Trở về

Sau khi xong mọi thủ tục cuối cùng, Lăng Cửu Thời kéo vali bước thẳng về phía cửa ra của sân bay. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình, Lăng Cửu Thời chợt sững người. Mọi thứ ở đây đã thay đổi quá nhiều, cảnh vật đều trở nên rộng lớn, phía xa những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm hoàn toàn đối lập với hình ảnh trong trí nhớ của cậu. Cậu biết rằng Trung Quốc giờ đây đã là đất nước phát triển vượt bậc hàng đầu nhưng sự thay đổi to lớn trước mắt vẫn khiến cậu không khỏi kinh ngạc và choáng váng. Nhìn xung quanh, cậu chợt cảm nhận thấy sự trống rỗng nổi lên trong lòng mình.

Cuộc sống luôn tự thay đổi theo trật tự của nó, chỉ có lòng người là khó đoán. Lăng Cửu Thời chính là sinh ra và lớn lên ở nơi này, cậu đã có bố mẹ, có gia đình như bao đứa trẻ khác nhưng tại sao cậu luôn muốn thoát khỏi điều đó? Dù biết nơi đây sớm phát triển tới không tưởng nhưng cậu cũng chưa bao giờ muốn quay về khám phá.

Lăng Cửu Thời cứ đứng đó, đôi mắt thẫn thờ nhìn xa xăm, nhìn xuyên qua từng lớp người trước mặt. Khi không ngừng chạy đuổi theo những dòng suy nghĩ hỗn độn của bản thân thì hồi ức Lăng Cửu Thời bỗng dừng lại trước hình ảnh một thiếu niên.

Cậu trai ấy mặc trên mình chiếc áo đồng phục trắng, dáng người vô cùng cao ráo và thanh tú đang ngồi tựa lưng vào ghế lớp học, trên tay thậm chí còn cầm một quyển sách chăm chú đọc.

Đưa ánh mắt ngước nhìn lên chính là khuôn mặt chàng trai hiện rõ nhờ ánh nắng ban chiều phản chiếu. Cậu ta hơi nghiêng đầu, là người có sống mũi cao thẳng, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, toàn thể toát lên cảm giác của nam thần học bá. Thế nhưng điểm nổi bật nhất của chàng trai chính là đôi mắt. 

Khi thiếu niên ngước mắt nhìn về hướng Lăng Cửu Thời, đôi mắt cậu ấy đẹp vô cùng. Làn mi cong như không động, đáy mắt lấp lánh nước như đại dương khi vừa lắng đọng mà lại vô cùng dịu dàng.

Một ánh mắt thâm tình ấy dường như thể khiến đối phương chìm vào biển tình, cuốn hút không rời. Hai nốt ruồi lệ dưới mắt càng tăng thêm vẻ kiều diễm cho khuôn mặt và vẻ sâu thẳm trong đôi mắt khiến cho hình ảnh chàng trai càng thêm khắc sâu lòng người.

Tuy nhiên hình ảnh ấy nhanh chóng biến mất, ý chí của Lăng Cửu Thời chợt bừng tỉnh, cậu  cảm nhận nhịp tim mình ngày càng đập nhanh hơn. Cảm giác này bây giờ không nên tồn tại !

Cảm giác ấy chính là khi lần đầu tiên Lăng Cửu Thời đón nhận ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc. Trong mắt cậu ta khi ấy chỉ có cậu. Cậu cảm thấy hơi khó tin và hơn nữa là lo sợ hai người sẽ gặp lại

Suy tư thêm lúc nữa Lăng Cửu Thời lại cho rằng: Có lẽ sẽ không biết được, bản thân đã rời đi được hơn 5 năm thì người kia có lẽ đã sớm quên đi cậu từ lâu rồi.Nghĩ gì đi chăng nữa thì Lăng Cửu Thời vẫn cầu mong sao cho hai người đừng gặp lại.

Hình ảnh cậu thiếu niên tươi sáng đó không còn nữa rồi, đối với Lăng Cửu Thời bây giờ, nghĩ về chỉ toàn sót lại thất vọng và tổn thương mà người đó đem tới. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh hai người chạm mặt thì đã chẳng dám nghĩ tới những gì xảy ra sau đó.

