Độc quyền

_ Xỏ lỗ tai đau không?
_ Không đâu, có thuốc tê mà.
_ Nhưng anh thấy người ta bảo xỏ đau lắm.
_ Chỉ hơi đau một chút thôi, như kiến cắn ấy. Sao vậy? Anh muốn xỏ lỗ tai à?
_ Không, tại lâu rồi không thấy em đeo khuyên tai nữa nên tò mò một chút. Cũng không thấy nhuộm tóc nữa ah.
_ 22 tuổi rồi, phải người lớn, trưởng thành hơn chứ, nên ko muốn đeo khuyên hay nhuộm tóc nữa.
_ Vì sao chứ? 22 tuổi vẫn có thể làm mà.
_ Vì có người nào đó lớn rồi vẫn giống con nít lắm, thích ăn vặt, ưa làm nũng lại thích ỷ lại em.
_ Đâu có đâu, người ấy còn lớn hơn em 6 tuổi nữa bạn nhỏ ah.
_ Umh!Người ấy chỉ giỏi ăn vặt thôi, bữa chính lại chẳng chịu ăn uống tử tế. Đã nhắc rất nhiều lần, ngày nào cũng phải nhắc rồi mà vẫn không nghe. Người ấy như vậy có được tính là lớn không?
_ Vậy tại sao còn mua nhiều đồ ăn vặt cho người ấy làm gì? Em đây là dung túng đó.
_ Dù sao thì ăn vặt hay bữa chính cũng đều là ăn, em chỉ sợ người ấy ủy khuất bản thân thôi, nên mua nhiều 1 chút. Vậy mới nói em phải trưởng thành hơn thì mới yêu mới sủng được người ấy.
_ Vậy nên tình yêu và sự sủng ái dịu dàng này là độc quyền?
_ Uhm! Vì người ấy là kí ức độc quyền của riêng em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx