2
Tĩnh Vương phủ đèn đuốc sáng trưng, khách khứa tấp nập.
Sự xuất hiện của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Thẩm Văn Lang nắm lấy tay Cao Đồ, một cái nắm tay không quá thân mật, nhưng đủ để tuyên bố chủ quyền và sải bước vào trong.
Trong suốt buổi tiệc, hắn luôn giữ Cao Đồ ở bên cạnh mình, tự tay gắp thức ăn cho cậu, thỉnh thoảng lại kề tai nói nhỏ vài câu, diễn một màn ân ái hoàn hảo.
Nhưng Tĩnh Vương sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Hắn nâng ly rượu, cười nói: "Tướng quân Phu nhân quả là có phúc khí, được Tướng quân hết mực yêu thương.Chỉ tiếc là thân là Beta, e rằng không thể vì Tướng quân mà khai chi tán diệp được rồi."
Lời nói này vô cùng ác độc, đánh thẳng vào nỗi đau lớn nhất của một người trong hôn nhân chính trị.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Cao Đồ, chờ xem cậu sẽ bối rối ra sao.
Sắc mặt Cao Đồ tái đi, bàn tay dưới tay áo siết chặt lại.Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Thẩm Văn Lang đã đặt ly rượu của mình xuống bàn.
Một tiếng "cạch" không lớn nhưng đủ khiến mọi người im lặng.
Hắn vòng tay qua eo Cao Đồ, kéo cậu lại gần hơn, ánh mắt sắc như dao quét về phía Tĩnh Vương."Phu nhân của ta không cần sinh con." Giọng hắn lạnh như băng, Pheromone mùi diên vĩ mang theo sự uy hiếp nhàn nhạt tỏa ra.
"Chỉ cần một mình ta là đủ để bảo vệ biên cương Đại Yến.Tĩnh Vương có thời gian lo chuyện gia đình của người khác, chi bằng lo nghĩ xem làm sao để giúp vua san sẻ việc nước thì hơn." Câu nói vừa bá đạo vừa mang đầy hàm ý chính trị khiến Tĩnh Vương cứng họng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Không khí trong bữa tiệc trở nên căng thẳng.
Thẩm Văn Lang không nói thêm lời nào, trực tiếp kéo Cao Đồ rời đi, bỏ lại sau lưng những ánh mắt kinh ngạc.
Trên đường về, trong xe ngựa vẫn là sự im lặng, nhưng lần này nó không còn ngột ngạt nữa.
Cao Đồ nhìn người đàn ông bên cạnh, người vừa rồi đã không chút do dự mà đứng ra bảo vệ cậu trước mặt tất cả mọi người.
"Cảm ơn ngài, Tướng quân." Thẩm Văn Lang quay sang nhìn cậu, ánh mắt dưới ánh đèn lồng trong xe sâu thẳm lạ thường.
"Ta đã nói rồi," hắn chậm rãi nói, "Ngươi là người của ta, không một ai được phép bắt nạt." Câu nói đó còn mạnh mẽ hơn bất kỳ lời thề non hẹn biển nào, khiến trái tim Cao Đồ run lên.
Cậu cúi đầu che giấu đi vành mắt đang hoe đỏ.
Bức tường băng trong lòng cậu vào giây phút này đã hoàn toàn sụp đổ.
Cậu để ý thấy dù hắn cố che giấu nhưng bàn tay hắn thỉnh thoảng lại vô thức đưa lên xoa nhẹ bả vai phải, một động tác gần như không thể nhận ra.
Lấy hết can đảm, Cao Đồ cất giọng phá vỡ sự im lặng: "Tướng quân, có phải vết thương cũ của ngài lại tái phát không?" Thẩm Văn Lang có chút ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu: "Sao ngươi biết?" "Ta có biết một chút y thuật," Cao Đồ ngập ngừng.
"Nếu ngài không chê, có thể để ta bắt mạch thử được không?" Ánh mắt Thẩm Văn Lang sâu thẳm nhìn cậu một lúc lâu.
Hắn chưa từng để ai chạm vào người dễ dàng như vậy, nhưng trước ánh mắt trong veo và đầy lo lắng của Cao Đồ, hắn lại không thể từ chối.
Hắn im lặng đưa cổ tay ra.
Ngón tay thon dài, hơi lạnh của Cao Đồ nhẹ nhàng đặt lên mạch đập của hắn.Hơi ấm từ cổ tay Thẩm Văn Lang truyền đến khiến mặt cậu hơi nóng lên.
Cậu nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận.
