Phần 6
Ngày hôm sau, đúng như dự đoán, Cao Đồ nộp đơn xin nghỉ phép, vẫn lấy lý do là ở bên bạn đời trong thời kỳ phát tình.
Kết quả là Thẩm Văn Lang lại nổi trận lôi đình trong văn phòng. Hắn thật sự không hiểu nổi tên Omega cứ dăm ba bữa lại phát tình kia đã cho Cao Đồ uống bùa mê thuốc lú gì mà khiến y liên tục xin nghỉ.
Điều khiến Thẩm Văn Lang bực mình nhất là buổi sáng còn phải đi giúp tên điên Hoa Vịnh kia chuyển nhà. Để câu kéo Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh còn cố tình thuê một căn nhà cũ nát, đúng là tốn công tốn sức.
Thật chẳng hiểu hắn lấy đâu ra nghị lực để kiên trì đến vậy.
Mỗi lần Thẩm Văn Lang than phiền về Hoa Vịnh như thế, đều bị hắn lườm cho một cái đầy khinh bỉ.
“Liên quan gì đến anh? Nếu anh có người mình thích, anh cũng sẽ cam tâm tình nguyện vì người ta mà hy sinh thôi.”
Dù sao thì Thẩm Văn Lang cũng chẳng hiểu nổi, cái gọi là "Thích" là cảm giác gì.
Bên này.
Ngay từ sáng sớm, Cao Lạc Lạc đã viện đại một cái cớ để xin nghỉ phép, may mà phòng nhân sự duyệt ngay lập tức, gốc rễ là “Hoàng thân quốc thích” đúng là tiện thật, hồi còn đi học muốn xin nghỉ còn chẳng dễ dàng như vậy.
Cậu không nói hai lời, lập tức chạy đến bệnh viện. Tối qua thấp thỏm lo âu cả đêm, sợ Cao Đồ gặp chuyện gì còn cẩn thận để lại số điện thoại ở bệnh viện, ôm điện thoại chờ tin đến mức suốt đêm không chợp mắt, hai quầng thâm dưới mắt bây giờ trông rõ mồn một.
Bác sĩ nói với cậu rằng, nửa đêm hôm qua Cao Đồ tỉnh lại liền một mình bỏ về rồi.
Trong kỳ phát tình, rối loạn pheromone mà không chịu ở lại viện điều trị, tự ý quay về cố chịu đựng hả?!!
Cao Lạc Lạc tức đến đau trứng, thật không hiểu nổi sao hồi trẻ ba cậu lại bướng bỉnh đến thế.
Hoàn toàn là tự chuốc lấy đau khổ! Mà còn khổ suốt hơn chục năm trời!
Cậu lập tức bắt taxi đến dưới khu nhà của Cao Đồ, xe còn chưa kịp dừng hẳn thì đã thấy Cao Đồ từ bên trong từ từ bước ra, sắc mặt trắng bệch đến dọa người, thân hình lảo đảo như sắp ngã, y như con thiêu thân sắp lao vào lửa.
Cao Lạc Lạc hạ cửa kính xe, hô to về phía Cao Đồ:
“Thư ký Cao, anh đi đâu vậy?”
Cao Đồ nhìn thấy Cao Lạc Lạc trên xe, hơi ngạc nhiên một chút.
“À, tôi đi đưa đồ cho thư ký Hoa.”
“Em tiện đường chở anh đi nhé? Vừa hay em cũng định sang bên đó.”
Cao Lạc Lạc vừa mở miệng đã phun ra một câu nói dối, thậm chí còn chẳng thèm suy nghĩ xem Cao Đồ có thấy kỳ lạ không— tại sao cậu lại ngồi xe thẳng đến dưới nhà người ta như thế, vừa lộ liễu vừa khả nghi.
May mà Cao Đồ có vẻ cũng không khách sáo quá mức, có lẽ vì đang sốt nên đầu óc chậm chạp, chỉ khẽ cảm ơn rồi liền lên xe ngồi ở hàng ghế sau.
Cao Lạc Lạc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy gương mặt Cao Đồ trắng bệch không chút huyết sắc, mắt đầy tia máu, môi khô nứt nẻ, thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng.