Cậu hít một hơi sâu, lấy tay xoa xoa lồng ngực và tự an ủi bản thân mình. Cậu lấy lại bình tĩnh, rút từ trong túi chiếc điện thoại rồi bấm số của Ngô Kỳ nhưng máy báo bận. Lăng Cửu Thời hơi cau mày, lập tức sọan tin hỏi cậu bạn tắc đường hay sao thì chỉ thấy người bạn bên kia thấy đã đọc rồi đợi một lúc lâu cũng không thấy rep.      

  Lăng Cửu Thời cho rằng Ngô Kỳ quên hẹn rồi. Cậu ấy nghĩ vậy cũng bất lực thở dài rồi nhắn lại với giọng hờn dỗi trong tin nhắn:

“không cần đón nữa tôi tự về! ”

   Lăng Cửu Thời nắm chặt chiếc điện thoại, sau đó nhìn xung quanh muốn tìm một chiếc taxi đón về nhà. Khi đang ngó nghiêng định kéo vali đi thì một giọng nói quen thuộc ập tới:

-“Lăng Cửu Thời ! Lăng Cửu Thời !”
   
  Lăng Cửu Thời bị gọi giật mình, lập tức quay đầu lại nhìn thì ánh mắt cậu bắt gặp ngay hình ảnh cậu bạn kia đang đứng đằng xa xa vừa vẫy tay vừa hét lớn gọi cậu. Lăng Cửu Thời chưa kịp định hình thì đã bị  Ngô Kỳ nhanh chân chạy tới ôm chầm lấy. Lăng Cửu Thời bị bạn mình ôm chặt, giọng của Ngô Kỳ vừa xúc động vừa vui mừng nói :

“ Lăng Lăng à cuối cùng cậu cũng trở về rồi, mấy năm qua cậu xuất ngoại chẳng thèm về làm tôi nhớ cậu chết đi được Lăng Lăng à        * huhu ”

  Lăng Cửu Thời bị giọng điệu của cậu bạn làm cho bật cười, tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ :

  Lăng Cửu Thời vừa nói vừa cười dùng tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng cậu bạn an ủi nhưng cũng tranh thủ thu hồi tin nhắn lúc nãy giận dỗi với Ngô Kỳ
( Lẹ tay ghê sốp =)) )

“ Có chuyện gì vậy… không sao không sao, Ngô Kỳ à lần này tôi trở về chính là để thăm cậu đ… ”

  Ngô Kỳ không đợi Lăng Lăng nói hết đã lập tức nắm vai cậu rồi quét một lượt từ trên xuống dưới sau đó liên tục đặt câu hỏi:

“ Lăng Lăng à sao cậu lại gầy đi thế này, có phải bên đó cậu thiếu tiền đến mức không dám ăn nhiều đó chứ! Hay là cậu bị bắt học hay làm việc đến không có thời gian an ngủ nghỉ rồi bị ảnh hưởng sức khỏe hả? Cậu có đi khám chưa...”

  Lăng Cửu Thời bị dựng thẳng người chưa kịp hiểu chuyện gì với bản thân thì  đã phải tiếp thu và lượng thông tin lớn từ phía đối diện. Việc này khiến đại não của Lăng Cửu Thời xử lý không kịp mà muốn nổ tung. Chỉ là mấy ngày trước khi về cậu suy nghĩ nhiều hơn nên trông hơi hao hụt hơn chút. Để ngăn Ngô Kỳ đặt câu hỏi thêm nữa, Lăng Cửu Thời liền đặt mạnh tay vào vai cậu bạn rồi nói :

“ Được rồi được rồi dừng lại được rồi tôi không sao. Cậu nhìn kĩ đi tôi vô cùng khỏe mạnh. Đã 5 năm rồi Ngô Kỳ à.... cậu phải thử nghĩ xem nếu tôi  như vậy thì lấy tiền đâu mà mua vé máy bay về đây gặp cậu =))?”

