#1

Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn. Thẩm Văn Lang ngồi đó, ánh mắt trầm ngâm không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của người con trai đang nằm trên giường bệnh. Dưới ánh đèn vàng nhạt, hàng mi dài của Cao Đồ khẽ run run theo nhịp thở, nhưng cậu vẫn say giấc, chưa hề hay biết rằng ngay khoảnh khắc này, có một người vẫn lặng lẽ dõi theo.

Chỉ vài ngày trước thôi, hắn lúc đó còn đang tham dự hội nghị thương mại ở Giang Hỗ thì bất ngờ thấy Hoa Vịnh gửi tin nhắn kèm theo một bức ảnh. Thẩm Văn Lang ban đầu không mấy để ý đến tên điên này, cậu ta và Thịnh Thiếu Du còn đang đi du lịch ở nước V xa xôi còn Đậu Phộng Nhỏ được hắn gửi bảo mẫu chăm sóc. Thẩm Văn Lang thầm nghĩ chắc lại là ảnh chụp phong cảnh hay khoảnh khắc ngọt ngào của hai người họ vì kể từ khi Cao Đồ rời đi vào 3 năm trước, Hoa Vịnh đột nhiên từ thích mỗi Thịnh Thiếu Du bắt đầu có đam mê chọc ghẹo Thẩm Văn Lang về vấn đề "mất cả nghé lẫn trâu".

Cầm điện thoại trên tay, Alpha cấp S đang tính bật chế độ chửi người bỗng khựng lại 5 giây khi thấy dòng tin nhắn 'Tôi và anh Thịnh đang đi dạo bộ thì gặp ai trong công viên gần đó giống thư kí Cao lắm, anh có thể xác nhận' và khi lướt lên một chút, đập vào mắt hắn là hình ảnh Cao Đồ đang nói chuyện với một nam nhân nào đó, bên cạnh còn đang dắt tay một đứa bé. Bao nhiêu lời hoa mỹ định soạn tin bay sạch, Thẩm Văn Lang vội nhắn lại 'Đúng là Cao Đồ rồi, đứa trẻ bên cạnh có thể là con của cậu ấy. Gửi tôi địa chỉ mau đi'

Chưa bao giờ một Alpha như hắn cảm thấy thời gian nghẹt thở đến thế, hắn thật muốn đánh người vì cách ăn nói nửa chừng của họ Hoa kia. Tiếng ting vang lên, là tọa độ định vị và tin phản hồi của Hoa Vịnh 'Thẩm Văn Lang à, nể tình anh giúp tôi lừa anh Thịnh tôi mới làm vậy chứ thực chất tôi thấy Alpha bên cạnh thư kí Cao ban nãy cũng rất được nha, có khi họ Thẩm anh bị cướp vợ thật không'. Ngay lập tức, ngón tay thon dài của Alpha gõ trên bàn phím hai chữ "Đồ điên" rồi lái xe ra khỏi hội trường.

Sau đó, nhân viên HS được chứng kiến cảnh vị sếp tận tâm của họ bàn giao toàn bộ công việc cho tổ thư kí và nghỉ phép dài hạn, khi quay trở lại sẽ tăng lương toàn bộ nhân viên trong công ty. Ai cũng không biết đây là tin đáng mừng hay đáng thương nữa, những lời bàn tán với đủ loại giả thuyết được truyền rộng khắp phòng làm việc. Thực chất hắn chưa bao giờ như vậy, dù có là ba hắn gọi về tiếp quản tập đoàn cũng không thấy Thẩm tổng đoái hoài chứ đừng nói đến việc nghỉ phép và tăng lương. Nhưng suy cho cùng, cấp dưới thì không nên tò mò quá nhiều, chỉ cần làm đúng bổn phận của họ, đợi vị kia trở về thông báo tăng lương thôi là mãn nguyện rồi.

Về phía Thẩm Văn Lang, hắn cấp tốc đặt vé máy bay đến nước V ngay trong đêm. Chuyến bay còn bị trì hoãn mất 2 tiếng nên khi đến nơi mặt trời đã ló dạng. Không kịp nghỉ ngơi, Thẩm Văn Lang theo địa chỉ Hoa Vịnh gửi trước đó tìm đến một công viên gần bờ hồ cách sân bay cũng khá xa. Hắn không biết nhà của Cao Đồ ở đâu, chỉ có thể suy đoán gần khu này. Alpha hương diên vĩ quyết định tự mình đi hỏi những chủ hộ cho thuê nhà ở thị trấn X. Cuối cùng đến gần chiều, hắn cũng được một bà chủ cho biết có người có chứng minh thư tên Cao Đồ sinh sống, trùng khớp với những đặc điểm Thẩm Văn Lang đưa ra.

