ còn lại bản năng thuần túy nhất: bảo vệ người mình yêu, bảo vệ đứa con trong bụng.

"Thẩm Văn Lang!" Cậu thét lên một tiếng gần như vỡ vụn, dùng hết sức lực của cả cuộc đời đẩy mạnh người đàn ông đang ôm chặt lấy mình ra.

Thẩm Văn Lang hoàn toàn bất ngờ trước sức mạnh đột ngột của Cao Đồ, lảo đảo lùi lại vài bước. Hắn ngẩng đầu lên, sự bối rối trong mắt còn chưa tan đi thì đã bị thay thế bởi một nỗi kinh hoàng tột độ. Hắn thấy một vệt đen đang lao vun vút trong không khí, và mục tiêu của nó chính là Cao Đồ.

"Không!" Hắn gầm lên, điên cuồng lao tới để che chắn, nhưng tất cả đã quá muộn. Khoảng cách giữa họ trong khoảnh khắc này tựa như trời và đất.

Trong giây phút sinh tử đó, Cao Đồ không hề nhắm mắt chờ chết. Bằng kiến thức y thuật đã ăn sâu vào tiềm thức, cậu theo phản xạ xoay người, nghiêng vai, cố gắng dùng vị trí ít nguy hiểm nhất trên cơ thể để đỡ lấy mũi tên. Cậu biết chỉ cần không trúng vào tim hay bụng, cậu và con sẽ còn cơ hội.

Phập!

Tiếng mũi tên cắm vào da thịt nghe thật gọn gẽ mà tàn nhẫn. Cơn đau dữ dội ập đến khiến Cao Đồ khuỵu xuống, nhưng cậu vẫn cắn chặt răng, tay phải theo phản xạ ôm chặt lấy phần bụng đang nhô lên của mình.

"Cao Đồ!"

Thế giới của Thẩm Văn Lang như sụp đổ. Hắn lao tới như một con thú bị thương, đỡ lấy thân thể đang từ từ ngã xuống của cậu. Hắn nhìn dòng máu đen kịt đang tuôn ra từ vết thương, nhuộm đỏ cả một mảng áo của Cao Đồ. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, sự sợ hãi và phẫn nộ tột cùng khiến Pheromone diên vĩ của hắn bùng nổ dữ dội, chấn động cả một góc trời.

"Chàng... chàng không sao là tốt rồi." Cao Đồ ngẩng đầu lên, gương mặt trắng bệch vì đau đớn và mất máu, nhưng khóe miệng lại cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. Cậu run rẩy đưa bàn tay không bị thương lên, chạm vào gương mặt đang đầm đìa nước mắt của Thẩm Văn Lang. "Đừng... đừng khóc."

Trái tim Thẩm Văn Lang như bị hàng vạn mũi dao đâm vào. Hắn đã nghi ngờ cậu, đã làm tổn thương cậu, vậy mà vào giây phút nguy hiểm nhất, người đầu tiên cậu nghĩ đến vẫn là bảo vệ hắn.

Hắn ôm chặt lấy Cao Đồ, giọng nói run rẩy không thành tiếng. "Tại sao? Tại sao lại ngốc như vậy? Tại sao lại đỡ cho ta?"

"Vì ta yêu chàng." Cao Đồ thì thầm, hơi thở đứt quãng. Cơn đau từ bả vai và cảm giác lạnh buốt của độc tố lan ra khắp cơ thể khiến tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi. Cậu cố gắng tập trung vào gương mặt của Thẩm Văn Lang, cố gắng ghi nhớ từng đường nét. "Thẩm Văn Lang, con của chúng ta... chàng phải bảo vệ nó."

Cậu cảm thấy sức lực đang rời khỏi cơ thể mình, mí mắt nặng trĩu như đeo chì. Cậu đã cố gắng gượng nhưng bóng tối đang dần nuốt chửng lấy ý thức của cậu. Bàn tay đang chạm vào mặt hắn run rẩy rồi từ từ trượt xuống buông thõng.

"Không! Cao Đồ! Đừng nhắm mắt! Nhìn ta đi! Ta không cho phép em ngủ!" Thẩm Văn Lang hoảng loạn gào lên, giọng nói lạc đi. Hắn vội vàng điểm huyệt cầm máu cho cậu, nhưng chất độc trên mũi tên đã bắt đầu lan ra khiến da thịt xung quanh vết thương tím bầm lại.

