Phần 3

Trong phòng họp yên tĩnh, kim giây trên đồng hồ treo tường đều đặn chuyển động phát ra tiếng tích tắc nhịp nhàng.

Đã trôi qua một tiếng đồng hồ, Cao Lạc Lạc dựa lưng vào ghế, cảm thấy chán vô cùng.

Sau lần thứ 25 nhìn đồng hồ mà vẫn chưa có ai đến, cậu quyết định lén lút rời khỏi phòng họp.

Đi vệ sinh, chắc là hợp lý mà.

Cậu kéo mũ trùm kín đầu, che kín mặt rồi lặng lẽ lẻn ra ngoài.

Cậu chỉ muốn nhìn Cao Đồ một cái, chỉ một cái thôi.

Công ty to lớn đến mức phi lý, phức tạp rối rắm, Cao Lạc Lạc đi mãi rồi bắt đầu choáng váng, mất phương hướng. Lần đi này chỉ là thử vận may, biết đâu phòng thư ký không ở tầng 4, hoặc Cao Đồ còn đang họp ở phòng hội nghị tầng 5.

Sau một vòng lòng vòng, Cao Lạc Lạc đành hoàn toàn bỏ cuộc, quyết định quay về phòng họp trước đã.

Quanh một góc rẽ, tấm biển “Phòng Thư ký” bỗng hiện ra rõ ràng trước mắt cậu.

Cao Lạc Lạc ánh mắt sáng rực, lòng không thể kìm được niềm vui sướng.

Cậu mỉm cười, bước nhanh về phía đó, chưa kịp bước được hai bước thì cuối hành lang bỗng xuất hiện vài bóng người. Cao Lạc Lạc hoảng hốt né tránh, vội lùi về phía góc tường.

Cậu bám vào tường, lén lút hé mắt quan sát.

Chàng trai trong tầm mắt không ai khác chính là Cao Đồ!

Việc đến gặp không hề khó khăn chút nào.

Cao Đồ mặc bộ vest xám đậm thẳng tắp, ung dung trò chuyện với một người đàn ông trung niên bên cạnh. Từng cử chỉ, điệu bộ của y đều toát lên sự khiêm tốn và lịch thiệp, kèm theo nụ cười nhẹ nhàng.

Đây là hình ảnh Cao Đồ mà Cao Lạc Lạc chưa từng thấy.

Tự tin, điềm đạm, rạng rỡ, khỏe mạnh.

Phong thái đầy khí thế đó.

Cao Lạc Lạc mất tập trung, ký ức bất giác rơi rụng khắp nơi.

Tiếng “ting” của thang máy vang lên, Cao Lạc Lạc cuối cùng cũng tỉnh lại, nhìn thấy Cao Đồ cùng mọi người đã bước vào thang máy.

Khi Cao Lạc Lạc trở lại phòng họp, Thẩm Văn Lang đã ngồi đợi trước bàn.

“Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút.”

Thẩm Văn Lang không nói gì, lúc này hắn đang day hai tay lên trán, trên bàn là một bản báo cáo xét nghiệm ADN.

Thế giới quan duy vật của Thẩm Văn Lang lúc này hoàn toàn sụp đổ.

Trên giấy ghi rõ ràng: “Theo kết quả xét nghiệm ADN lần này, trong trường hợp loại trừ song sinh cùng trứng, họ hàng gần và các tác động bên ngoài, có bằng chứng chứng minh quan hệ sinh học cha con giữa hai mẫu DNA.”

Đến lúc này, Thẩm Văn Lang đành phải thừa nhận đứa con trai trời ban này.

Đau đầu.

“Cậu tên gì?” Thẩm Văn Lang mở lời, giọng đầy bất lực.

“... Thẩm Lạc Lạc.”

“Tuổi?”

“18.”

“Giới tính thì sao?”

“Alpha.”

Thẩm Văn Lang ngẩng đầu nhìn Cao Lạc Lạc một cái, có vẻ không hoàn toàn tin. Cao Lạc Lạc tiếp lời:

“Cấp S.”

“Vậy mẹ cậu là Beta hay...”

Cao Lạc Lạc liền giành lời trả lời trước: “Là Omega nữ.”

Cậu nhìn thấy lông mày Thẩm Văn Lang cau lại, sắc mặt hắn thay đổi rõ rệt, như thể những lời cậu nói đang khiến hắn tức giận đến tận cùng.

“Làm sao có thể, tôi tuyệt đối không tiếp xúc với Omega.”

“Tôi nói từng câu đều là sự thật. Mẹ tôi khi mang thai tôi đã phải chịu rất nhiều khổ. Suốt ngần ấy năm, ông không quan tâm tới chúng tôi một lần nào!”