Cao Đồ bệnh đến mức này rồi mà vẫn phải làm trâu làm ngựa đi giao USB cho công ty— cái tên Thẩm Văn Lang này đúng là đồ khốn kiếp!!!
“Truyền thống tốt đẹp” mỗi ngày chửi cha ba lần của Cao Lạc Lạc từ ngày cậu xuyên không về đây cho tới giờ chưa từng gián đoạn.
Xuống xe, Cao Lạc Lạc chỉ do dự đúng một giây rồi quyết định đi theo Cao Đồ.
“Em đi cùng nhé thư ký Cao? Vừa hay em cũng có chút việc muốn nói với thư ký Hoa.”
Cao Đồ chỉ gật đầu khẽ, đáp một tiếng “Ừm” nhẹ nhàng.
Ban đầu Cao Lạc Lạc còn định giả vờ như không thấy gì, nhưng nhìn Cao Đồ đi được một bước lại phải thở dốc hai lần, cuối cùng vẫn không kìm được mà quan tâm hỏi:
“Anh… không sao chứ?”
“Không… không sao, chắc là… tối qua ngủ không ngon…”
Ngủ không ngon mà có thể yếu ớt đến mức này sao? Cao Lạc Lạc muốn nói lại thôi, không nỡ vạch trần lời nói dối của y.
Cứ như vậy, cậu lặng lẽ đi theo phía sau Cao Đồ, nhìn gấu áo khoác của y bị gió thổi bay lất phất, nhìn mái tóc đen nhánh của y dưới ánh mặt trời ánh lên sắc vàng, bóng lưng vừa gầy gò vừa cô độc, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi tan.
Cao Lạc Lạc khẽ thở dài một tiếng, trong lòng thật sự cảm thấy tình cảm của Cao Đồ dành cho Thẩm Văn Lang... không đáng một chút nào.
Địa chỉ Hoa Vịnh cung cấp cũng khá dễ tìm, nằm ngay tầng một. Cao Đồ nhìn vào điện thoại để đối chiếu lại số phòng, sau đó khẽ gật đầu với Cao Lạc Lạc.
Cao Lạc Lạc giơ tay gõ cửa ba tiếng rồi lùi về sau đứng sau lưng Cao Đồ.
Cánh cửa có lẽ vì cũ quá nên rỉ sét, lúc mở ra còn phát ra một tiếng kêu chói tai.
Người mở cửa là Hoa Vịnh. Vừa liếc mắt một cái Cao Lạc Lạc đã thấy một người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Đệch, sao Thẩm Văn Lang cũng có mặt ở đây!!!
Cao Lạc Lạc suýt chút nữa thì hét to tiếng gào thét trong lòng thành lời. Cao Đồ cũng rõ ràng chú ý đến Thẩm Văn Lang đang ở trong nhà, sắc mặt thoáng chốc sững lại.
“Thẩm tổng, thư ký Hoa, đây là tài liệu dùng cho cuộc họp vào thứ hai.”
Cao Đồ đưa chiếc USB trong tay ra. Hoa Vịnh tự nhiên nhận lấy rồi cảm ơn, ánh mắt lướt qua thấy Cao Lạc Lạc đang đứng phía sau, vẻ mặt liền chuyển sang có chút thú vị, như đang bắt đầu suy nghĩ xem chuyện này là sao.
“Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước, chúc hai người cuối tuần vui vẻ, hẹn gặp lại vào tuần sau.”
Cao Đồ vừa dứt lời liền xoay người định rời đi. Nhưng trong phòng, Thẩm Văn Lang hiển nhiên đã chú ý đến Cao Lạc Lạc đang đứng phía sau Cao Đồ, lông mày lập tức nhíu lại, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
“Đợi đã.” Thẩm Văn Lang bước lên hai bước, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Cao Đồ.
“Cậu… sao lại đi cùng cậu ta?”
Cao Đồ hơi sững người, rồi lập tức hiểu ra người kia đang nói đến mình và Cao Lạc Lạc.
“Gặp trên đường thôi, Lạc Lạc… tiện đường đưa tôi một đoạn.”
