🐺🐰 Vẫn còn gọi anh là Thẩm tổng à?

Trong những tuần sau ca phẫu thuật của Cao Tình, Cao Đồ – người đã trở lại làm việc – vẫn đều đặn đi đi về về giữa công ty và bệnh viện. Cậu đưa em gái đến tái khám, rồi lại quay về với đống công việc chờ đợi.

Thấy tình trạng của Cao Tình đã dần ổn định, sắp được xuất viện, tâm trạng Cao Đồ cũng nhẹ nhõm hơn. Nhưng dạo gần đây, cơ thể cậu lại có gì đó không ổn – dạ dày lúc nào cũng khó chịu, thỉnh thoảng còn buồn nôn. Cậu nghĩ chắc chỉ là viêm ruột nhẹ, do ăn uống thất thường.

Hôm ấy, vì bị Cao Tình nài nỉ mãi, cậu đành đặt lịch kiểm tra cùng cô. Kết quả trả về khiến cả hai đều sững sờ —

Cao Đồ đang mang thai.

...

Ngay khi tin ấy còn chưa kịp lắng xuống, thành phố nơi cậu ở bất ngờ rung chuyển mạnh bởi một trận động đất.

Lúc đó, Cao Đồ đang ngồi trong hành lang bệnh viện, cầm điện thoại chỉnh lại bản thảo từ chức mà vẫn chưa quyết được có nên gửi đi hay không. Chưa đầy mười phút sau, Thẩm Văn Lang đã đến nơi cùng đoàn cộng sự thân cận, gương mặt anh nghiêm nghị đến mức ai nhìn cũng thấy sợ.

Cao Tình được chuyển đến một bệnh viện tư thuộc Tập đoàn HS để hồi phục – cách xa tâm chấn. Còn Cao Đồ, không kịp phản đối, đã bị Thẩm Văn Lang đích thân đưa về nhà anh.

Cậu được sắp xếp ở lại phòng ngủ phụ, một nơi quen thuộc vì trước đây cậu từng nhiều lần đến đây làm việc. Nhưng lần này, lòng cậu không bình tĩnh nổi. Cậu đang mang thai, pheromone lại bất ổn — nếu Thẩm Văn Lang phát hiện ra... hậu quả sẽ khó lường.

Vậy mà, giữa nỗi lo sợ ấy, vẫn len lỏi một tia ích kỷ:

"Mình thực sự muốn ở gần anh ấy thêm một chút nữa."

Suy cho cùng, với một Omega đang mang thai, được Alpha cha của đứa bé ở bên, hấp thu pheromone ổn định là điều tốt nhất cho con.

"Hay là... đợi anh ấy ra ngoài, rồi lén lấy một bộ quần áo mà anh ấy từng mặc?" – ý nghĩ ấy thoáng qua khiến tim Cao Đồ đập loạn.

Tin tức thông báo trận động đất có thể kéo dài hơn một tuần. Thẩm Văn Lang lập tức cho toàn bộ nhân viên khu vực tâm chấn nghỉ phép bảy ngày. Cả biệt thự rộng lớn giờ chỉ còn lại vài người giúp việc và... hai người họ.

Cao Đồ vội đến đây, không mang đủ thuốc ức chế. May mà Thẩm gia, vốn thuộc tập đoàn dược phẩm HS, chẳng thiếu gì loại đó. Thẩm Văn Lang thì quen dùng miếng dán khi đi công tác xa — nhưng vì mọi người đều ở nhà nghỉ lễ, Cao Đồ không thể viện cớ ra vào phòng ngủ hoặc phòng làm việc của anh để tìm.

Cậu từng lấy cớ "vào thư phòng dọn dẹp" vài lần, nhưng lần nào cũng bị Thẩm Văn Lang đẩy ra, bắt ngồi yên trên ghế sofa.

Thẩm gia, đúng như lời đồn, luôn được dọn sạch bóng – chẳng còn việc gì để làm.