Cao Lạc Lạc đứng trước mặt Thẩm Văn Lang, nhìn thẳng vào hắn.

Thẩm Văn Lang khinh bỉ ngẩng mắt:

“Hừ, không có quan hệ hôn nhân, cô ta một mình nuôi con, này có thể hiểu rằng đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì đó để trèo lên giường tôi, muốn nhanh chóng đổ hết tội lỗi lên đầu tôi? Nếu tôi không quan tâm tới các người, sao cậu lại tìm đến tôi? Sao không đến tìm...”

Lời của Thẩm Văn Lang còn chưa nói hết thì má phải hắn bất ngờ bị một cú đấm cực mạnh đánh trúng. Cao Lạc Lạc trước mặt siết chặt cổ áo hắn, thở gấp, mắt đỏ ngầu, nước mắt rưng rưng.

“Sao ông có thể nói ra những lời đó…”

Má phải Thẩm Văn Lang lúc này mới bắt đầu nóng rát đau nhói, hắn đưa tay che mặt, ngực dập dờn theo từng nhịp thở.

“Nếu không phải vì ông, mẹ tôi làm sao có thể yếu như vậy!” Tiếng gào thét của Cao Lạc Lạc ngày càng nhỏ dần, rồi chuyển sang tiếng khóc nghẹn ngào, nước mắt tuôn như diều đứt dây.

“Tất cả đều do ông nên người ấy mới ra đi sớm như thế…”

“Thẩm Văn Lang, cả đời này người mà ông có lỗi nhất chính là người ấy!”

Thẩm Văn Lang nhìn đứa trẻ trước mặt khóc đến mất kiểm soát, đầu đau như muốn nổ, bực bội đẩy cậu ra.

Hắn hiểu được cậu nhóc đang đứng ra bênh vực mẹ mình, nhưng vấn đề mấu chốt là chuyện đó không phải do hắn gây ra lúc này! Tất cả tức giận đều dồn lên hắn! Hắn phải gánh hết mọi lỗi lầm!

Hắn lớn đến như này rồi chưa từng lúc nào bực đến vậy.

Thằng nhóc này bản lĩnh thì chẳng bao nhiêu, mà cái tính khí lại không nhỏ chút nào.

“Nếu cậu cứ giữ thái độ như vậy, tôi nghĩ chúng ta không cần nói chuyện thêm nữa. Hoặc là bây giờ cậu rời đi đi tìm mẹ cậu, hoặc là... bình tĩnh lại đi.”

Cao Lạc Lạc cúi đầu không nói lời nào, sau đó xoay người chạy vụt ra ngoài. Trợ lý đứng ngoài cửa nhìn thấy vội vã bước vào, vẻ mặt đầy bối rối: “Thẩm tổng, chuyện này…”

Thẩm Văn Lang khó chịu xua tay.

“Đi, theo sát nó, đừng để nó chạy mất.”

Cao Lạc Lạc hầm hầm rời khỏi công ty, còn không quên quay đầu trừng mắt lườm một cái, rồi đi đến bậc thềm gần đó tìm chỗ ngồi xuống.

Tâm trạng dần dần dịu lại, sau cơn giận, cậu bất chợt thấy hối hận.

Rõ ràng cậu không đến đây để gây gổ với ông ta mà!

Tuy Thẩm Văn Lang nói chuyện như ăn phải pháo nổ, vừa chối tai vừa khó nghe, nhưng chỉ khi ở cạnh hắn, Cao Lạc Lạc mới có cơ hội ngăn cản Cao Đồ.

Cao Lạc Lạc bực bội vò đầu.

Giờ thì hay rồi, đấm thẳng một cú vào mặt hắn, vai diễn chưa diễn đã đổ bể.

Cái bụng không đúng lúc lại réo lên, cậu đến giờ vẫn chưa ăn gì cả. Cơn đói và nỗi sợ hãi trước môi trường xa lạ ập đến cùng lúc, khiến cậu chỉ muốn òa khóc vì tủi thân.

Cậu nhớ Cao Đồ.

Cao Lạc Lạc lau nước mắt, khịt mũi một cái.

Suy nghĩ hồi lâu, cậu vẫn quyết định quay lại xin lỗi Thẩm Văn Lang.

Đại trượng phu mà, có thể co được giãn được.

Cứ thế ngồi đến chín giờ tối cuối cùng bóng dáng Thẩm Văn Lang cũng xuất hiện trước cổng công ty. Cao Lạc Lạc lập tức đứng dậy, còn đang do dự không biết nên tiến tới như nào.

