Sự lãng mạn của nghệ thuật gia
_ Hạ Môn đẹp không?
_ Nếu em thích sự cổ kính, thích tiếng sóng biển, thích sự cũ kĩ nhưng ấm áp, thì nó đẹp lắm.
_ Vậy Hạ Môn vui không?
_ Vui chứ, đạp xe tận hưởng gió biển, để cát biển xuyên qua ôm lấy từng kẽ chân, để thấy những người dân vui vẻ gặp nhau, trò chuyện, cười đùa, đi dạo...nhưng không trọn vẹn.
_Vì sao? Anh cười vui thế cơ mà.
_ Vì họ có nhau, còn anh chỉ có một mình.
_ Vậy nên bức tranh này là...?
_ Là nhắc anh rằng anh không còn 1 mình nữa. Có biển, có xe đạp, có Kiên Quả và...có em, ah còn có motor mà em thích nhất đứng cùng với xe đạp của anh nữa này.
_ Uhm! sự lãng mạn này của nghệ thuật gia, em get được rồi.
_ Uhm, dùng sự dịu dàng của anh chào đón em vào thế giới của riêng anh, và từ đây thế giới ấy trọn vẹn rồi.
_ Uhm! em cũng không còn là 1 vì sao cô đơn nữa...tất thảy đều nghe theo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top