Thẩm Văn Lang nhanh chóng cảm ơn rồi ghé qua quán nước ngay cạnh, hắn sẽ đợi đến khi Cao Đồ xuất hiện. Thẩm Văn Lang không dám nghĩ tới cảnh tượng như Hoa Vịnh nói rằng Cao Đồ đã có người khác nếu không hắn thật sự không thể bình tĩnh nhấp từng hụm nước một. Từng giờ phút trôi qua đều căng thẳng mà đầu hắn chẳng thể nghĩ được gì vì trước giờ Alpha cấp S này đã quen hành động theo bản năng, uống hết một cốc nước nhưng Thẩm Văn Lang vẫn cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

Và mọi nỗ lực của hắn không hẳn là uổng phí, khi đang uống cốc nước thứ 3 vì không ăn gì trong cả ngày hôm trước, mắt Alpha bỗng sáng lên, mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ, điểm rõ ràng duy nhất hiện giờ là hình ảnh Cao Đồ đang bước đến căn phòng cậu thuê. Hắn vội để lại tiền không cần biết thừa bao nhiêu, trước mặt hắn bây giờ là người mà hắn đã điên cuồng tìm kiếm suốt 3 năm. Nhưng có lẽ Thẩm Văn Lang không ngờ tới hắn và Cao Đồ sẽ tiếp xúc với nhau theo tình huống này.

Bước chân của Omega không vững vàng, cả cơ thể đều mang trên đó sự mệt mỏi, Thẩm Văn Lang đi tới trong đầu còn đang trống rỗng thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn như hẫng đi một nhịp. Cao Đồ với dáng người gầy yếu đang từng bước loạng choạng, chao đảo mấy nhịp rồi đổ gục trước nền gạch lạnh buốt ngay trước cửa nhà. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi khiến Thẩm Văn Lang không kịp phản ứng.

"Cao Đồ!"

Hắn hoảng hốt lao đến, đôi tay rắn chắc nâng lấy cơ thể mềm nhũn kia. Làn da cậu lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt, trán đẫm mồ hôi. Alpha lúc này không kịp suy nghĩ, bế thốc người lên rồi chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất.


Kết quả thăm khám ban đầu khiến hắn siết chặt nắm đấm:
    +Huyết áp tụt mạnh
    +Đường huyết giảm dưới mức bình thường
    +Dạ dày trống rỗng, có dấu hiệu rối loạn chuyển hóa tạm thời do ăn uống không điều độ.
    +Thể trạng Omega mẫn cảm hơn, đặc biệt là sau kỳ phát tình gần đây chưa kịp hồi phục.

Bác sĩ kết luận: Ngất do hạ đường huyết và suy nhược cơ thể.

Chỉ vài dòng ngắn gọn nhưng lại khiến lồng ngực Thẩm Văn Lang quặn thắt. Tất cả đều bắt nguồn từ sự vô tâm của hắn — nếu như ngày đó hắn để tâm đến những biểu hiện khác thường của cậu hơn vào những lúc đánh nhau với Thịnh Thiếu Du, suy nghĩ thấu đáo hơn về tên Omega mà Cao Đồ bịa ra kia. Phải rồi, làm gì có ai yêu nhau mà đến một bức ảnh chụp chung cũng không có, cái lần hắn đến nhà cậu mừng sinh nhật chỉ thấy duy nhất tấm hình của 2 người hồi cấp 3 vậy mà Thẩm Văn Lang hắn vẫn cố chấp.

Và nếu hắn hạ cái tôi xuống hơn, thừa nhận rằng mình khó chịu thế nào khi Cao Đồ nhắc đến người khác thì Omega của hắn đã chẳng phải bỏ đi đến đây một thân một mình mang thai giọt máu của hắn. Nhưng tất cả đều đã qua, có dùng bao tiền đi chăng nữa thì lỗi lầm đã không thể thay đổi.