Một lúc sau, cậu khẽ nói: "Khí huyết ở vai phải của ngài bị ứ đọng, có lẽ là do vết thương cũ để lại.Mỗi khi trời trở gió hoặc làm việc quá sức sẽ đau nhức âm ỉ.Ngoài ra, trong người ngài còn có vài chỗ ám thương khác do chinh chiến nhiều năm." Thẩm Văn Lang càng nghe càng kinh ngạc, những điều cậu nói hoàn toàn chính xác.
Đây là những vết thương mà ngay cả quân y cũng chỉ có thể bó tay.
Cao Đồ ngẩng đầu lên, ánh mắt chân thành: "Nếu ngài tin tưởng ta, ta có thể dùng châm cứu và dược liệu để điều trị.Tuy không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng có thể giúp ngài giảm bớt đau đớn rất nhiều." Nhìn vào đôi mắt ấy, Thẩm Văn Lang cảm thấy bức tường băng cuối cùng trong lòng mình hoàn toàn sụp đổ.
Đây không phải là sự tính toán, không phải là mưu kế, mà là sự quan tâm chân thành nhất.
Hắn siết nhẹ bàn tay vẫn còn đang đặt trên cổ tay mình, giọng nói trầm xuống, mang theo một sự dịu dàng chưa từng có: "Được, ta tin ngươi." Kể từ đêm đó, mối quan hệ của họ đã hoàn toàn thay đổi.
Lệnh giam lỏng được dỡ bỏ.
Thẩm Văn Lang không chỉ cho phép Cao Đồ tự do đi lại mà còn cho người xây một dược phòng nhỏ trong sân viện của cậu.
Hắn cũng không còn ngủ lại thư phòng nữa, mỗi tối đều trở về phòng ngủ chính.
Cao Đồ bắt đầu liệu trình điều trị cho Thẩm Văn Lang.
Mỗi tối sau khi hắn tắm rửa xong, cậu sẽ cẩn thận châm cứu cho hắn, sau đó là một chén thuốc ấm nóng.
Những ngày tháng ngọt ngào trôi qua, Cao Đồ lần đầu cảm nhận được sự an yên, nhưng thói quen cẩn trọng đã ăn sâu vào xương tủy.
Mỗi tối trước khi ngủ, sau khi chắc chắn Thẩm Văn Lang đã say giấc, cậu vẫn lặng lẽ kiểm tra lại những gói bột dược liệu giấu dưới gối.
Có gói gây mê, có gói gây ngứa và có cả một gói kịch độc phòng trường hợp vạn bất đắc dĩ.
Đó là lá bùa hộ mệnh cuối cùng của cậu, một lời nhắc nhở rằng thế giới ngoài kia vẫn đầy rẫy hiểm nguy.
Nhưng những ngày yên bình đó không kéo dài được lâu.
Tĩnh Vương sau khi bị bẽ mặt tại yến tiệc đã không thể nuốt trôi cục tức này.
Hắn quyết định ra tay độc ác hơn.
Một đêm trăng khuyết, Tướng quân phủ vốn được canh phòng nghiêm ngặt bỗng trở nên im ắng lạ thường.
Một nhóm thích khách áo đen, võ công cao cường và ra tay tàn độc đã âm thầm hạ sát đội tuần tra bên ngoài mà không gây ra một tiếng động.
Chúng như những bóng ma lặng lẽ đột nhập vào tận phòng ngủ chính.
Mục tiêu của chúng vô cùng rõ ràng: Tướng quân và Phu nhân.
Cao Đồ đang say ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động lạ và mùi máu tanh nồng nặc.
Cậu mở mắt ra và kinh hoàng khi thấy Thẩm Văn Lang đã đứng dậy từ lúc nào, tay cầm trường kiếm đang đối đầu với mấy bóng đen ngay trong phòng.
Hắn đã bị thương, một vết chém trên cánh tay đang rỉ máu.
"Nấp kỹ vào!" Thẩm Văn Lang gầm lên, giọng nói đầy lo lắng, trong khi dùng thân mình che chắn cho phía giường ngủ.
Cao Đồ sợ hãi nhưng không hề hoảng loạn.
Cậu co người vào góc giường, tay nhanh như chớp luồn xuống dưới gối, nắm chặt lấy một gói bột gây mê cực mạnh.
Cậu nín thở, quan sát tình hình, tìm kiếm cơ hội.
Thẩm Văn Lang dù là Chiến thần nhưng lấy một địch nhiều, lại ở trong không gian chật hẹp, rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong.
Thấy một tên thích khách đang định tấn công sau lưng Thẩm Văn Lang, Cao Đồ không chút do dự, cậu xé toạc gói giấy, ném mạnh gói bột về phía tên thích khách.