Đúng lúc này, Lý Phong và các thị vệ cuối cùng cũng tìm đến. Họ kinh hoàng khi thấy cảnh tượng trước mắt: Tướng quân của họ, người vốn là chiến thần bất bại, giờ đây đang ôm một người toàn thân đầy máu, gào khóc như một đứa trẻ.

"Mau! Mau gọi đại phu giỏi nhất đến đây! Tìm một căn phòng sạch sẽ gần nhất!" Thẩm Văn Lang quay lại, đôi mắt đỏ rực nhìn Lý Phong, giọng nói khàn đặc đầy uy quyền tuyệt đối. Hắn cẩn thận bế Cao Đồ lên, vòng tay vững chắc nhưng lại run rẩy không ngừng. Hắn không lãng phí một giây nào, sải bước nhanh về phía căn nhà trọ mà họ đã tìm thấy trước đó, miệng không ngừng thì thầm bên tai cậu: "Cao Đồ, đừng sợ. Ta ở đây rồi. Ta sẽ không để em và con xảy ra chuyện gì đâu, tuyệt đối không!"

Trái tim sắt đá của Trấn Bắc đại tướng quân vào giây phút này đã hoàn toàn tan vỡ. Mọi nghi ngờ, mọi hận thù trong quá khứ đều đã tan thành mây khói. Trong lòng hắn giờ đây chỉ còn lại hình bóng của người thanh niên gầy gò đang nằm trong tay mình. Ngươi đã dùng cả tính mạng để dạy cho hắn biết thế nào là yêu.

Bên trong căn nhà trọ nhỏ, không khí căng thẳng đến ngạt thở. Vị đại phu già nhất trấn Lạc Hà tóc bạc phơ, liên tục lau mồ hôi trán trong khi xử lý vết thương cho Cao Đồ. Mũi tên tuy không trúng chỗ hiểm nhưng lại tẩm kịch độc, hơn nữa người bị thương lại đang mang thai, thể chất vốn yếu ớt khiến độc tố lan ra nhanh hơn.

Thẩm Văn Lang ngồi bên giường, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, không rời nửa bước. Hắn mặc kệ lời khuyên của đại phu, mặc kệ mùi máu tanh nồng sộc lên mũi, ánh mắt đỏ ngầu của hắn chỉ dán chặt vào gương mặt trắng bệch của người thương. Mỗi một tiếng rên rỉ đau đớn yếu ớt của Cao Đồ, bàn tay hắn lại siết chặt hơn, như thể muốn truyền hết sức mạnh của mình cho cậu. Suốt ba ngày ba đêm trôi qua, Thẩm Văn Lang không hề chợp mắt. Hắn cứ ngồi như vậy, lặng lẽ truyền Pheromone diên vĩ của mình, hy vọng mùi hương quen thuộc có thể giúp Cao Đồ có thêm sức mạnh để chiến đấu.

Đến dạng sáng ngày thứ tư, vị đại phu già mệt mỏi bước ra, giọng nói khàn khàn: "Tướng quân, phu nhân và tiểu chủ tử tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi. Ý chí sống của cậu ấy thật phi thường."

Tảng đá đè nặng trong lòng Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng được dỡ xuống. Hắn lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã quỵ nếu Lý Phong không kịp thời đỡ lấy.

Khi Cao Đồ từ từ tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là mùi hương diên vĩ quen thuộc bao bọc lấy mình và một bàn tay to lớn ấm áp đang nắm chặt lấy tay cậu. Cậu khó nhọc mở mắt, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là gương mặt hốc hác, râu ria lởm chởm của Thẩm Văn Lang đang gục bên giường ngủ thiếp đi. Cậu chỉ khẽ cử động, hắn đã giật mình tỉnh giấc.

"Cao Đồ, em tỉnh rồi!" Vẻ vui mừng hiện rõ trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Hắn vội vàng đỡ cậu ngồi dậy, cẩn thận chèn gối sau lưng cho cậu.

Nhìn dáng vẻ tiều tụy của hắn, trong lòng Cao Đồ dâng lên một nỗi xót xa. "Chàng đã ở đây suốt sao?"