Thẩm Văn Lang rõ ràng đã nhìn thấy Cao Lạc Lạc từ đằng xa, chỉ liếc một cái, nói gì đó với tài xế bên cạnh, sau đó quay người lên xe mà không hề ngoái đầu lại.

Cao Lạc Lạc thầm nghĩ: “Xong rồi xong rồi, lần này thật sự phải ngủ ngoài đường rồi.”

Khoan đã, tài xế đang đi về phía cậu.

“Thẩm tổng bảo cậu lên xe cùng ngài ấy về nhà.”

Cao Lạc Lạc cứ thế mơ mơ hồ hồ mà lên xe, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sau, không dám cử động.

Suốt cả chặng đường, hai người không nói với nhau một lời.

Xuống xe rồi, Cao Lạc Lạc lúng túng đi theo sau Thẩm Văn Lang. Ổ khóa cửa chính được mở bằng vân tay, Thẩm Văn Lang kéo cửa ra, nhìn Cao Lạc Lạc còn đang do dự đứng ngoài, thở dài một tiếng.

“Vào đi.”

“Xin lỗi.”

Hai người đồng thanh lên tiếng. Cao Lạc Lạc cúi đầu, khẽ nắm lấy vạt áo mình.

Thẩm Văn Lang bất lực nói: “Vào nhà rồi nói.”

Căn nhà trống trải sạch sẽ đến mức không một hạt bụi, không có lấy chút hơi ấm của cuộc sống.

Thẩm Văn Lang ngồi xuống ghế sofa, ra hiệu cho Cao Lạc Lạc cũng ngồi xuống.

“Hôm nay thật sự… rất xin lỗi, tôi không nên cư xử với ông như vậy, tôi…”

Thẩm Văn Lang giơ tay ra hiệu dừng lại: “Dừng, nói thẳng ra đi. Mỗi người nhường một bước. Tôi có thể cho cậu ở lại không đuổi cậu đi. Nhưng cậu cũng đừng trút giận lên đầu tôi nữa, cái nồi này tôi tạm thời không gánh nổi.”

“Cậu cũng mười tám tuổi đầu rồi, có thể đừng nóng nảy như vậy được không? Thật chẳng hiểu nổi…” Mấy chữ  “Mẹ cậu dạy cậu kiểu gì” phía sau Thẩm Văn Lang đành phải nuốt ngược vào bụng.

“Cậu cũng đừng nhắc tới mẹ cậu với tôi. Tôi không hứng thú muốn biết cô ta là ai. Thường ngày cứ ở nhà cho yên, ra ngoài cũng đừng gây chuyện cho tôi, nghe rõ chưa?”

Cao Lạc Lạc nhẹ nhàng đáp một tiếng “Vâng”. Không nhắc thì càng tốt, chứ cậu cũng chưa nghĩ ra cái thân phận hợp lý nào cho người mẹ Omega kia cả.

“Tôi có thể… đến công ty ông được không?”

“Còn muốn đến công ty nữa à, cậu…”
Sao không bay thẳng lên trời luôn đi cho rồi.

Thẩm Văn Lang nhịn rồi lại nhịn, hít sâu một hơi.

“Có thể sắp xếp cho cậu làm thực tập sinh, nhưng ra ngoài phải nói với người khác là em họ tôi du học nước ngoài mới về, không được tùy tiện nói bậy, cũng không được gây chuyện. Ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ cho ở lại công ty.”

“Được.”

Thẩm Văn Lang cảm thấy hôm nay như bị rút cạn sinh lực, mệt mỏi đến rã rời.

Cái trò xuyên không kỳ quái gì đó lại rơi trúng đầu hắn, tạm thời hắn vẫn chưa tiêu hóa nổi việc đột nhiên từ trên trời rơi xuống một đứa con thần bí.

Đúng lúc này, bụng của Cao Lạc Lạc lại kêu lên một tiếng không đúng lúc, hai người nhìn nhau, Thẩm Văn Lang lại thở dài một hơi, xoay người vào bếp mang ra một hộp cơm giao tận nơi đặt cái túi trước mặt Cao Lạc Lạc.

“Lạnh rồi thì hâm nóng lại mà ăn. Trong túi mua sắm ngoài cửa là mấy đồ sinh hoạt tôi nhờ trợ lý mua cho cậu. Ngủ ở phòng khách tầng hai.”

Nói xong liền quay người lên lầu.

Cao Lạc Lạc ngẩn người nhìn hộp cơm trước mặt, lại quay đầu nhìn hai túi lớn để dưới sàn gần cửa.

Bỗng nhiên, cậu cảm thấy...

Thẩm Văn Lang hình như… không tệ như cậu vẫn tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top