Đằng đẵng 3 năm trời, cơ thể cậu đã chịu bao nhiêu cơn đau và tác dụng phụ của pheromone nhân tạo, khổ sở thế nào khi phải dùng đến pheromone của cả Alpha khác để duy trì. Thỏ con của hắn luôn kiên cường như thế, ngoan ngoãn đến mức không muốn san sẻ với hắn mà tự nuôi nấng bé con mãi mãi.

Trong lúc còn đang đắm chìm trong sự tự trách, tiếng chuông điện thoại Cao Đồ vang lên. Thẩm Văn Lang không có thói quen dòm ngó sự riêng tư của người khác nhưng khi thấy số điện thoại gọi đến là Cao Tình, hắn biết cô chắc hẳn đang lo lắng nên bắt máy luôn:

"Alo"

"A-anh là ai vậy, Cao Đồ đâu" giọng điệu cảnh giác của Cao Tình vang lên

"Tôi là Thẩm Văn Lang, Cao Đồ bị ngất nên tôi đưa đến bệnh viện AU từ bờ hồ nhìn sang có thể thấy"

"Cái gì, anh là..ais tôi sẽ đến ngay" rồi tiếng tút tút kéo dài.

Chẳng mấy chốc sau cuộc gọi ngắn ngủi, đã thấy bóng dáng Cao Tình hớt hải chạy đến, bên cạnh là một đứa nhỏ mắt đã rưng rưng. Vừa nhìn thấy đứa bé, Alpha cấp S trong lòng như vỡ trận. Cậu có gương mặt giống hắn đến 6,7 phần, trên người vẫn đang mặc bộ đồng phục của trường mẫu giáo chưa thay. Thẩm Văn Lang biết chắc đây là con của hắn và Cao Đồ nhưng chẳng thể thốt ra tiếng gọi thân thuộc. Cậu bé ấy chắc chắn không biết hắn là ai, thậm chí còn lùi lại nửa bước khi bắt gặp ánh mắt của hắn. Sự xa cách ấy như một nhát dao vô hình đâm thẳng vào tim của Alpha kiêu ngạo kia.

"Thẩm Văn Lang, bác sĩ bảo anh tôi thế nào" Cao Tình đến cạnh giường của Cao Đồ không khỏi đau lòng cho anh mình. Bản thân cô cũng rất bất ngờ khi thấy Thẩm Văn Lang ở đây nhưng rồi khi biết hắn là người bế anh mình vào bệnh viện, sự lo lắng trong cô giảm dần mà thay vào đó là một ý nghĩ loé lên, cô biết anh trai của mình chưa từng hết thích Thẩm Văn Lang chỉ là Cao Đồ đã dùng sự bận rộn để che đậy đi nó. Cao Tình bây giờ chỉ mong anh có thể hạnh phúc và điều này chỉ Thẩm Văn Lang mới cho được.

Văn Lang nhìn sang, thấy ánh mắt Cao Tình tràn ngập lo lắng, hắn đành hít sâu, khẽ đáp: "Đã truyền dịch và bổ sung glucose, tình trạng ổn định lại rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi."

"Vậy thì..may quá" Cao Tình siết chặt bàn tay anh trai, ngước mắt nhìn Thẩm Văn Lang một lượt lại vẫy vẫy cậu nhóc đang luống cuống kia về phía mình.

"Lạc Lạc, chào chú Văn Lang đi con, chú ấy là người đưa ba Đồ vào đây đó" ánh mắt cô đã đỏ hoe từ lúc nào.

Lạc Lạc tròn xoe mắt nhìn vị Alpha vẫn đang nhìn mình từ nãy đến giờ kia, biểu cảm đã trở nên thả lỏng hơn nhiều vì cậu biết hắn không phải người xấu.

"Cháu chào chú"

"C-cảm ơn chú vì đã giúp ba cháu" Giọng nói cậu bé lí nhí nhưng Thẩm Văn Lang nghe không sót một từ, hắn còn muốn ôm chặt lấy cậu bé nhưng chỉ có thể đáp lại "Không có gì đâu, đó là việc chú nên làm mà"

Cả cuộc đời Alpha cấp S cũng chưa có khoảnh khắc nào xúc động đến thế cho đến khi hắn cảm nhận được tình phụ tử, chỉ tiếc bây giờ bé con chưa nhận ra hắn còn Cao Đồ cũng chưa cho hắn được sửa chữa lỗi lầm.