Phải làm sao đây?

Thẩm Văn Lang, người chẳng cần ra ngoài làm việc, lại rảnh rỗi đến mức khiến Cao Đồ phát điên. Anh hết hỏi chuyện này đến chuyện kia, đặc biệt là về "Omega thường xuyên phát tình" mà thực ra... chẳng hề tồn tại.

Hormone thai kỳ chưa ổn định, Alpha cấp S lại ở gần, pheromone mạnh mẽ lan tỏa vô thức khắp không gian — Cao Đồ phải cố hết sức mới kìm nén được pheromone của mình không bộc phát.
Nhiều lần, cậu đã suýt mất kiểm soát.

Thấy thuốc ức chế sắp hết, Cao Đồ đành phải nói dối: "Thuốc hen của tôi hết rồi, tôi ra ngoài mua chút."

Thẩm Văn Lang liếc cậu, mày hơi nhíu lại. "Thời tiết thế này mà cậu định ra ngoài?"

Chưa kịp phản ứng, người kia đã cầm lấy đơn thuốc cùng bộ đồ của anh, thản nhiên nói:
"Đưa đây, tôi đi mua cho. Cậu nghỉ đi."

Cửa vừa khép lại, căn biệt thự bỗng yên ắng đến lạ.

Cuối cùng, Cao Đồ cũng có chút thời gian — ít nhất đủ để tìm thuốc ức chế cho mình.

Cậu đi thẳng vào thư phòng. Đèn trong phòng vẫn mở mờ mờ như thường lệ, mọi thứ ngăn nắp không tì vết.

Thuốc ức chế của Thẩm Văn Lang được đặt trong tủ kính phía sau ghế làm việc, đúng như cậu nhớ.

Người này vốn cẩn thận, thuốc trong ngăn kéo dùng hết thì mới bổ sung từ tủ, mà một "ông sếp lớn" như vậy chẳng bao giờ tự mình kiểm tra số lượng.

Cao Đồ rút ra vài hộp – đủ dùng mười ngày – rồi cẩn thận cất đi.

Đang định đóng tủ, ánh sáng phản chiếu từ góc trong khiến cậu khựng lại.

Một khung ảnh.

Bức ảnh chụp hai người — cậu và Thẩm Văn Lang, trong khoảnh khắc mà cậu từng tưởng đã biến mất vĩnh viễn.
"Hóa ra... vẫn còn."
Cao Đồ khẽ chạm tay lên bề mặt kính. Bức ảnh sạch bong, không một hạt bụi.

Có lẽ người hầu vẫn thường xuyên dọn dẹp, nên việc nó sáng bóng cũng chẳng nói lên điều gì.

Nhưng việc anh giữ nó lại — chỉ vậy thôi — đã khiến lòng Cao Đồ mềm đi.

"Bé cưng à," cậu khẽ mỉm cười, tay xoa nhẹ lên phần bụng vẫn còn phẳng lì, "cha con... chắc cũng không ghét ba lắm đâu, đúng không?"

...

Trước khi rời đi, Thẩm Văn Lang còn bị cậu khéo léo chỉ sang một hiệu thuốc ở tận rất xa, lấy cớ "thuốc hen khó mua" để có thêm chút thời gian.

Cửa vừa khép, Cao Đồ đã nhanh chóng bước vào phòng của Thẩm Văn Lang.

Rèm màu xanh xám, ga gối cùng tông, căn phòng toát lên vẻ lạnh nhạt và nghiêm cẩn, hệt như chủ nhân của nó.
Nhưng mùi hương của Thẩm Văn Lang lại len lỏi khắp nơi, khiến lòng người không thể bình tĩnh.

Cao Đồ bước đến tủ áo, cầm lên chiếc sơ mi trắng vẫn còn mùi pheromone nhàn nhạt, đưa lên gần mũi. Một hơi thở ấm nóng, ngọt dịu đến kỳ lạ tràn qua lồng ngực, xoa dịu cảm giác đầy tức khó chịu suốt mấy ngày qua.