  Ngô Kỳ bị câu nói của Lăng Cửu Thời làm cho đơ cả ra, ngay lập tức liền nhận ra bản thân vì có chút kích động mà làm ra mấy hành động quá khích. Cậu chợt  thấy ngại ngại nhưng rồi lại coi như không có gì tươi cười nói:

“ Ừ nhỉ, cậu nói chuẩn, có lẽ do tôi quá lo lắng rồi. Lăng Lăng đúng là thông minh! Đi thôi để tôi đưa cậu về nhà tôi nghỉ ngơi, chúng ta tốt nhất không nên đứng đây làm mấy chuyện xấu hổ nữa.”

  Nghe xong Lăng Cửu Thời lại thấy buồn cười, nãy giờ anh cũng thấy hai người hơi thu hút sự chú ý, định nói thêm câu trêu chọc nhưng chợt thấy sai sai rồi thắc mắc :

“ Về nhà cậu? Không cần đâu tôi có thể tự thuê phòng ở tạm. Tôi ngại phiền người nhà của cậu” Lăng Cửu Thời lập tức từ chối.

  Ngô Kỳ nghe xong cũng chỉ bình tĩnh đáp lại với giọng điệu hớn hở:

“ Ai za Lăng Lăng à tôi dọn ra ở 1 mình được 3 năm nay rồi. Vừa may tôi ở 1 mình nhưng nhà lại khá rộng rãi, còn có hai phòng ngủ vô cùng tiện. Cậu ở nhà tôi vừa đỡ tốn tiền thuê nhà vừa thuận tiện tôi đón cậu đi chơi. Hơn nữa chúng ta còn có thể nói chuyện tâm sự với nhau chẳng phải quá tốt sao?”

Đúng thật là quá tốt cho cậu nhưng Lăng Cửu Thời vẫn dè dặt  từ chối. Ngô Kỳ lập tức bày chiêu năn nỉ mãi nên cậu cũng đành gật gật đầu đồng ý.

Nhận được sự đồng ý từ Lăng Cửu Thời Ngô Kỳ vô cùng vui vẻ nhanh tay nhanh chân kéo vali rồi kéo theo cả Lăng Cửu Thời đi tới chiếc xe đậu ô tô trắng đậu gần đó.

Khi lên xe 2 người họ tiếp tục nói chuyện qua lại đợc một lúc thì Ngô Kỳ bắt đầu than vãn kể về cuộc sống độc thân 1 mình của cậu ấy. Lăng Cửu Thời vừa nghe bạn mình nói chuyện vừa đưa mắt nhìn ra đường phố. Ra khỏi sân bay cậu càng bị cảnh vật làm cho kinh ngạc hơn. Cứ nhìn mãi rồi so sánh hình ảnh trong não bộ cũng chẳng nhận ra bản thân đang ở đâu, mọi thứ và con người ở đây đều thay đổi chẳng để lại thứ gì.

Đúng lúc đó khi lướt ngang qua  hai cậu học sinh khiến cậu giật mình nhớ về  hình ảnh của mình và Nguyễn Nam Chúc hồi còn rất thân...

Lăng Cửu bỗng nảy sinh chút thắc mắc không biết bây giờ cậu ta sống cuộc sống như nào, liệu gặp lại cả hai sẽ ra sao. Được vài giây thì Lăng Cửu Thời sau đó không nghĩ nữa. Dù sao khả năng gặp lại cậu ta giữa hàng triệu người ở thành phố này là gần như không thể. Mọi chuyện cũng đã là của quá khứ, chỉ trách bản thân cậu lúc ấy quá dại dột.

Càng nghĩ càng đau đầu, có chút cay mắt nên Lăng Cửu Thời quyết định đi ngủ vì cậu cảm thấy nghĩ với nhìn thêm nữa cậu thật sự sẽ ốm mất. Ngủ là liều thuốc chữa lành tốt nhất nên Lăng Cửu Thời đã đeo tai nghe rồi nhắm mắt chuẩn bị tiến vào giấc ngủ ngon. Còn Ngô Kỳ thì tập trung lái xe mà không hay biết tình trạng của người ngồi sau mình. Vẫn say sưa kể khổ về cuộc sống của mình cho Lăng Lăng nghe :D

( Nghĩ vừa tội vừa hài NK -))) Chắc kể xong thấy LCT ngủ chắc anh vừa dỗi vưa bất lực  )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top