Làn khói trắng mỏng lập tức tỏa ra, tên thích khách hít phải liền lảo đảo, hoa mắt, động tác chậm lại thấy rõ.
Hành động của cậu đã tạo ra một sơ hở cho Thẩm Văn Lang, nhưng cũng lập tức biến cậu thành mục tiêu.
"Giết tên Omega đó trước!" Một tên đầu lĩnh gầm lên.
Một tên thích khách khác lập tức bỏ qua Thẩm Văn Lang, vung kiếm chém thẳng về phía Cao Đồ.
"Cẩn thận!" Thẩm Văn Lang gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu vì lo sợ.
Hắn không chút do dự lao tới, dùng lưng mình để đỡ trọn nhát kiếm đó.
Phập! Lưỡi kiếm cắm sâu vào lưng hắn, máu tươi lập tức phun ra, nhuộm đỏ cả tấm áo.
"Thẩm Văn Lang!" Cao Đồ hét lên thất thanh.
Cơn đau đớn và sự lo lắng tột độ đã kích phát hoàn toàn bản năng của Thẩm Văn Lang, hắn gầm lên một tiếng như dã thú.
Pheromone diên vĩ bùng nổ dữ dội, mang theo sát khí kinh thiên động địa. Hắn rút thanh kiếm ra khỏi lưng, quay người lại, một kiếm kết liễu tên thích khách.
Cùng lúc đó, một tên khác ném lọ dầu hỏa về phía rèm cửa và châm lửa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng lan ra khắp phòng — tín hiệu báo động cuối cùng. Bên ngoài, tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm vang dội. Lý Phong cùng đội thị vệ cuối cùng cũng phá được vòng vây, liều mạng xông vào.
Trận chiến kết thúc trong hỗn loạn. Bọn thích khách bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng Thẩm Văn Lang đã đến giới hạn chịu đựng. Hắn lảo đảo quỳ xuống, máu từ hai vết thương không ngừng tuôn chảy.
Ngay khi họ thoát khỏi căn phòng đang cháy rực, Lý Phong và các thị vệ vừa kịp xông tới. Lý Phong kinh hoàng khi thấy Thẩm Văn Lang toàn thân đầy máu, ngã vào lòng Cao Đồ rồi bất tỉnh.
Khung cảnh hỗn loạn. Lý Phong vừa hét lệnh dập lửa, vừa gọi quân y, nhưng Cao Đồ đã gạt hết sang một bên. Đôi mắt cậu đỏ hoe, giọng kiên định:
"Không cần, để ta! Mau đưa Tướng quân đến phòng bên cạnh!"
Trong căn phòng khác, Cao Đồ với đôi tay run rẩy nhưng vững vàng tự mình xử lý vết thương cho Thẩm Văn Lang. Vết thương sâu đến thấy cả xương khiến tim cậu thắt lại. Cậu dốc hết kiến thức y thuật, cẩn thận cầm máu, rắc thuốc, băng bó cho hắn. Mùi xô thơm dịu nhẹ của cậu dần lan ra, hòa cùng mùi máu tanh và hương diên vĩ nồng đậm, tạo nên một không khí căng thẳng nhưng lặng lẽ ấm áp.
Nửa đêm, Thẩm Văn Lang tỉnh lại trong cơn đau. Hắn mở mắt, thấy Cao Đồ gục bên giường, tay vẫn nắm chặt tay mình, trên mặt còn vương vệt nước mắt. Trái tim sắt đá của hắn phút chốc mềm lại. Hắn khẽ rút tay, nhẹ vuốt gò má cậu.
Cao Đồ giật mình tỉnh giấc. Thấy hắn đã tỉnh, cậu vừa mừng vừa lo:
"Ngài thấy trong người thế nào?"
Thẩm Văn Lang không trả lời, chỉ nhìn cậu thật sâu. Giọng hắn khàn đi vì đau:
"Vất vả cho em rồi."
Những ngày sau đó, Cao Đồ gần như không rời khỏi giường bệnh. Cậu tự tay sắc thuốc, thay băng, lau người, đút cháo. Ban đầu Thẩm Văn Lang còn không quen, nhưng trước sự kiên quyết của cậu, hắn chỉ đành im lặng nghe theo. Từ trong cơn mệt mỏi, hắn dõi theo bóng dáng bận rộn kia — trong từng động tác của cậu là sự dịu dàng khó nói thành lời.
Một buổi tối, sau khi thay băng xong, Thẩm Văn Lang đột nhiên nắm tay cậu, không cho rời đi.
"Em gầy đi nhiều rồi."
Cao Đồ khựng lại, mặt hơi đỏ:
"Ta không sao."