Cậu mở tủ quần áo, lướt tay qua từng chiếc áo khoác, chọn ra vài món còn lưu lại mùi pheromone đậm nhất, những chiếc ít nhăn, mềm mại.

Sau đó, cậu mang tất cả ra giường, cẩn thận xếp thành một vòng tròn, rồi nằm xuống ở giữa.

Con thỏ nhỏ đang mang thai, theo bản năng, bắt đầu "xây tổ".

Mùi pheromone của Alpha bao quanh lấy cậu như một cái ôm vô hình. Cao Đồ khẽ nhắm mắt, thở ra thật dài, khóe môi còn cong lên như một đứa trẻ thỏa mãn.

"Chỉ nghỉ một lát thôi..." – cậu tự nhủ.

Nhưng cơn buồn ngủ của thời kỳ đầu mang thai mạnh hơn cậu tưởng. Chỉ trong chốc lát, hơi thở của cậu đã trở nên đều đặn, chìm sâu trong giấc ngủ.

...

Khi Thẩm Văn Lang trở về, phòng khách trống không, phòng ngủ phụ cũng vắng lặng.

Một thoáng lo lắng thoáng qua — anh gần như chạy khắp hành lang, gọi tên người kia mấy lần. Đến khi mở cửa phòng mình, anh mới khựng lại.

Ánh sáng nhạt cuối chiều hắt qua cửa sổ, chiếu lên chiếc giường lộn xộn. Giữa đống quần áo của anh, một người đang nằm cuộn tròn lại, hơi thở khẽ phập phồng, má ửng đỏ như thể vừa mơ giấc mộng dịu dàng.

Cao Đồ.

Bình thường, Thẩm Văn Lang vốn là người điềm đạm và có phần hơi vô cảm, nhưng kể từ khi hai người sống chung một mái nhà, những biểu hiện khác thường của Cao Đồ lại trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Anh nhận ra, Cao Đồ thường xuyên đưa tay xoa bụng một cách vô thức. Có lúc, vừa ăn xong món mình thích, cậu lại vội vàng rời bàn, sắc mặt tái nhợt, như đang cố giấu đi cảm giác buồn nôn. Càng lạ hơn là việc cậu nhất quyết bắt anh ra ngoài mua thuốc, còn cố tình chọn cửa hàng cách xa vài con phố — trong khi thứ thuốc ấy, anh biết rõ, có thể dễ dàng mua ở bất kỳ cửa hàng tiện lợi nào quanh đây.

Dù nghi ngờ, nhưng lo lắng cho sức khỏe của đối phương vẫn chiếm ưu thế. Cuối cùng, Thẩm Văn Lang vẫn cẩn thận bỏ thêm tiền thuê người chạy việc đi mua, còn bản thân thì quay về nhà sớm, trong lòng chỉ có một câu hỏi không thể dập tắt:

Cao Đồ, rốt cuộc cậu đang giấu tôi điều gì?

...

Khi anh mở cửa phòng, cảnh tượng anh nhìn thấy thật kinh ngạc.

Cao Đồ nằm trong một đống quần áo, cổ áo ngủ bị lệch sang một bên. Trong lúc vội vã, cậu đã mặc bộ đồ ngủ của Thẩm Văn Lang, rộng hơn cậu một cỡ. Cả bộ ngực màu mật ong của cậu lộ ra.
Giữa hai chân cậu có thứ gì đó đang cựa quậy. Chẳng lẽ là tay Cao Đồ đang tự sờ soạng mình?!

Thẩm Văn Lang lấy lại được chút lý trí sau cơn sốc, hít hà mùi Omega ngày càng nồng nặc trong không khí, một mùi hương không hề xa lạ với anh.