Thời gian cứ thế trôi qua đã được 10 phút, Thẩm Văn Lang thấy Cao Tình không hỏi gì mình thì rất ngạc nhiên, tính mở lời trước thì cô bỗng đứng dậy

"Văn Lang, tôi không quá rảnh rỗi để điều tra vì sao anh lại lần nữa tiếp cận anh trai tôi và tất nhiên nếu anh muốn tôi cũng không cản được. Như anh thấy đấy, Cao Đồ anh ấy đã tự giày vò cơ thể mình như vậy suốt 3 năm rồi, bản thân tôi là em gái của Cao Đồ, tôi thừa nhận mình đã tức giận thế nào khi anh ấy nói đứa bé là con của anh nhưng chỉ vì sợ anh sẽ chối bỏ Lạc Lạc mà chuyển tới đây, ngày ngày chật vật với cả tá những thứ phải lo trong khi anh là người gây ra hậu quả" nói đoạn cô ngừng lại "Ừm thật ra thì cũng không hoàn toàn là lỗi của anh, đêm đó là sai lầm nhưng chỉ là tôi thương anh mình quá thôi. Không nói nữa muộn rồi, tôi nghĩ anh thông minh như vậy sẽ hiểu những lời tôi vừa nói. Cho anh biết một bí mật đó là Cao Đồ chưa từng hận anh và cũng chưa từng hết yêu anh" vừa nói cô vừa cầm túi xách:

"Lạc Lạc, đi về với cô nhé để ba con nghỉ ngơi nào"

Cậu nhóc đứng nép bên giường bệnh, đôi bàn tay nhỏ xíu cứ xoắn chặt gấu áo. Ánh mắt em dán chặt vào gương mặt xanh xao của ba, ngước lên nhìn người cô với giọng run run: "Cô ơi, con muốn ở lại với ba" Cậu bé cố nén nước mắt, môi mím chặt nhưng giọng vẫn lộ rõ sự lo âu ngây thơ.

Cả Thẩm Văn Lang và Cao Tình nghe xong đều sững người một chút nhưng rất nhanh cô đã bật cười thành tiếng, dịu dàng cúi xuống, khẽ xoa đầu em, trấn an bằng giọng ấm áp:

"Ba chỉ đang ngủ vì mệt quá thôi, Lạc Lạc đừng lo quá nhé, ở đây còn có chú Văn Lang với ba mà"

Cậu bé nghe xong ngước nhìn Thẩm Văn Lang, chần chừ chút cuối cùng khẽ gật đầu, theo tay Cao Tình ra khỏi phòng bệnh, nhường lại khoảng không gian yên tĩnh cho hai người. Căn phòng bệnh lập tức trở nên yên ắng, chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng thoang thoảng.

 Khi Cao Đồ mở mắt, thứ đầu tiên cậu thấy chính là gương mặt quen thuộc kia. Nhưng thay vì vui mừng, cậu lại khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng hoang mang.

 "... Văn Lang?" Giọng nói khàn khàn, yếu ớt. "Tôi... đang mơ sao?"

 Cậu cố gắng cựa người, nhưng cả thân thể mềm nhũn, chỉ có thể quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của hắn.

 Một nỗi đau âm ỉ dâng lên trong lồng ngực Thẩm Văn Lang. Hắn biết phản ứng của Cao Đồ là tất yếu. Đêm đó... một đêm mà hắn đã để bản năng Alpha cấp S lấn át lý trí, để lại trong ký ức của cả hai những vết thương không dễ xóa nhòa, trong 3 năm qua có lẽ cậu chưa từng được ngủ yên giấc, đến trong giấc mơ cậu cũng muốn quay lưng với hắn. 

 Alpha khẽ thở dài, bàn tay đặt lên thành giường siết chặt:

 "Em không mơ đâu. Tôi đã về rồi."

 Cao Đồ im lặng, chỉ mím chặt môi rồi nhếch lên nụ cười tự giễu, khóe mắt giật giật như thể vẫn đang chìm đắm trong mộng mị của chính mình.

 "Đừng nhìn tôi như kẻ xa lạ, Đồ."

Văn Lang cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong mắt hắn đã loang loáng ánh nước.

 "Tôi biết...  tôi đã sai. Em có thể hận, có thể trách, nhưng xin đừng tự hành hạ bản thân đến mức ngất đi như thế." 