"Ngày mai nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa." Giọng hắn không còn là mệnh lệnh, mà là sự quan tâm thuần túy. Hắn kéo cậu ngồi xuống mép giường, dùng tay không bị thương vuốt nhẹ lọn tóc mai.
"Cao Đồ, cảm ơn em."
Lần đầu tiên hắn gọi tên cậu — hai chữ ấy sao lại dịu dàng đến thế, khiến tim cậu lỡ nhịp. Dưới ánh nến, ánh mắt hai người chạm nhau, trong im lặng chất chứa bao điều chưa nói.
Thẩm Văn Lang khẽ cúi xuống, chạm nhẹ lên môi cậu. Nụ hôn ấy nhẹ tựa gió thoảng nhưng ẩn chứa những cảm xúc sâu kín, như một lời hứa không thành tiếng.
Cao Đồ run lên, không né tránh. Mùi hương diên vĩ của hắn lan tỏa trong không khí, mạnh mẽ nhưng ấm áp, bao bọc lấy cậu. Không còn ranh giới nào giữa lý trí và cảm xúc — chỉ còn lại sự chân thành.
"Cao Đồ..." Giọng hắn khàn đi, thấp thoáng run rẩy. "Từ nay, hãy để ta được ở bên em."
Cao Đồ khẽ gật đầu, ánh mắt sáng long lanh:
"Em nguyện ý."
Lời đáp ấy như mồi lửa, đốt cháy mọi lý trí. Nụ hôn tiếp theo vừa mạnh bạo vừa run rẩy, như muốn khắc ghi hơi thở của nhau đến tận xương tủy. Mọi khoảng cách vô hình giữa họ dần tan biến, chỉ còn lại sự gần gũi đến nghẹt thở.
Dưới ánh nến, dáng vẻ Cao Đồ mong manh mà mê hoặc, hòa trong hương pheromone xô thơm ngọt ngào khiến căn phòng trở nên ngột ngạt.
"Em không được hối hận. Từ nay em chỉ có thể là của ta."
Thẩm Văn Lang thì thầm bên tai, vừa dịu dàng vừa kiên quyết.
Cao Đồ đỏ bừng mặt, hơi thở lạc nhịp nhưng vẫn gật đầu. Khoảnh khắc ấy, hai tâm hồn hòa nhập, cảm xúc dâng trào như cơn thủy triều, đau đớn lẫn ngọt ngào hòa quyện.
Thẩm Văn Lang ghì chặt cậu, khàn giọng van nài:
"Cao Đồ, cho ta để lại dấu ấn của mình được không?"
Cao Đồ run rẩy, hơi thở ngắt quãng, đôi mắt mờ đi trong mê say. Cậu khẽ cắn môi, thì thầm như trách mà lại như thuận theo:
"Chỉ tạm thời thôi."
Đôi đồng tử đen sẫm của Thẩm Văn Lang bùng lên ngọn lửa không thể dập tắt. Hắn gần như nghẹn lại.
"Ừ, tạm thời cũng được, nhưng sớm muộn gì..."
Hắn không nói hết câu. Ngay lập tức, hương diên vĩ lạnh lẽo của Thẩm Văn Lang hòa quyện cùng hương xô thơm dịu ngọt của cậu.
Nhịp điệu mỗi lúc một gấp gáp như cơn bão quét qua, dồn nén đến cực hạn. Hai luồng pheromone giao hòa nóng bỏng đến nghẹt thở, như muốn khóa chặt họ vào nhau.
Toàn thân Cao Đồ run rẩy, như từng mạch máu đều bị lửa đốt. Cậu níu chặt lấy tấm lưng rắn chắc kia, thở gấp không khống chế nổi.
Thẩm Văn Lang ghì chặt hơn, nỗi khao khát bùng nổ, cuốn cả hai vào vòng xoáy không lối thoát.
Hắn kề môi sát tai cậu, khàn giọng thì thầm:
"Cùng ta, Cao Đồ."
Giây phút ấy, lý trí cuối cùng cũng tan chảy.
Thẩm Văn Lang khẽ cắn nhẹ thêm một cái, cất giọng trầm thấp lẫn ý cười nguy hiểm bên tai cậu:
"Từ giờ bất cứ ai cũng sẽ biết em là của ta."
Giây phút ấy, mọi hỗn loạn tan biến, chỉ còn lại hai người và nhịp tim hòa cùng hơi thở. Dưới ánh nến, giữa mùi xô thơm và diên vĩ hòa quyện, họ tìm thấy nhau — không phải bằng lời nói, mà bằng một niềm tin lặng lẽ rằng từ nay, chẳng còn gì có thể chia cách được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top