Mùi này giống như bạn đời của Cao Đồ. Không, chẳng có bạn đời nào cả. Rõ ràng là chỉ có hai người trong phòng. Nhưng mùi này cũng giống như Omega ở khách sạn hôm đó.

Cao Đồ... mùi này là của cậu ta...

Chẳng lẽ Cao Đồ chính là người hôm đó sao?

Thẩm Văn Lang chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Pheromone do vị thánh nhân kia vô tình tiết ra có sức hấp dẫn chết người đối với anh. Nút áo cao nhất trên cổ áo đã bị anh kéo tuột, theo bản năng muốn tiến lại gần người trên giường.

Như thể cảm nhận được pheromone ngày càng hung hăng của Alpha, người trên giường càng bồn chồn. Bàn tay giữa hai chân dường như chuyển động mạnh hơn, thân thể bắt đầu vặn vẹo không ngừng.

Thẩm Văn Lang chỉ đơn giản kéo quần ngủ của Cao Đồ xuống, bàn tay to lớn nóng bỏng của anh bao phủ và tiếp nhận sự vuốt ve cho "Tiểu Đồ". Anh ghé sát vào tai Cao Đồ, hít một hơi thật sâu.

Có thể khẳng định 100% rằng Cao Đồ là một Omega, và chính là Omega đã khiến anh mất kiểm soát vào đêm đó.

Cao Đồ đột nhiên cảm thấy ngạt thở trong giấc ngủ. Cậu mở mắt ra, chạm phải đôi mắt đỏ ngầu của Thẩm Văn Lang, miệng há hốc vì sức lực của cơ thể. Dương vật bị một bàn tay to lớn thô bạo vuốt ve, và đôi mắt Cao Đồ gần như ngay lập tức ngấn lệ vì cú sốc tinh thần và thể xác.

Bị phát hiện rồi sao?!

"Thẩm... Thẩm tổng... xin hãy nghe tôi giải thích..."

Cao Đồ cố gắng đẩy tên Alpha đang mất kiểm soát kia ra, nóng lòng đến mức cắn mạnh lên môi tên Alpha đang xâm phạm mình.

"Ồ, em lừa tôi lâu như vậy, nhiều như vậy, mà còn dám tàn nhẫn như vậy sao?"

Thẩm Văn Lang đau đớn buông cậu ra, đưa tay sờ lên khoé miệng đang chảy máu của mình, cười điên cuồng, nhìn Cao Đồ như thể cậu là con mồi.

"Tôi... tôi không muốn lừa anh... Đêm đó là một tai nạn... tôi... tôi sẽ đi ngay. Chúng ta có thể nói chuyện này vào ngày mai được không?"

Cao Đồ cố gắng đứng dậy khỏi chiếc giường dài hai mét trong phòng ngủ anh, nhưng Thẩm Văn Lang không cho cậu cơ hội.

"Một Omega giả Beta mười năm!" Anh túm lấy eo Cao Đồ kéo lại. "Ngủ xong rồi bỏ trốn, coi như không có chuyện gì xảy ra. "

Cao Đồ bị đẩy ngã xuống giường. "Em ở trên giường tôi tự làm ra cái dáng vẻ đó, ve vãn tôi, giờ lại muốn bỏ trốn."

Bàn tay to lớn của người đàn ông xé toạc chiếc áo ngủ cậu đang mặc, quần ngủ cũng lập tức bị xé rách.

Thẩm Văn Lang nghiến răng nói những lời này. Đến khi anh gần như hét lên mấy chữ cuối cùng, "Cao Đồ, sao em có thể tàn nhẫn như vậy?!"

Cao Đồ đã bị lột trần truồng, đè xuống dưới thân, quần âu của Thẩm Văn Lang kéo xuống mắt cá chân. Dương vật anh cương cứng.

"Tôi... tôi không... Đừng... Đừng làm thế với tôi nữa."