Ánh mắt Thẩm Văn Lang sắc như dao, quét thẳng về phía Cao Lạc Lạc, rõ ràng là không tin vào cái gọi là “Tiện đường trùng hợp” như vậy.
“Thư ký Cao gấp gáp quay về như vậy là định tiếp tục về dỗ dành bạn đời đấy à?”
Cao Lạc Lạc nhìn thấy sắc mặt của Cao Đồ lại trắng thêm vài phần, nhưng tên Thẩm Văn Lang kia dường như hoàn toàn không nhận ra điều đó.
“Xin lỗi Thẩm tổng, đột nhiên xin nghỉ khiến anh thêm phiền toái.”
“Không có gì phiền toái cả, tổ thư ký nhiều người như vậy, thiếu cậu thì trời cũng chẳng sập được.”
Nghe đến đây, mặt Cao Lạc Lạc lập tức sầm xuống, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Thẩm Văn Lang vẫn thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt của Cao Lạc Lạc đã tối sầm lại.
“Tuần sau đi làm nhớ tắm rửa sạch sẽ để…” Còn chưa kịp nói hết câu, Cao Lạc Lạc đã sải bước lao tới, dùng tay bịt miệng Thẩm Văn Lang lại, vừa đẩy hắn vào trong nhà vừa cười gượng gạo quay ra nói với Cao Đồ đứng ngoài cửa:
“Ha ha, em chợt nhớ ra có chuyện rất quan trọng cần bàn ngay với thư ký Hoa. Tạm biệt thư ký Cao, anh đi về cẩn thận nhé!”
Dứt lời liền thuận tay đóng sầm cửa lại.
Thẩm Văn Lang siết chặt cổ tay Cao Lạc Lạc, mạnh tay hất ra, sắc mặt tái xanh vì giận, quát lớn:
“Thẩm Lạc Lạc, cậu phát điên cái gì hả?!!!”
Cao Lạc Lạc nghe xong càng tức đến mức không kìm được, mỉa mai lạnh lùng:
“Thẩm tổng, miệng ngài có độc à? Nói chuyện với người ta không thể dịu dàng chút được sao?”
“Liên quan gì đến cậu?!!! Cậu thích Cao Đồ hay gì? Cậu ta ngày nào cũng chỉ biết xin nghỉ vì cái tên Omega cứ dăm bữa nửa tháng lại phát tình kia, tôi là sếp của cậu ta, chẳng lẽ không được nói mấy câu?!”
Cao Lạc Lạc trợn mắt lườm một cái rõ to.
“Thư ký Cao xin nghỉ là có lý do chính đáng, được phòng nhân sự duyệt đàng hoàng. Ông không thích người ta thì thôi, mắc gì quản chuyện Omega nhà người ta có phát tình hay không.”
“Tôi…” Thẩm Văn Lang bị phản bác đến nghẹn họng, không nói được lời nào. Chính hắn cũng không nhận ra, vì sao mỗi lần nghe thấy Cao Đồ xin nghỉ để về bên Omega đó, trong lòng lại bốc hỏa đến mức muốn nổ tung.
Hắn thích Cao Đồ sao?
Hừ, làm gì có chuyện đó.
Cao Đồ kia thì có gì đáng để thích chứ.
Tuy làm việc cũng khá nghiêm túc đáng tin, đôi lúc ngơ ngơ ngốc ngốc cũng… khá đáng yêu… Thẩm Văn Lang bỗng nhiên bắt đầu miên man suy nghĩ, đến khi nhận ra mình đang thật sự nghĩ theo hướng đó thì lập tức sửng sốt— Đệch, mình thật sự đang nghĩ theo kiểu đó?!
Đúng lúc này, Hoa Vịnh ngồi trên ghế sofa xem kịch vui lại bật cười một tiếng, phá tan cuộc tranh cãi của hai người.
“Cười cái gì?” Thẩm Văn Lang bực mình liếc Hoa Vịnh một cái.
“Tôi thấy… hai người đúng là giống nhau thật đấy, đến cả cãi nhau cũng thú vị như nhau.”
Hai người thoáng nhìn nhau, rồi đồng thanh đáp lại bằng một câu đầy khinh bỉ:
“Hừ, ai mà giống hắn/nó chứ?!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top