Cao Đồ bây giờ mới hoàn hồn chút ít, cậu liếc nhìn xung quanh, thầm nghĩ sao giấc mơ hôm nay thật đến vậy, đồng hồ cũng còn đang chạy* Omega yếu ớt muốn vươn tay chạm vào Thẩm Văn Lang nên cánh tay lơ lửng giữa không trung lại định rụt về, Alpha kia biết được ý định đó nhanh nhảu đan tay mình vào bàn tay mảnh khảnh nhưng đầy vết chai kia. Hắn cảm nhận được cậu khẽ rùng mình, xong lại chớp chớp nhìn hắn, hốc mắt bỗng dâng lên dòng nước nóng hổi xen lẫn bao phức tạp. 

"L-là anh thật à Văn Lang, ba năm qua, không một ngày nào tôi không mơ thấy anh. Tôi..."

"Đồ, tôi đang nắm tay em, tôi là Thẩm Văn Lang hàng thật giá thật, cũng là kẻ xấu xa luôn cản trở giấc ngủ ngon của em nhưng hiện tại, em có thể nghe kẻ xấu xa này nói vài câu được không" 

Cao Đồ khẽ cau mày, đôi mắt dán chăt vào hai bàn tay đang đan vào nhau rồi chậm rãi rút về, để lại trong không khí khoảng trống lạnh lẽo. Giọng nói vang lên, khô khốc và dứt khoát:

"Anh muốn nói gì Văn Lang, đã 3 năm rồi, lần đó là do cả 2 chúng ta bất khả kháng nên mới có ngày hôm nay. Tôi biết anh ghét Omega nhưng tôi không muốn mất bé con nên mới liều mạng giữ lấy, vết thương sắp được khâu vá thì anh lại lần nữa xuất hiện làm gì chứ" nói đoạn cậu dừng lại, nghĩ gì đó rồi rùng mình tựa tay ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Alpha cấp S, giọng hoang mang:

"Hay là anh sợ tôi sẽ nói chuyện anh có con với Omega à, t-tôi sẽ không nói đâu. Lạc Lạc là con của mình tôi thôi, anh không cần bù đắp gì cả, thằng bé cũng không hề biết nó là con anh...mà làm sao anh biết được đến đây, thư kí Hoa hiểu lầm gì à nhưng tôi chưa từng làm phiền anh mà"

 Cao Đồ càng nói càng loạn, câu nói "đương nhiên phải phá thai" của hắn ngày ấy vẫn đang ám ảnh cậu từng ngày, cứ nghĩ sẽ an ổn cả đời như vậy nhưng Thẩm Văn Lang lại một lần nữa mang bao nỗ lực quên đi hắn 3 năm qua của cậu đổ sạch. 

Mà hắn bên này nghe cậu hiểu lầm mình như vậy thì luống cuống không biết làm gì: 

"Không!" Văn Lang gần như bật thốt, âm điệu dồn dập. Hắn cúi xuống, ánh mắt kiên định đối diện với cậu: "Chúng ta còn rất nhiều điều chưa nói rõ. Và tôi... tôi sẽ không để em tiếp tục gánh mọi thứ một mình nữa." 

Trong giây lát, đôi mắt Cao Đồ run lên, dường như bị sự quyết liệt ấy lay động. Nhưng ngay lập tức, cậu quay mặt đi, chỉ để lại cho hắn bóng lưng mỏng manh run rẩy.

 Không gian chìm trong yên lặng. Chỉ có tiếng nhịp tim từ máy theo dõi vang lên, kéo dài như vô tận.

 Văn Lang đưa tay, muốn chạm vào Omega của mình lần nữa nhưng hắn sợ, sợ rằng chỉ một cái chạm thôi sẽ khiến Cao Đồ càng lùi xa hơn.

Hắn bèn rút tay về, ngồi xuống bên giường, lặng lẽ nói:

 "Ngủ đi, Đồ. Tôi sẽ ở đây. Lần này... tôi sẽ không đi đâu nữa."

 Cao Đồ nhắm chặt mắt, hàng mi run run. Trong bóng tối mơ hồ, khóe mắt cậu rịn ra một giọt nước trong suốt.

end chương 
tui viết còn non lắm có gì cứ góp ý thoải mái nè cảm ơn nhiều lắm ạ 
*: tại tui thấy người ta hay bảo trong mơ đồng hồ sẽ không bao giờ xuất hiện á:) 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top