Cảm giác tội lỗi, sợ hãi, và một chút oán hận in hằn lên khuôn mặt và đôi mắt Cao Đồ một màu đỏ. Nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt tròn xoe của cậu.

Nhưng Alpha cấp S hung dữ đang càn quấy cậu không phải là một thử thách dễ dàng. Sự phản kháng của Cao Đồ chỉ càng khiến anh thêm tức giận. Đôi chân dài dang rộng, dương vật cương cứng ép chặt vào lối vào bí mật, nóng hổi.

"Cao Đồ, ngủ với tôi ngượng lắm sao?"

"Ưmm... Không... Không được... Không được."

"Tại sao? Cho tôi lý do."

Thẩm Văn Lang lạnh lùng nhìn cậu, không muốn tha cho kẻ nói dối này.

"Tôi... tôi có thai... Hormone của tôi không ổn định... Đứa bé... Đứa bé không chịu được việc trở mình."

Ánh mắt giận dữ của anh thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng một cảm xúc khác mà Cao Đồ không thể lý giải.

Thẩm Văn Lang không trả lời, mà bế cậu lên, đặt hai cái gối dưới eo. Cao Đồ nghĩ anh sẽ tiếp tục đánh cậu, nhưng Thẩm Văn Lang lại trừng mắt cảnh cáo: "Nếu em nghe lời tôi, tôi cam đoan sẽ không làm em bị thương. Nếu em còn cố ý, tôi sẽ đâm em... Tôi nói thật đấy."

"Dừng lại... Tôi sẽ không nhúc nhích."
Áp lực của một Alpha cấp S không phải là thứ mà một Omega bình thường có thể chịu đựng được, huống hồ chi Cao Đồ, vì lừa dối anh nên tự cho mình là thấp kém.

Chỉ cần Thẩm Văn Lang không làm hại đứa bé, anh muốn trừng phạt cậu thế nào cũng được.

Thấy Cao Đồ ngoan ngoãn hợp tác, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười khó thấy.

"Khép hai chân em lại, giữ chặt."

Thẩm Văn Lang kéo hai chân Cao Đồ lại, nâng lên đặt trên vai anh. Dương vật cứng rắn, sẵn sàng di chuyển len lỏi vào khe hở giữa hai chân cậu. Mang trên mình trách nhiệm nuôi sống gia đình, Cao Đồ không phải là người yếu đuối, không biết tự chăm sóc bản thân. Ngược lại, cơ thể cậu được bao phủ bởi những cơ bắp săn chắc, cân đối, và cơ bắp đàn hồi ở đùi khiến đôi chân cậu khi khép lại tạo thành một đường cong quyến rũ.

Thẩm Văn Lang thực ra đang mô phỏng quá trình làm tình, anh đâm vào giữa hai chân Cao Đồ. Khi đầu dương vật khổng lồ xuyên qua khe hở, nó sẽ chạm vào gốc dương vật và hai tinh hoàn của cậu.

Những tiếng va chạm giữa da thịt và nhóp nhép dần trở nên đều đặn. Cao Đồ chỉ cảm thấy gốc chân nóng bừng vì bị đâm vào, hậu huyệt cũng có vẻ hơi ngứa, một thứ dịch nhờn dâm đãng dần tràn ra, nhỏ giọt lên da thịt Thẩm Văn Lang.

"Em nói không được, nhưng em thật sự muốn tôi đưa vào bên trong em đúng không?"

Thẩm Văn Lang hung hăng chọc vào lỗ thịt trên khe hở, hai ngón tay tạo thành một vòng tròn, kẹp chặt lấy quy đầu của cậu. Omega mang thai rất nhạy cảm, đầu dương vật đã tràn ra rất nhiều dịch, nhưng dưới sự can thiệp của ngón tay hung dữ, cậu không thể xuất tinh.