"Ta không đi đâu cả." Thẩm Văn Lang nắm chặt tay cậu, giọng nói khàn đặc. "Ta sẽ không bao giờ rời xa em nữa."

Những ngày sau đó, Thẩm Văn Lang tự tay chăm sóc cho Cao Đồ. Hắn không cho bất kỳ ai làm phiền, từ việc đút cháo, sắc thuốc cho đến lau người, tất cả đều do một tay hắn làm. Sự vụng về ban đầu dần được thay thế bởi sự dịu dàng và cẩn thận.

Khi vết thương của Cao Đồ đã ổn định hơn, nỗi lo sợ trong lòng cậu lại trỗi dậy. Một buổi tối, cậu nhìn hắn, giọng nói có chút do dự: "Thẩm Văn Lang, chúng ta không thể trở về kinh thành được."

Thẩm Văn Lang đang gọt táo cho cậu, nghe vậy tay khựng lại. Hắn đặt quả táo xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt kiên định chưa từng có. "Cao Đồ, ta biết em đang lo lắng điều gì." Hắn ngồi xuống mép giường, lần đầu tiên hạ giọng, mang theo một sự chân thành khiến người ta không thể nghi ngờ. "Ta sẽ không ép em. Nếu em muốn đi, ta sẽ không ngăn cản nữa. Ta sẽ tìm một nơi an toàn nhất, sắp xếp mọi thứ cho em và con."

Cao Đồ sững sờ, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Nhưng Thẩm Văn Lang lại nói tiếp, giọng nói trầm xuống, mang theo một sự bá đạo không cho phép chối từ. "Nhưng hài tử kia, nó là con của ta, ta tuyệt đối không để nó lớn lên mà không có cha." Hắn nắm lấy tay cậu, đặt lên môi mình một nụ hôn. "Cho ta một cơ hội được không? Cho ta cơ hội được làm phu quân của em, làm cha của con chúng ta. Mọi sóng gió bên ngoài cứ để một mình ta gánh vác. Ta thề với em, chỉ cần ta còn sống, sẽ không một ai có thể làm hại đến hai mẹ con."

Nước mắt không thể kìm được nữa mà tuôn rơi. Cao Đồ nhìn sâu vào đôi mắt của người đàn ông trước mặt, thấy được trong đó không còn sự nghi ngờ, không còn sự lạnh lùng, chỉ có tình yêu sâu đậm và sự quyết tâm sắc đá. Gánh nặng mà cậu đã mang trên vai suốt bao năm

qua, vào giây phút này, cuối cùng cũng có thể buông xuống.

Cậu khẽ gật đầu, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn, khóc nức nở.

Nửa năm sau, tại Tướng quân phủ, tiếng khóc trẻ con non nớt vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sớm mai.

Trong phòng ngủ ấm áp, Cao Đồ đang mỉm cười dịu dàng nhìn sinh linh bé bỏng trong vòng tay mình. Đó là một bé trai kháu khỉnh, giống hệt cha nó.

Cửa phòng mở ra, Thẩm Văn Lang trong bộ triều phục bước vào. Hắn đã xử lý xong mọi chuyện của Tĩnh Vương, củng cố lại địa vị của mình trên triều đình. Không một ai dám dị nghị về thân phận Omega của phu nhân Tướng quân phủ nữa.

Hắn bước đến bên giường, cẩn thận ôm lấy đứa bé, động tác vô cùng thành thạo. Đứa bé trong tay hắn lập tức nín khóc, mở to đôi mắt đen láy nhìn cha mình. Thẩm Văn Lang cúi xuống hôn nhẹ lên trán Cao Đồ, rồi lại hôn lên má đứa con trai bé bỏng. Hắn ôm cả hai người vào lòng, ánh nắng ban mai chiếu vào, phủ lên người họ một vầng sáng ấm áp.

Trên gương mặt của vị chiến thần đã quen với gió tanh mưa máu nơi xa trường, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm chinh chiến, nở một nụ cười bình yên và mãn nguyện. Với hắn, giang sơn rộng lớn, quyền lực cao sang, cũng không thể nào sánh bằng gia đình nhỏ đang ở trong vòng tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top