"Ư... đừng!" Cao Đồ theo bản năng vặn vẹo eo, chân không thể giữ được nữa. Tay run rẩy, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn giữ chặt eo cậu. Sau khi anh đẩy hông hơn mười cái, Alpha đang tức giận kia đã phóng thích khoái cảm lên người cậu. Khi anh lấy lại được chút bình tĩnh, hạ chân Cao Đồ xuống, kéo cậu từ trên giường ngồi dậy, ôm chặt vào lòng.

Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang ôm vào lòng, hôn ngấu nghiến. Đôi môi quyến rũ của cậu bị anh ngậm chặt trong miệng, cắn qua cắn lại. Cùng lúc đó, ngón tay Alpha cũng tiến vào lỗ nhỏ ướt đẫm.

Omega, vốn có sinh lý thích hợp để sinh con, thường có điểm G nông. Thẩm Văn Lang dễ dàng dùng hai ngón tay xoa bóp tuyến tiền liệt của Cao Đồ, nhờ đó giảm thiểu nguy cơ gây hại cho đứa trẻ.

"Ưmmmmm~"
Chẳng mấy chốc, một tiếng rên rỉ ngọt ngào thoát ra khỏi môi cậu, hệt như đêm hôm đó.

"A~ Tôi muốn... Tôi muốn... Thẩm tổng... Thẩm tổng."

Sau một tiếng hét lớn, dục vọng của Cao Đồ cũng xuất đầy vào tay Thẩm Văn Lang.

Anh lau nước mắt nơi khóe mắt Cao Đồ, rồi hôn lên trán cậu.
"Em mang thai con của anh mà vẫn gọi anh là Thẩm tổng sao?"

"Ý anh là anh sẽ thừa nhận đứa bé này sao?"

"Tất nhiên rồi, Cao Đồ... Em không nghĩ Thẩm Văn Lang anh là một tên khốn ăn chơi trác táng không chịu thừa nhận chứ?"

"Không... Thẩm tổng, tôi không nghĩ vậy." Cao Đồ vừa ngượng ngùng vừa bối rối, mặt đỏ bừng, cúi đầu, vẻ mặt hoang mang. Thẩm Văn Lang nhìn cậu, vừa thấy đáng yêu vừa thấy đau lòng.

Thẩm Văn Lang đã trút hết cơn giận và dục vọng, nghĩ đến chuyện khác, anh cắn nhẹ vào tuyến thể của Cao Đồ, nhanh chóng hoàn thành dấu ấn vĩnh viễn.

Thẩm Văn Lang an ủi Cao Đồ đã bị đánh dấu trong vòng tay mình một lúc lâu. Thấy vẻ mặt cậu đã dịu đi, anh hung hăng cảnh cáo:
"Giờ anh là người chồng duy nhất và vĩnh viễn của em. Từ nay về sau, em có thể gọi anh là anh Thẩm."

"Anh Thẩm~~?"
Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang bằng đôi mắt đẫm lệ đầy dục vọng, nhưng lại thấy được một tia tinh nghịch hiếm hoi trong mắt cậu.

"Nếu em còn gọi anh như vậy nữa, anh sẽ làm chết em."

"...Thẩm Văn Lang, câm miệng."

...

Nửa tháng sau, Tập đoàn HS chính thức công bố tin vui — Thẩm Văn Lang và Cao Đồ sẽ tổ chức hôn lễ vào đầu mùa xuân. Tin tức vừa lan ra, cả giới doanh nghiệp đều xôn xao, nhưng với hai người trong cuộc, đó chỉ là một khởi đầu yên bình cho những ngày tháng mới.

Cao Đồ tạm gác lại công việc, dành toàn bộ thời gian cho việc dưỡng thai và chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. Căn nhà rộng lớn vốn lạnh lẽo giờ tràn ngập hơi ấm — tiếng cười, tiếng nói, và cả tiếng tim nhỏ bé đang khẽ đập bên trong cơ thể cậu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top